Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
14:58 (GMT +7)

Hương thầm

VNTN - A, bố chào con gái! Con gái bố hôm nay xinh quá, mẹ đã cho con ăn uống gì chưa nào?

- Con chào bố!

Thắng chống chân xe máy, dang hai tay đón cô con gái lên ba đang lon ton từ trong nhà ra đón bố. Anh bế bổng con lên, xoay tít một vòng. Bé Ngọc Thủy cười như nắc nẻ. Nghe tiếng hai cha con ngoài sân, Phương Nga dúi vội đôi bàn tay đang làm bếp vào chiếc tạp dề, chạy ra đón chiếc cặp từ giỏ xe của chồng mang vào. Căn nhà tập thể sáng lên nhờ những tiếng cười nói của hai cha con Thắng.

- Ngọc Thủy ngoan, lại đây với mẹ để bố Thắng đi tắm nhé?

- Em để cho anh chơi với con một lát nữa đã…

Phương Nga nguýt dài một cái, lườm yêu chồng: Chỉ được cái yêu con là không ai bằng!

Thắng với tay quàng sang vai vợ, đặt lên gáy chị một nụ hôn: Ghen với cả… con nữa này!!!

Phương Nga đấm yêu vào lưng chồng: Ai thèm…

Rồi chị đứng dậy, mở tủ lấy đồ tắm cho chồng và xuống bếp tiếp tục chuẩn bị bữa ăn. Thắng đặt con lên ghế với mấy con búp bê bằng nhựa rồi nhẹ nhàng vào bếp.

- Hôm nay mẹ con Ngọc Thủy chiêu đãi bố Thắng món gì đây?

Anh chun mũi hít hà: Thơm, thơm quá! Cám ơn em…

Vừa nói, anh vừa dí tay vào trán vợ. Gương mặt Phương Nga hồng hào trong ánh chiều chạng vạng.

…Đợi cu Thịnh đi học thêm về, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Hôm nay là ngày Thắng được về nghỉ ở nhà với gia đình nên không khí bữa ăn trở nên dềnh dàng chứ không nhanh nhanh chong chóng, vội vàng như những ngày anh phải đi trực. Mâm cơm có món cá rô phi chiên giòn, đĩa lạc rang và món rau muống luộc dầm sấu, toàn những món khoái khẩu mùa hè của Thắng. Vừa gỡ xương cá cho chồng, con, Phương Nga vừa thủ thỉ kể chuyện hôm nay Công ty của chị ký được một hợp đồng bán hàng, chắc mấy ngày tới chị sẽ phải làm tăng ca để kịp giao hàng cho khách. Thắng chăm chú lắng nghe. Anh dặn chị: làm gì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm mà bố con anh mất nhờ đấy! Thấy bố nhắc nhở mẹ, cu Thịnh chen ngang vào:

- Mấy hôm nay mẹ toàn thức khuya để may vá thôi bố ạ.

- Thế thì không được rồi, tiền lương của hai vợ chồng mình tiết kiệm cũng tạm đủ chi tiêu, em đừng nhận thêm hàng về làm đêm nữa, dành sức mà chăm con chứ anh đi vắng liên miên thế, con cái không em thì ai lo.

- Em chỉ làm một lúc rồi đi ngủ thôi mà. Anh yên tâm, đừng lo cho em…

Bữa cơm đang vui thì Thắng có điện thoại:

- Chú Thắng, chú đến ngay giúp tôi, thằng Hùng nó lại dở quẻ, đòi phá nhà chú ơi…

- Chị yên tâm, tôi đến ngay!

Thắng đứng dậy, khoác vội bộ cảnh phục vào người, quay sang nói với vợ: Mẹ con cứ ăn cơm đi nhé. Anh phải đến nhà bà Ngạn ngay bây giờ. Lát nữa anh về!

Phương Nga chưa kịp hỏi lại thì Thắng đã rồ máy xe phóng đi, để lại mùi khói luẩn quẩn trong sân…

Mươi phút sau Thắng đã có mặt ở nhà bà Ngạn. Bà vừa lau mồ hôi, vừa dấm dứt khóc:

- Nó, nó đòi phá nhà chú ạ. Chú xem thế nào, cho nó đi trại hộ chị chứ cứ để nó ở nhà thế này thì chị chết mất…Con với chả cái. Sao cái số tôi nó lại khốn khổ, khốn nạn thế này hở trời?

- Chị bình tĩnh, để tôi xem…Hùng đâu?

Từ trong góc buồng tối nhờ nhờ, thằng Hùng đang hăng hái hò hét đòi mẹ phải thả nó ra, không được nhốt nó vào buồng tối, phải chia nửa căn nhà cho nó nếu không nó mà ra được, nó sẽ phá cái nhà tan tành cho biết…Nghe tiếng Thắng, nó sững lại vài giây rồi lại kêu gào ầm ĩ:

- Chú bảo bà ấy thả tôi ra, nếu không tôi sẽ phá tan tất cả đấy…

Quay lại phía bà Ngạn đang xớ rớ bên cạnh, Thắng bảo: Chị đưa chìa khóa buồng đây cho tôi. Bà Ngạn lúng túng, mãi mới đưa được chùm chìa khóa cho Thắng.

- Thế nào, hôm qua anh vừa hứa với tôi nay đã quên rồi sao?

- Nhưng, bà ấy bắt cháu nhịn luôn, không cho cháu đập, lại còn nhốt cháu suốt ngày trong này, cháu không chịu được, chú phải cho cháu ra…

- Không được. Muốn ra thì phải đoạn tuyệt với ma túy. Nếu anh không có đủ bản lĩnh như đã hứa thì tôi sẽ thu xếp cho anh đi cai nghiện tập trung.

- Chú ơi, cháu chết mất…

Vừa nói, Hùng vừa đưa tay lên gãi đầu, gãi tai, mồm mép xểu đầy bọt nhãi:

- Cháu, cháu…chú cho cháu xin, một lần này thôi, cháu xin chú đấy, ngày mai cháu sẽ không đòi nữa, sẽ tự nhốt mình trong cũi chứ không chỉ chịu bị xích thế này đâu chú ơi…

Thắng quắc mắt: Muốn sống hay muốn chết? Muốn sống hãy ngoan ngoãn ngồi đấy, anh tưởng mẹ anh sung sướng lắm khi phải mang cơm, xách nước cho anh dùng hay sao? Anh thử nhìn lại căn nhà này còn gì đáng giá nữa không mà anh đòi phá. Giờ có tôi đây, tôi sẽ thả xích cho anh ra, xem anh muốn phá cái gì nào?

Vừa nói, Thắng vừa sờ vào cái khóa của sợi dây xích, làm ra vẻ như sắp mở khóa đến nơi. Thằng Hùng rụt chân lại: Không, chỉ cần chú bảo bà ấy cho cháu thêm một lần này nữa thì cháu sẽ ngồi ở đây, sẽ không đòi thuốc nữa, bao giờ cháu cai xong thì chú mở khóa cho cháu ra…

Bất ngờ, thằng Hùng tung sợi dây xích lên người Thắng, giật mạnh. Thắng mất đà ngã chúi về phía trước. Nó giữ thật chặt hai đầu dây xích, mắt long lên sòng sọc:

- Ông muốn tôi cai nghiện phải không? Ông giúp tôi phải không? Vậy thì hôm nay ông hãy ở đây cùng với tôi, ông sẽ biết thế nào là xiềng xích, là đau đớn…

Cứ sau mỗi một câu nói, tay nó xiết sợi xích chặt hơn. Thắng gồng mình lên tránh sợi dây quấn sâu quanh cổ. Bà Ngạn la lối om sòm, chạy quanh trong góc nhà, tìm cách gỡ sợi xích trên gáy Thắng. Thắng luồn tay vào trước cổ, cố giữ để không bị sợi dây quấn mạnh hơn trước sức lực của kẻ đang bị cơn nghiện làm cho mất hết lý trí.

- Chị bình tĩnh, để tôi nói chuyện với cháu. Hùng, hãy bỏ tay ra, chú cháu mình cùng nói chuyện.

- Tôi không bỏ, ông chỉ lừa tôi thôi, từ hôm đưa tôi vào đây, hôm nào ông cũng rao giảng đạo đức, tôi nghe chán rồi. Hôm nay, tôi muốn ông ngồi đây làm bạn với tôi…cho đến khi nào tôi được ông công nhận là đã cai nghiện thành công tôi mới thả ông ra…

- Cháu còn trẻ, phải biết nghe lời người lớn. Đời người còn dài lắm, cháu định chôn chặt cuộc sống của mình với ma túy sao? Phải can đảm mà làm lại chứ…

- Tôi không muốn làm lại, một ngày không cho tôi đập đá vài lần tôi sống sao nổi mà làm lại. Ông có muốn thử không???

- Chú không thử. Chỉ vì cái thú chơi ngông, cái gì cũng muốn thử cho biết nên cháu mới ra nông nỗi này. Cháu phải bình tĩnh, đã cai phải cai cho chót, sắp xong rồi, đừng để tái nghiện lại, nguy hiểm lắm…

- Tôi biết, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa, ít ra thì mỗi ngày ông phải bảo bà ấy cho tôi dùng 2 lần chứ bắt tôi nhịn luôn một lúc thì tôi nhịn sao nổi. Ông bảo chỉ một tuần thôi, hôm nay đã chục ngày rồi mà sao các người không thả tôi ra? Ông đừng hòng hy vọng ra khỏi chỗ này.

Đôi mắt của Hùng lại long lên, man dại, hai hàm răng ám khói nhe ra, nhãi nhớt nhểu cả lên người Thắng.

- Chú hứa sẽ ngồi đây với cháu, chú cháu mình sẽ nói chuyện như hai người lớn. Cháu có khúc mắc gì hãy nói ra cho chú biết. Chú sẽ giúp cháu.

- Khúc mắc gì ư? Ông bố tôi chết vì nghiện, còn bà ấy suốt ngày chỉ mải mê kiếm tiền có quan tâm gì đến tôi. Bà ấy có biết tôi cần gì đâu, tôi cần bà ấy hỏi xem tôi ăn uống, học hành thế nào chứ không cần bà ấy ném cả cọc tiền cho tôi sau mỗi lần chửi rủa rồi lại lao vào kiếm tiền. Cho nên tôi phải phá, phá cho bà ấy biết, đồng tiền không là cái quái gì cả…Ông hiểu chưa?

 Nó dằn từng tiếng. Tay tiếp tục kéo sợi xích. Thắng biết, giờ chỉ cần anh có một động tác nhỏ là sợi xích này sẽ bung ra khỏi cổ, nhưng anh không muốn sử dụng những động tác ấy. Anh muốn ngồi đó để cảm nhận nỗi đau tinh thần của đứa con bị bỏ rơi, cảm nhận cái sự lạnh lùng của sợi xích khi nó xiết vào cơ thể mình…

…Thắng làm cảnh sát khu vực ở đây đã khá lâu. Địa bàn phường Tân An này anh thuộc như lòng bàn tay. Bao nhiêu hộ có người mắc vào tệ nạn xã hội, bao nhiêu cảnh nhà lục đục, bao người có con hư…anh đều nắm rõ. Trường hợp thằng Hùng này cũng vậy. Gia đình nó từng là đại gia buôn bán lâm sản, nổi tiếng một thời. Do kiếm được nhiều tiền lại ngạo mạn hùng cứ một phương nên bố nó bị bạn bè phản bội, lừa đảo chiếm đoạt khá nhiều tài sản. Bố nó chán đời, bỏ bê làm ăn, sinh ra cờ bạc và mắc phải tệ nạn xã hội, suốt ngày chìm đắm trong làn khói ảo mờ của nàng tiên nâu. Chính Thắng khi ấy còn trẻ, mới về phường công tác đã đến vận động, giúp ông ta đi cai nghiện. Năm lần, bảy lượt làm hồ sơ đưa ông ta đi cai ở trại tập trung. Vượt qua bao thử thách, cuối cùng ông cũng giã từ được sự ám ảnh của khói thuốc, trở về với gia đình. Bà vợ thấy chồng sa cơ thì mặc kệ, không đoái hoài, bỏ cả chồng, cả con chỉ chú tâm vào buôn bán, mở cửa hàng, mở đại lý làm ăn. Thắng đã đề nghị với chính quyền địa phương cho ông ra làm bảo vệ trụ sở phường. Lúc đầu, bà con phản đối dữ lắm, nhưng khi thấy Thắng thuyết phục và lấy danh dự của mình ra để đảm bảo thì mọi người cũng đồng tình theo. Ông bố Hùng xách chiếc điếu cày ra trụ sở Ủy ban phường làm chân bảo vệ, hàng ngày ngồi trông nom tài sản cho cán bộ và nhân dân đến làm việc. Thắng thường xuyên qua lại, động viên ông nên ông dần dần nguôi ngoai và chỉn chu, trách nhiệm với công việc của mình. Năm năm trôi qua, từ ngày ông bố Hùng làm bảo vệ ở đó không xảy ra vụ trộm cắp nào, tài sản, phương tiện của người đến làm việc luôn được bảo đảm an toàn. Ai có việc gì cần giúp đỡ, ông đều sẵn lòng từ chỉ đường đến hướng dẫn khách đến làm việc v.v. Dần dà, ông được nhân dân khu phố tin yêu, không ai còn nhìn ông với ánh mắt khinh khi, ghét bỏ. Không lâu sau đó, ông mắc bệnh ung thư và không qua khỏi…

Thằng Hùng sau cú sốc của bố tưởng vượt qua được, nhưng nó lại trượt dài theo các bạn ăn chơi khắp các vũ trường, quán bar của thành phố. Mỗi lần về nhà xin tiền mẹ nó, mẹ nó quẳng cho một cọc kèm theo đó là bài trường ca bằng ngôn ngữ của kẻ có tiền. Nó lẳng lặng cầm bọc tiền bao bạn hút xách, nhảy nhót. Thắng lại một lần nữa ra tay. Thắng đưa nó vào trại cai nghiện tập trung, thỉnh thoảng nhân chuyến công tác anh ghé đến thăm, cho nó quà, giúp nó bình tâm để cai cho bằng được. Ngày nó được trại công nhận cai nghiện thành công, Thắng đã vận động mẹ Hùng cùng anh đi đón nó. Gặp Thắng, nó hứa hẹn sẽ làm lại cuộc đời và không bao giờ quay lại với lũ bạn xấu nữa…

Thắng giúp nó tìm việc làm ở một xí nghiệp sản xuất đồ mỹ nghệ. Kiếm được những đồng tiền do mình làm ra mà không bị ai mắng chửi, Hùng hãnh diện lắm. Tháng lương đầu tiên, nó mua cân cam đến nhà cho bé Ngọc Thủy, nó còn bảo nó coi Thắng như cha đẻ ra nó.

Vậy mà, hơn một năm sau, khi nó phát hiện mẹ nó chuẩn bị đi bước nữa thì nó sinh ra chán nản, không thiết làm ăn. Thắng lại có mặt động viên. Hùng gật gù tỏ vẻ nghe lời Thắng nhưng khi anh đi rồi thì Hùng lại gặp gỡ mấy thằng đệ tử ngày trước. Nó nghiện trở lại. Lần này nó chuyển qua đập đá chứ không hút, chích như xưa. Cơn nghiện nhanh chóng làm mờ mắt nó. Phát hiện ra điều đó, Thắng đã để ra cả một buổi chiều ngồi bên cạnh tỉ tê khuyên nhủ nó. Tiếp đó, nó đi đâu, làm gì Thắng cũng biết và ra tay ngăn chặn. Nó buộc phải nghe lời anh, chấp nhận cai nghiện tại nhà. Thắng về báo cáo cơ quan, báo cáo chính quyền, xin phép cho nó được cai nghiện tại nhà và chính anh làm chân giám sát việc cai nghiện của thằng Hùng. Nó cam tâm tình nguyện cho chân vào xích, không cần đến bất cứ sự tác động bằng vũ lực nào. Đã được gần chục ngày, nó đã trải qua nhiều giai đoạn cam go, thử thách, vậy mà hôm nay…

Thắng ngồi đối diện với Hùng. Đôi mắt anh chân thành, nhìn thẳng vào cái thân hình còm cõi trước mặt. Tay anh không đặt vào sợi xích vòng sau gáy qua cổ mình nữa mà nắm vào cổ chân nhão nhoét của Hùng.

- Hùng còn nhận bé Ngọc Thủy làm em gái nữa không? Trước khi đến đây, em hỏi chú sao lâu không thấy anh Hùng đến cho cam. Hôm nào chú cho Ngọc Thủy đến thăm cháu nhé. Nhưng, ai lại để cho em nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này được. Anh Hùng phải ra đón em, bế em và đưa em đi chơi chứ...

Hùng cúi gằm mặt, không nói câu gì.

-Vậy, bây giờ nghe lời chú Thắng, chú cho cháu uống nước và ăn một chút gì nhé?

Anh quay lại nói với bà Ngạn: Chị không định cho chú cháu tôi ăn uống gì sao? Tôi cũng đói quá rồi đây này.

Bà Ngạn ríu rít đi lấy gói bánh ngọt và mấy chai nước suối.

- Chị xem có cơm nước gì không cho chú cháu tôi ăn tại đây chứ tối rồi mà bắt chú cháu tôi ăn bánh ngọt thế này làm sao chịu nổi. Chị cho món rau muống luộc dầm sấu nhé!

Thằng Hùng buông tay, khóc nức nở. Nó gục đầu, ôm ngang người Thắng:

- Chú ơi, cháu…cháu có tội, chú không bắt cháu mà còn ở lại đây với cháu, cháu ân hận lắm. Cháu tình nguyện tiếp tục cai nghiện, cháu không phá phách nữa. Chú về với cô và các em đi. Cả tuần chú mới được về với gia đình có một tối mà cháu lại đổ đốn thế này…

- Ừ, muốn gì thì muốn, cứ phải cho chú ăn cơm với Hùng đã. Mai chú sẽ cho cu Thịnh và bé Ngọc Thủy đến thăm cháu. Cứ yên tâm. Chú nghĩ là cháu sẽ thành công. Đừng nản chí mà phải quyết tâm làm lại cháu ạ. Chú không muốn thấy cháu phải chịu cảnh đau đớn như thế này. Hãy nghĩ đến mẹ cháu mà làm lại cuộc đời, mẹ cháu đã vất vả bao năm nay rồi, phải cho mẹ cháu được hưởng an nhàn một chút chứ…

- Cháu xin vâng lời chú. Cháu sẽ cố gắng để cai nghiện thành công. Nhưng chú phải hứa cho cháu trở lại xí nghiệp…

- Chú biết rồi. Lại bị cô bé ở quê lên làm việc ở đấy hút hồn rồi chứ gì? Vậy thì phải gắng lên nhé. Chú tin ở cháu.

Mâm cơm được bà Ngạn dọn lên, có khá nhiều món ngon và cả đĩa rau muống mà Thắng thích.

Khóm hoa dạ lan trên ban công nhà ai thoang thoảng đưa hương, ùa cả vào căn phòng nhỏ nơi hai chú cháu đang cùng nhau thưởng thức bữa tối.

Hùng ngây người, chừng như bây giờ nó mới phát hiện ra mùi hương dịu dàng của loài hoa chỉ nở về đêm này. Nó buông đũa, vươn vai hít một hơi căng lồng ngực rồi thở ra khoan khoái!

Truyện ngắn. Vũ Kim Liên

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 22 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước