Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
08:35 (GMT +7)

Khi gió thổi ngang qua đời

VNTN - Anh follow nàng, qua một lần tình cờ, khi thấy nàng “còm” trên trang của một người bạn rất hóm và vui. Tò mò không chỉ là thuộc tính của đàn bà. Anh tò mò. Người đàn bà này có chút gì đó rất đàn bà. Quyến rũ anh.

Lúc biết facebook của nàng, anh đang chìm trong dự án xây dựng một công trình giao thông ở miền Trung, bù đầu ngập mặt trong công việc. Việc nhà phó cả cho vợ. Vợ anh cũng vất vả. Hai người như một đoạn văn xuôi đầy hiện thực. Chỉ trao đổi với nhau những câu thật ngắn. Chủ yếu thông tin về hai đứa con. Hai thiên thần chả nhỏ mấy và nghịch phá. Vợ anh luôn than phiền vì quá nhiều việc đến tay mà ở với mẹ anh thì khó tính. Lại thêm chị gái anh cứ lượn qua lượn lại soi xét khiến cho tâm trạng cô ấy luôn căng như dây đàn. Anh buồn và cảm thấy bất lực. Hai năm nữa dự án mới kết thúc. Anh không thể bỏ dở để về Hà Nội. Mỗi tháng chỉ có thể dành bốn ngày cả bay cho vợ con. Trọn vẹn.

Còn ở đây, mỗi đêm, khi đọc xong hồ sơ công việc và các báo cáo tiến độ thi công chồng chất trên mặt bàn, anh vào facebook, đọc và cảm nhận về người đàn bà xa lạ ấy.

Anh  biết nàng là phóng viên cho một tạp chí phụ nữ, phụ trách chuyên mục ẩm thực. Có gia đình và rất hạnh phúc. Hai đứa con nhỏ. Con gái lên 9 và con trai lên 6.  Ba tư tuổi. Nàng thích nấu ăn và luôn pot lên những món anh chưa ăn bao giờ.

Rất đàn bà. Anh nghĩ vậy.

Vợ anh nấu ăn cũng được. Nhưng khi anh đi công tác về. Ngày nghỉ cả nhà thường đi ăn ngoài. Hầu như không bày vẽ. Còn ngày thường thì người giúp việc nấu. Những món ăn tuân theo khẩu vị của người đàn bà góa chồng gốc Sơn Tây khiến anh đôi lúc không nuốt nổi bởi nó chẳng có gì hấp dẫn. Ngang phè và nhạt nhẽo.

Có lẽ vì thế anh quan sát nàng một cách tỉ mỷ. Anh chưa bao giờ like nàng. Nói gì đến commemt. Im lặng. Nàng không biết đến sự có mặt của anh.

Thật lạ lùng, khi anh nhận ra một ngày mình đã vào facebook hơn ba lần để theo dõi nàng. Anh ngạc nhiên về mình. Và khóa facebook. Định bụng kiểm soát cảm xúc của mình xem ra sao.

Được một tuần thì anh không chịu nổi. Khi vừa mở trang của nàng. Một bức ảnh tuyệt đẹp khiến anh choáng váng. Nàng đứng bên bờ biển. Rực rỡ và duyên dáng trong một chiếc váy đỏ mềm mại rủ xuống ngang gối. Đầu đội mũ rộng vành. Tay trái giơ lên giữ như là sợ gió thổi bay. Phía sau nàng là biển xanh nổi sóng dữ dội tung bọt trắng xóa. Đôi chân sục trong cát trắng mịn màng.

Đẹp đến nghẹt thở. Có lý nào ta lại yêu. Sao lại có thể như thế.

Anh lặng ngắt.

Nhìn vô hồn vào dòng chữ bên dưới photo by ...

Anh biết, mình đã yêu người đàn bà này dù chả hiểu biết nhiều gì về thế giới của nàng. Tình yêu ấy sâu kín trong trái tim anh.

Đôi lúc anh tự hỏi nàng lấy đâu ra thời gian, nghị lực để vừa đưa đón con đi học, vừa làm việc, viết lách, nấu ăn, vui chơi, tập yoga, gym... làm tất cả với nụ cười tươi rói. Thoảng có buồn thì nỗi buồn cũng thoáng qua, chả có gì sầu não, than van dù chồng nàng cũng giống anh. Đi miết. Nụ cười luôn trên môi nàng. Ấm áp.

Anh tự vấn lòng mình? Còn yêu vợ không?

Anh không hy vọng và cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ đổi thay cuộc sống.

Khi gió thổi ngang qua đời…

Cao Lan

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 16 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước