Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
09:08 (GMT +7)

Lặng lẽ

VNTN - Tôi khệ nệ xách hành lí vào viện. Trên tay không quên ôm một chậu xương rồng tí xíu. Tôi thích loài cây này, nhỏ bé nhưng kiên cường.

Tôi vào viện với một tâm trạng thoải mái. Không còn nghe những lời chỉ trích, không còn cảm giác đau đớn, ghen tuông đàn bà. Tôi mất cảm giác yêu, mất phương hướng. Chỉ tâm niệm một điều, vào viện chữa cho hết bệnh thoát vị đĩa đệm, chứng bệnh đáng ghét.

Không khí u ám, buồn bã của bệnh viện không làm tôi sợ hãi. Tôi cứng cỏi và chai lì, thấy lòng nhẹ tênh không gợn sóng. Ấy là tôi vừa trút đi cái gánh nặng của cuộc đời. Trút đi ưu tư phiền muộn. Tôi li hôn và nuôi hai đứa con. Đôi khi chia tay cũng là một hạnh phúc.

Chồng tôi tên Khải. Sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Rất phong lưu và lãng tử. Lúc mới yêu nhau anh dõng dạc tuyên bố: “Anh là người đàn ông không bến dừng bến đậu!". Tôi không bận tâm, lao vào yêu chí chết và nghĩ mình đủ sức để làm nữ hoàng trái tim anh - một con ngựa bất kham.

Sở thích lớn nhất của chồng tôi là đi chinh phục đàn bà. Anh hay khoe mẽ mình đã nắm thóp được các cô gái dù anh đã có gia đình. Anh là cây cổ thụ với ngàn chiếc lá. Tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ trong rừng lá biêng biếc này. Lá của cây nhưng cây không của riêng lá. Thật đau đớn khi đủ thông minh để biết mình dại.

Với tôi, mọi thứ trên đời này đều có thể chung chạ nhưng tình yêu thì không. Trăm lần không, tỉ lần cũng không.

Anh công khai dắt người yêu dạo phố, xem phim, mua sắm. Tôi liên tục bị đòn roi của dư luận quất tím tái vào người. Cố vùng vẫy để giữ bố cho các con nhưng không được nữa rồi. Tôi đầu hàng.

Tôi vào viện vì bệnh ngày một trầm kha. Lúc ôm hành lí ra bến xe buýt, lòng nhẹ nhõm. Tôi bỏ lại tất cả những nỗi niềm, bỏ lại quá khứ tồi tàn, bỏ hai đứa con cho em gái chăm. Ra đi...Tôi cười... một giọt nước mắt vạch ngang trên má.

Đã qua tháng tư rồi nhưng áp thấp nhiệt đới nên lạnh thấu xương. Một ngày, hai ngày... Mưa dầm dề, rả rích… Bệnh viện đã buồn giờ lại não nề hơn. Một mình, tôi cô đơn, lạc lõng.

Tờ mờ sáng tôi đã dậy. Thất thểu và nặng nề ra hành lang ngồi trầm mặc. Nhìn các cụ bà chân đi cà nhắc và chệnh choạng nhưng có các cụ ông vững chãi dịu dàng đi bên làm tôi chạnh lòng. Tôi thèm được như vợ chồng già kia biết bao. Nhắm mắt để khỏi phải thấy cái hình ảnh ấy nữa. Nhắm mắt để biết mình đang tồn tại, để biết mình chẳng còn ai và để biết mình phải mạnh mẽ đến dường nào. Đôi mi khép chặt nhưng nước vẫn ứa ra tức tưởi.

Một thân một mình, tôi chơi vơi trong bệnh viện, ngụp lặn trong những cây kim tiêm, ngụp lặn trong mùi thuốc nhưng đáng sợ nhất là cảm giác đang ngụp lặn trong sự cô đơn đến cùng cực.

***

Bác sĩ điều trị tôi là một người đứng tuổi. Anh đã năm mươi nhưng nhìn anh không ai đoán nổi tuổi anh. Bác sĩ Thiên Bảo - một cái tên đẹp. Anh cũng đẹp, lịch lãm và nam tính. Chín chắn, trầm tĩnh và rất thân thiện. Ở bên anh, tôi như có cảm giác được che chở.

Bác sĩ Thiên Bảo giúp tôi trong các bài tập vật lí trị liệu. Mỗi lần tay anh chạm vào tay, vai và lưng thì tôi như có một dòng nước ấm len qua tim. Nóng ran ở mặt và ngượng ngịu, xấu hổ. Anh thì không, tôi hơi thẹn với lòng nhưng nghĩ lại, bởi đơn giản tôi là bệnh nhân của anh.

- Bác sĩ ơi! Em xin phép về, ngày mai em lại vào viện nha?

- Không được! Đang trị bệnh sao lại về?

-Dạ! Em gái em mới điện vào. Cậu con trai em vì đá bóng té nên bị gãy chân. Thẻ bảo hiểm của cháu em lại giữ nên phải về thôi, với lại em lo cho con em lắm.

- Em về bằng gì?

- Xe buýt, nhưng chắc giờ đã hết chuyến nên em sẽ về bằng xe thồ.

-Tối nay tôi cũng có việc đi ngang tuyến đường nhà em. Nếu em chờ được, sẵn tiện tôi đưa em về.

Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác ấm áp khi ngồi sau lưng một người đàn ông. Đêm đó, bác sĩ Thiên Bảo lo công việc xong có ghé lại nhà tôi chơi, cả hai thức trắng và im lặng dán mắt vào tivi  bộ phim "Hoa tàn hoa nở".

Từ cái đêm đó, tự dưng tôi và bác sĩ Bảo có một khoảng cách. Ít giáp mặt nhau, ít trò chuyện. Còn nếu gặp nhau trong phòng vật lí trị liệu thì tôi cố tìm chỗ nào xa và hẻo lánh để trốn ánh nhìn của anh.

Càng kéo dài khoảng cách thì lại càng nhớ. Lòng cứ trống trải và muốn được nhìn thấy nhau nên hay nhìn lén. Cũng có đôi khi cả hai cùng nhìn và cùng quay đi, bẽn lẽn, bối rối, cố tạo tình huống trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi tự dưng nhớ câu nói của ai đó: "Ở một mình thì không cô đơn, nhớ một người mới cô đơn". Và tôi biết mình đang cô đơn thực sự.

Một buổi tối, tôi lang thang dạo bước trên hành lang của bệnh viện. Đi đâu? Làm gì? Tôi không cần biết. Chỉ biết thả lỏng cơ thể đi dạo bộ và không suy nghĩ là niềm vui bất tận của từng tế bào trên cơ thể tôi.

- Sao em không nằm nghỉ? Bệnh của em nên hạn chế đi khi chưa ổn.

- Ủa! Sao giờ này bác sĩ chưa về?

- Anh trực.

Chúng tôi ngồi bên nhau, tâm sự rất nhiều chuyện. Sau đó anh hỏi:

- Em có hay đọc thơ không?

- Dạ, em chỉ đọc lúc còn cắp sách, từ khi có gia đình em hầu như ít đọc.

- Anh lại thích thơ. Có câu này không biết ai làm nhưng anh thấy thích: Sao anh lại ngỏ lời. Vào một đêm trăng khuyết. Để bây giờ thầm tiếc. Một tình yêu không tròn.

- Sao lại như vậy? Anh không “tròn” trong hôn nhân à?

Câu hỏi được đáp lại bằng một tiếng thở dài. Anh tiếp:

- Anh biết em cũng có một vết thương lòng rớm máu đúng không?

Chỉ bao nhiêu đó thôi mà tôi cảm động không nói được lời nào, chỉ muốn ngã vào vai anh tìm hơi ấm và sự bình an.

Chúng tôi đã bước qua ranh giới của thầy thuốc và bệnh nhân lúc nào không hay. Bệnh viện sát biển nên chiều mát tôi và anh hay dạo biển. Đôi chân trần nhỏ bé dẫm trên những vết chân to tướng của anh. Tôi thích như thế và tôi nghĩ mình không thể nào ra khỏi vết chân anh.

- Anh ơi! Tình yêu có vị gì?

- Không biết. Chắc nó giống rượu. Nó giống cà phê. Nó giống viên kẹo…

- Sao lại giống mấy món đó?

- Vì nó nồng, đắng, cay, ngọt. Trong mấy vị đó, em thích vị nào?

- Em thích vị ngọt. Nhưng số phận em toàn gặp những đắng, cay…

Anh bỗng dưng im lặng...

Chúng tôi yêu nhau và hạnh phúc khi ở bên nhau. Từ khi anh đến, giác quan tình yêu của tôi sống dậy. Quả tim đầy sẹo ngủ quên đã biết thao thức và đập liên hồi.Tôi thấy cuộc sống thật tươi đẹp, thật đáng sống.

***

Một buổi sáng, thấy anh vừa mở cửa phòng tập thì tôi hớn hở lao vào. Đến cửa, tôi đứng khựng vì thấy có một người phụ nữ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đối diện ghế làm việc của anh. Chị từ từ rút ra một tờ giấy và đặt lên bàn. Tôi liếc nhanh thì thấy dòng chữ in hoa bôi đen: ĐƠN XIN LI HÔN

- Anh kí vào đi.

- Để anh suy nghĩ một đêm, anh hứa mai sẽ kí.

Nghe anh nói dứt câu, tôi lẳng lặng về phòng.

Tối hôm đó anh hẹn gặp tôi. Chúng tôi lại dạo biển. Tôi đứng nhìn xa xa. Anh bỗng dưng ôm chặt tôi từ phía sau và thì thầm:

- Có muốn làm vợ anh không?

- Còn vợ anh?

- Anh không yêu vợ. Vợ anh cũng vậy. Tụi anh lấy nhau vì một sự sắp đặt. Lâu nay cô ấy “chịu đựng” là vì muốn con nhỏ có bố, nay không hiểu sao... Nếu em đồng ý, mai anh sẽ kí đơn li hôn?

Nghe anh hỏi, tôi giật mình. Người cùng cảnh ngộ chăng? Mình cũng đã từng muốn giữ cho các con một ông bố đấy thôi. Chắc là người mẹ nào cũng giống người mẹ nào. Tôi cười nhẹ:

 - Đây có phải một lời cầu hôn?

Anh gật đầu. Tôi nói nhỏ:

 - Cho em thời gian, em hứa ngày mai anh sẽ có câu trả lời.

Tối hôm đó, về phòng, tôi lấy chậu xương rồng và ngồi tỉ mẩn cắt bỏ từng chiếc gai nhỏ nhưng sắc nhọn. Mấy chị cùng phòng thắc mắc:

- Xương rồng nổi bật nhờ gai mà, có gai xương rồng mới đẹp.

- Xương rồng đẹp ở sức sống chứ không phải gai. Gai sẽ làm đau người khác nên em bỏ đi…

Sáng sớm hôm sau, tôi ôm chậu xương rồng không gai đặt trước cửa phòng làm việc của Thiên Bảo. Tôi tự ý rời khỏi bệnh viện và lặng lẽ rời khỏi cuộc đời anh

Truyện ngắn. Nguyễn Thị Bích Nhàn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 16 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước