Tác phẩm từ Trại Sáng tác văn học Trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2024
Lối nhỏ vào đời
- Tao đầu tư cho mày học hành tốn bao nhiêu tiền của, để giờ đây kết quả của mày như thế này hả? – Mẹ tôi quát lên khi nhìn thấy điểm của tôi trên web tra cứu điểm tuyển sinh.
Trả lời cho cơn giận của mẹ chỉ là sự là sự im lặng. Tôi ngồi đối diện nhưng không dám nhìn thẳng cũng như đáp lại, cứ cúi gằm mặt xuống bàn ăn.
- Bây giờ cho mày chọn, trường dân lập hay trường nghề vừa học vừa làm? - Bố ngồi im nãy giờ mới lên tiếng.
- Ngữ này thì học hành cái gì? Chỉ tổ phí tiền, nuôi báo cô. Mẹ tiếp tục xả giận.
- Mẹ mày cứ để yên cho nó nói xem nào, chọn đi! - Bố giận giữ hằm hằm, mọi ánh mắt của cả nhà đều đổ dồn vào tôi.
Tôi ngồi im như tạc tượng, giữ đúng tư thế ấy suốt mấy phút, thời gian tưởng chừng như kéo dài đằng đẵng. Bao ấm ức, tủi hổ vỡ òa làm tôi nghẹn bứ. Nhưng một đứa con gái lì lợm như tôi không thể khóc. Tôi ngẩng mặt lên dứt khoát:
- Con học dân lập ạ.
Mặc dù hỏi là vậy nhưng sau khi tôi dứt lời, mẹ lại xối xả:
- Trường đấy xa, tao tìm hiểu rồi, mày vào bổ túc cho tao, vừa học vừa làm, học phí thấp hơn nhiều…
Bố muốn tôi vào trường dân lập, mẹ thì muốn tôi vào học bổ túc, cuộc cãi vã lại kéo dài như không có hồi kết. Kể từ khi nhận kết quả trượt cấp ba, suốt hai tháng hè tôi sống trong tiếng càm ràm không ngớt của mẹ. Tôi theo mẹ ra Spa phụ gội đầu và dọn dẹp, lúc cần thì chạy việc vặt cho mẹ. Tiếng chì chiết cũng vậy mà tuôn ra mỗi khi vắng khách và lúc mẹ bực dọc không hài lòng chuyện gì đó. Tôi vốn ít nói nên ngày càng lầm lì hơn. Cuộc sống tẻ nhạt trôi qua theo quỹ đạo, sáng tối quanh quẩn từ nhà ra Spa của mẹ. Xấu hổ, tự ti, khiến tôi từ chối tất cả các cuộc hẹn hò tụ tập của bạn bè, tránh gặp mặt bạn cũ.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đỉnh điểm của chuỗi ngày bi đát ấy, tôi trốn đến quán net quen thuộc. Đầu trống rỗng đối diện chiếc màn hình quá khổ, tôi bắn phá như điên với thế giới game.
Và cũng như bao nhiêu trận cãi nhau trong nhà, mẹ tôi lại giành phần thắng. Thế là tôi vào học hệ bổ túc. Tôi luôn nghĩ chắc bố mẹ sẽ chán ghét, thất vọng về mình nhiều lắm. Nhưng một bất ngờ xảy ra. Tối đó mẹ gọi tôi lại bảo:
- Đi Sapa với mẹ không? Hãng mỹ phẩm cho đi du lịch 3 ngày 2 đêm. Cũng phải lấy lại năng lượng để phấn đấu tiếp chứ, trông cái bản mặt xì xì của mày, mết quá. Cố gắng nhé con gái.
Hóa ra mẹ vẫn luôn yêu thương tôi chứ không quá nghiêm khắc như vẻ bề ngoài luôn ăn nói bỗ bã, cay nghiệt.
Trải qua thất bại cửa ải đầu tiên, mất đến vài tháng để bản thân vực dậy tinh thần, tôi bắt đầu cố gắng lại lần nữa trong môi trường mới mang tên bổ túc.
Ở lớp học bổ túc có thêm học nghề, tôi chọn học tạo mẫu tóc, đơn giản vì tôi có mẹ mở Spa làm đẹp. Vì lúc rảnh tôi cũng hay phụ mẹ những công đoạn đơn giản. Nếu có thể thì khi học mẹ cũng sẽ hướng dẫn chút ít nên tôi càng tự tin.
Cho tới buổi thực hành hôm ấy, cô bảo các bạn tự làm cho nhau. Tôi là đứa đầu tiên dám xung phong, sau đó cô ghép tôi với một bạn nữ khác. Tự tin vào tay nghề của mình, trong một tiếng đồng hồ tôi miệt mài cắt mái tóc của bạn ấy với suy nghĩ “con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh”, có mẹ làm Spa ít nhất cũng phải giỏi trong khoản này.
Trớ trêu thay, kết quả tôi làm mái tóc lởm chởm hỏng lên hỏng xuống của bạn cặp, cô bạn ấy giận lắm, mắng:
- Cậu thật sự biết cắt không? Cô hướng dẫn kĩ thế mà cậu không biết nhìn à? Hỏng hết tóc của tớ rồi – Nói xong cô bạn oà khóc.
Tôi lúng túng, chỉ biết đứng như trời trồng mà xin lỗi. Cứ vậy, các buổi thực hành tiếp theo cũng chẳng có ai dám thực hành cùng tôi.
Cô dạy nghề biết chuyện, sau buổi học hẹn tôi ở lại. Cô động viên:
- Cô để ý em từ lúc mới vào, học nghề em hơi đuối so với các bạn, nếu muốn cô có thể kèm em thêm sau giờ học nghề.
- Vâng, em muốn học cũng như sửa sai không muốn tiếp tục cắt hỏng mái tóc của các bạn, cô kèm em với.
Cân nhắc kĩ, sau khi nói xong tôi biết lựa chọn của mình khi vào ngôi trường này là gì.
Suốt thời gian dài sau đó, tôi luôn là người có điểm cao nhất lớp. Trong kì thi kỹ năng nghề của các trường, cô chủ nhiệm đã tin tưởng cử tôi tham gia. Không phụ công chỉ dạy bao ngày tôi đã đem về giải Cây Kéo Vàng cho trường.
Kết thúc ba năm học, ra trường tôi học tiếp cao đẳng tạo mẫu chuyên sâu thêm hai năm, tự mở tiệm cho riêng bản thân. Bố mẹ ủng hộ tôi lựa chọn con đường này nên tôi cũng chẳng áp lực phải học đại học như bao bạn cùng trang lứa khác.
Hoá ra không được học đại học cũng chưa chắc là điều gì ghê gớm. Mỗi người có khả năng và thế mạnh riêng. Cú sốc đầu tiên về chuyện học năm đó lại là động lực để tôi trở thành bà chủ của một salon nhỏ. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra thôi. Dù đứng giữa lựa chọn nào, khó khăn bao nhiêu, hãy đừng bỏ giấc mơ lại phía sau, thành công sẽ luôn chờ bạn ở phía trước.
4 đã tặng
1
0
2
1
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...