Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
11:52 (GMT +7)

Không phải tình yêu Truyện ngắn. Dương Kỳ Anh

Bây giờ anh rất sợ gặp nàng. Nhưng nàng đã đến, ngồi trước mặt anh, gọi hai ly cam vắt rất tự nhiên. Nàng giơ lên trước mặt một chuỗi hạt mầu lam:

- Anh mua cho em một chuỗi hạt như thế này nhé! Có 70 đô thôi... bán ở... nàng nhíu mày...

Bất giác, anh thấy đôi lông mày của nàng đen thẫm lại như ai vẩy một nét mực Tàu. Sao từ trước đến nay anh không để ý gì nhỉ! Đôi lông mày của nàng vừa quả quyết lại vừa trễ nải. Hễ cứ nhắm mắt, anh lại thấy đôi lông mày nàng nhọn hoắt như lưỡi kéo. Anh thử sờ tay lên đó và anh vội rụt tay lại. Một vết cứa sắc như dao. Ô hay đầu ngón tay mình chảy máu. Anh quả quyết đưa lên miệng mút. Anh nhổ ra không phải là máu mà là một chuỗi hạt mầu lam. Đầu ngón tay anh tê dại.

Anh tìm mọi cách để chạy trốn nàng… như trước đây anh đã tìm mọi cách để đến với nàng.

Trong một lần gặp mặt khách hàng, nàng phát biểu. Mọi người nhìn nàng. Anh nhìn nàng. Nàng nói sát sạt nhưng đúng. Không vòng vo rào đón. Không kênh kiệu hay ra bộ uể oải như những người khác... giữa đám phụ nữ quen thuộc kia, nàng như tự trên trời rơi xuống.

Cuối cùng họp anh có nhã ý mời nàng ở lại. Nàng nhìn anh ngạc nhiên.

- Tôi ư? Khách hàng bây giờ là thượng đế. Nếu anh muốn tôi góp ý cho anh, anh phải đến chỗ chúng tôi chứ, sao anh lại bảo tôi phải đến chỗ anh!

Lần gặp thứ hai, nàng nhìn anh chăm chú “anh hơi gầy đi đấy” nàng nói. Rồi búng nhẹ lên ve áo anh. “Ở tuổi anh mặc com lê mầu sẫm đẹp hơn” nàng nhận xét. Lần gặp thứ ba, anh rất muốn nắm tay nàng. Công việc khiến họ gặp nhau nhiều hơn. Sự thẳng thắn của nàng làm anh thích. Bữa anh mời nàng cùng ăn cơm, nàng nhận lời ngay. Khi thanh toán tiền, nàng cầm lấy mẩu giấy người phục vụ đưa cho anh. Nàng bảo: món này mình không gọi, không thanh toán... Nàng cộng lại tiền rồi đưa mẩu giấy cho anh... Anh bảo: có đáng là bao, thôi để anh thanh toán cho họ. Nàng nhíu đôi lông mày đen thẫm như hai nét mực Tàu “tùy anh”. Thế là anh làm theo ý nàng.

Gia đình nàng không ở Hà Nội. Nàng cùng với người bạn thuê một căn phòng. Bạn nàng thường đi xa nên anh đến với nàng thật dễ dàng. Lần đầu tiên anh đến, gõ cửa. Nàng choàng vội chiếc khăn từ phòng tắm bước ra. Thấy anh, nàng chạy vụt vào. Anh chỉ kịp nhìn thấy đôi vai để trần trắng muốt của nàng.

Họ bên nhau trên chiếc ghế đệm. Đôi chân nàng để trần, toàn thân nóng rực. Những sợi tóc chưa khô hết còn bết vào nhau thoảng một mùi hương quen thuộc...

Nàng bật ti vi. Trên màn hình một đôi tình nhân tay trong tay, mắt nhìn vào nhau... hệt như anh và nàng, chỉ khác họ là đôi tình nhân trong phim Hàn Quốc.

- Em thấy thế nào? Người Hàn Quốc họ ít khi hôn nhau trên phim!

- Còn phim ta mở ra đã thấy cảnh giường chiếu...

- Diễn viên Hàn Quốc cô nào cũng đẹp, mà lại kín đáo dịu dàng...

- Người phụ nữ nào có vẻ kín đáo dịu dàng là đáng sợ lắm đấy!

- Còn em thì sao?

- Em ư? Em là em... Như anh thấy đấy.

- Anh đâu có được thấy!

Anh định ôm lấy nàng, nhưng nàng đã vụt đứng dậy.

Họ gặp nhau gần như thường xuyên, ở nhà hàng, ở hội nghị, ở quán ăn. Cơ thể nàng bao giờ cũng nóng rực bên anh, nhưng chưa bao giờ anh được ôm nàng vào lòng mình, đừng nói đến chuyện hôn nàng. Anh như phát điên lên. Anh yêu nàng, khao khát hay thèm muốn nàng... Chính anh cũng không biết nữa.

Từ trước đến nay, anh tự cho mình là người từng trải. Anh thường chiếm đoạt những người phụ nữ mà anh thích một cách dễ dàng, chẳng khó khăn gì.

Anh có tiền, có quyền, có danh tiếng. Với cơ thể cường tráng, tính cách hào hoa, anh được giới phụ nữ coi là người đàn ông lý tưởng.

Năm 26 tuổi, anh lấy vợ. Vợ anh là một cô gái quê, ngơ ngác giữa thủ đô hoa lệ. Anh lấy vợ vì thương, chứ không phải vì yêu. Càng ngày anh càng nhận ra rằng giữa hai người là một khoảng cách rất xa, luôn trái ngược nhau. Vợ anh không hề suy tư, gần như không có hồi tưởng.

Năm cuối cùng ở trường đại học rồi những năm đầu mới đi làm anh đã yêu một cô gái Hà Nội. Một tình yêu thơ mộng không vướng chút bụi trần... Cả hai đều say nhau và say văn chương. Nghĩ mình là dân quê lại tứ cố vô thân ở chốn đô thành, đi làm bằng xe đạp, đêm về ngủ trên bàn làm việc... nên mỗi lần đứng trước chiếc cổng sắt phủ đầy hoa ti gôn dẫn vào ngôi biệt thự sang trọng, anh lại cảm thấy mình không thể... Về sau này anh nhận ra rằng mình hoàn toàn sai lầm. Điều anh sợ nhất là thói ích kỷ ở những người đàn bà. Sự hẹp hòi ích kỷ mà trước đây anh nghĩ là chỉ có ở những người mà ta gọi là trí thức. Họ yêu mình. Hay quá yêu mình? Anh tìm một cô gái quê làm vợ vì nghĩ rằng người dân quê không ích kỷ. Vợ anh là một cô gái quê. Và những năm đầu sống với nhau trong sự vất vả thiếu thốn, vợ anh thực sự là một người vợ yêu chồng, thương con, đảm đang tháo vát. Trong cảnh đầu tắt mặt tối anh không hề nhận ra sự ích kỷ của vợ mình.

 Khi cuộc sống gia đình bắt đầu khá giả, vợ anh bắt đầu trở thành phu nhân của một tổng giám đốc đầy quyền lực... người đàn bà quê ấy thay đổi hẳn. Mái tóc dài óng ả cứ ngắn dần lên. Hễ có ai đó mách ở hiệu thời trang nọ thời trang kia có mốt áo quần gì là sùng sục đòi đi mua...

Đánh mỡ bụng, cạo răng, bôi móng tay xanh đỏ...

- Đêm qua em nằm mơ thấy một cậu tiểu đồng... Mai em phải đi phủ lễ tạ.

- Phủ nào?

- Anh cứ như người trên trời rơi xuống ấy... Phủ Tây Hồ chứ còn phủ nào nữa!

Sáng sớm, trời mưa như trút nước. Anh bảo: Mưa to quá em ạ, để mai đi vậy. Vợ anh giận dỗi mặc áo mưa dắt xe máy ra sân trong ánh chớp sáng lóa, sấm nổ ầm ầm... Cô gái quê ngơ ngác ngày xưa đã trở thành một người đàn bà ăn phải bả phồn hoa, phấn son lòe loẹt... mê chơi đề, mê đi xem bói, mê xem gặp nhau cuối tuần... Anh chán và tự an ủi mình: ở đời được cái này thì mất cái khác biết làm sao được, số mình nó vậy! Anh lao vào công việc cho khuây khỏa và chính sự say mê đó đã giúp anh thành công. Tên tuổi của anh được nhiều người biết đến. Gần như tháng nào anh cũng có mặt trên ti vi. Với những người phụ nữ vây quanh, anh biết họ muốn gì. Anh chán ngán đàn bà nhưng lại không thể thiếu họ trong cuộc đời... Sự mơn trớn của họ. Da thịt nồng cháy. Một dáng thắt lưng ong. Đôi mắt đen dài...

Ngoài niềm vui công việc, anh còn có một niềm vui nữa là họ. Những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. Họ đến rồi đi, luôn luôn mới... Nhiều khi chỉ là một ánh mắt, một cái bắt tay, một nụ hôn vội vàng...

Kín đáo, tế nhị, anh biết dừng ở những chỗ cần dừng. Và mặc dầu là một người cẩn trọng, nhưng thảng hoặc chất nghệ sỹ bột phát làm anh trở nên hồn nhiên và ngây thơ và liều lĩnh đến bất cần. Đó là nét đáng yêu nhất ở anh, mặc dầu mới gặp ai cũng có cảm tưởng anh là người khó tính.

- Em đã có một chuỗi... mua thứ khác được không?

- Hai chuỗi, cái gì cũng phải có đôi anh ạ!

- Thế cái laptop anh vừa mua cho em phải... có một cái nữa à?  Anh nói, có ý nhắc nhở...

- Em đã có một cái rồi...

- Có một cái rồi!

- Vâng! Phải có đôi chứ. Đầu em cũng là một cái laptop!

- Em hài hước quá...

- Em nói nghiêm chỉnh đấy. Cái laptop trong đầu em và cái laptop anh mua cho nó là một đôi hoàn hảo, cả hai đều cần cho công việc.

- Và... một đôi hạt mầu lam cũng rất cần cho công việc!

- Đúng thế. Em có đọc một cuốn sách kể về một người phụ nữ xinh đẹp, đại diện cho một công ty, mỗi khi làm việc với đối tác người nước ngoài, bao giờ cũng đeo hai chuỗi hạt màu lam ở cổ. Vì sao, anh biết không? Vì những đối tác đàn ông rất thích phụ nữ đẹp, họ thường ngồi đối diện với người mà họ muốn hợp tác lâu dài...

- Thực ra nơi mà họ cần nhìn là …

- Em biết anh nói gì rồi, là:

“Đôi hòn thạch nhũ sương còn đọng/ Một lạch đào nguyên suối chửa thông”

Nàng đọc hai câu thơ. Nàng cụng đầu vào đầu anh “Em chưa kể hết cơ mà... anh đã chen vào”.

- Em kể đi, đôi hạt mầu lam để làm gì?

- Nơi họ cần nhìn thì... đúng rồi. Nhưng họ giả vờ như không nhìn vào đó, họ sẽ khen đôi vòng cổ đẹp... Đàn ông thích sự đầy đặn... nếu một vòng là mỏng phận, phận mỏng thì làm ăn lâu dài với nhau thế nào được.

- Phận mỏng cánh chuồn đôi khi lại bay xa!

- Với phụ nữ, họ cần đậu hơn là bay. Đậu ở chỗ cao sang, yên lành, chắc chắn.

- Đàn ông thì... thích bay?!

- Anh rõ hơn ai hết điều đó mà.

- Thế chuỗi hạt, sao lại mầu lam?

- Mầu lam, gần với mầu xanh da trời. Đàn ông sợ những mầu rực rỡ, chói mắt. Em cũng không thích mầu lam, nhưng em đeo là để cho người khác nhìn. Phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt. Thực ra, chẳng có người đàn ông nào quan tâm đến phụ nữ đeo gì. Họ chỉ quan tâm đến... nhưng lại giả vờ nhìn chuỗi hạt... mầu lam mát mẻ mang đến cảm giác dễ chịu cho sự giả vờ...

Sòng phẳng. Sát sạt. Điều mà trước đây anh thích ở nàng giữa một đám người nhập nhèm, uốn éo... Giờ lại gây khó chịu, phiền phức cho anh. Anh rất muốn nàng như những người phụ nữ khác. “Em cầm tiền mua hộ anh nhé”. Họ ngúng ngoảy một lúc rồi vui vẻ...

Nàng chưa bao giờ hỏi tiền ở anh. Cần tiền, nàng đi vay người khác. Vay và trả sòng phẳng. “Anh đưa tiền cho em là xúc phạm em”. Buổi đầu, anh cứ nghĩ nàng đóng kịch. Rồi thời gian trả lời anh nàng đúng là nàng. Anh sợ nhất là sự phiền toái, sợ phải đi tìm mua cái này cái khác. Sự đày ải lớn nhất là đi shopping với vợ. Shopping hình như là thế giới của đàn bà. Nàng cũng có một điểm giống vợ anh là đi mua hàng. Nàng thuộc lòng các siêu thị lớn như thuộc lòng bàn tay mình “cũng tầm thường, thực dụng” có lúc anh nghĩ về nàng như thế rồi anh lại tự hỏi có đúng thế không? Nàng yêu anh, thích anh hay lợi dụng anh theo một cách khác?

Một đêm trăng sáng, họ đứng trên ban công nhà nghỉ, nàng bỗng kêu: “Ôi, ước gì em bay lên được”. Nàng làm một động tác khiến anh hoảng hồn... Khi đã ôm chặt nàng trong tay, anh bảo: “Em định nhảy qua ban công tầng 4 thật à!”. Nàng rúc đầu vào ngực anh, khóc “Nhiều lúc, em cứ muốn thoát ra khỏi em, em muốn...”.

“Con người chẳng thể lột xác như loài rắn”.

“Nghe nói thủa xa xưa, con người cũng lột xác như loài rắn nhưng vì quá ích kỷ nên trời đày...”.

“Ngày bé, bà anh hát ru: Rắn già rắn lột, cua già cua tột vô hang, trâu già trâu phang vào đồi, gà già gà hấp vào xôi...”.

“Già mà lột xác, chán chết. Mười tám đôi mươi chẳng cần lột xác, nhưng đàn bà ngoài ba mươi tuổi lột xác được thì tốt!”.

“Em xinh đẹp rồi, chẳng cần lột xác”.

“Mũi em to bằng quả cà chua đây này”.

Những lúc như thế, anh ghì riết lấy nàng và hôn...

Chuỗi hạt mầu lam... Chuỗi hạt... anh nhìn lên đôi lông mày của nàng. Cái chuỗi hạt quái quỷ như cái vòng thắt vô hình, không phải đeo vào cổ nàng, nó đang thắt vào cổ anh. Vướng víu, phiền phức, khó chịu... Đôi lông mày đen như hai vết mực Tàu, thẫm lại, sắc như dao... Anh thấy môi mình rớm máu. Anh vừa hôn mắt nàng. Không! Không phải thế sao?

Anh muốn bỏ chạy, nhưng chạy đi đâu. Rút chiếc khăn mùi soa trong tay áo đưa lên miệng... Không có vệt máu nào cả. Anh nhìn đầu ngón tay mình, cũng không rỉ máu!

Mình sao thế này! Tự mê dụ, tự chối bỏ. Bản chất con người là tự do! Mình có yêu không? Không phải tình yêu thì... là gì?

Bỗng hiện ra trước mặt anh lúc mờ, lúc tỏ một chàng trai, ở đâu nhỉ, trên kênh truyền hình H1, H2? Sau phim “Bao Công” hay “Tể Tướng Lưng Gù”... Cái anh chàng cứ hét lên:

Là gì? Là gì? Là gì?

Và anh cũng muốn hét lên:

Là gì? Là gì? Là gì?

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 19 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước