Thứ hai, ngày 15 tháng 07 năm 2024
18:17 (GMT +7)

Hương khoai vị sắn quê nhà

Thời trẻ tôi vẫn nhớ câu thơ: Củ khoai củ sắn thay cơm/ Khoai bùi trong dạ, sắn thơm trong lòng. Chính vì củ khoai, củ sắn đã theo tôi đi hết cuộc đời này, nên nỗi nhớ về củ khoai củ sắn không bao giờ nguôi ngoai.

Nhớ thập kỷ cuối, những năm năm sáu mươi, khi ấy tôi đang học lớp năm, lớp sáu trường làng. Làng quê tôi lúc đó đói quay đói quắt, năng suất lúa thì thấp, lại bão lũ, nên không có gạo mà ăn. Tôi còn nhớ như in, cậu tôi làm đội trưởng đội sản xuất, không biết bằng cách nào mà lãnh đạo hợp tác xã mua sắn ở các tỉnh vùng cao về chia cho các hộ. Tôi bé tý, hai anh trai đi bộ đội, mẹ thường sai tôi đi ra sân kho hợp tác xã nhận phần của gia đình mình. Cái sân kho ngày ấy rộng mênh mông, mỗi gia đình một phần sắn, đa phần chúng đã bị chảy nhựa thâm sì và sượng. Sắn chảy nhựa tuy không bở tơi thơm phức, nhưng lại có mùi thơm khang khác, mang về nấu độn với gạo, cả nhà đều khen ngon. 

a33
Ảnh: Internet

Trên cánh đồng quê tôi ngày ấy, cũng chỉ trồng khoai lang là chủ yếu, nhưng năng suất cũng rất thấp, nếu được mùa, dôi dư, mẹ tôi thường đem phơi khô, rồi cho vào chum sành để ăn dần. Ngày ấy gọi là cơm độn sắn độn khoai, nhưng thực ra chỉ có vài hạt gạo còn phần lớn là sắn, là khoai. Thế kỷ trước, những năm sáu nhăm - sáu sáu tôi đi học đại học, nơi sơ tán của trường là huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Ở đây thì bạt ngàn sắn, lũ sinh viên chúng tôi, thường vào bản mua sắn về luộc, nấu với rau cải, rau tàu bay, hay giã ra làm bánh... để ăn thêm. Cả một thời ấy củ sắn đã theo tôi đi hết một cuộc đời sinh viên. Đầu những năm bẩy mươi, tôi về công tác trong ngành Lâm nghiệp Bắc Thái (cũ), cái đói vẫn chưa buông tha, và củ khoai của sắn vẫn gắn liền với cuộc sống thường nhật. Cơ quan tôi vào mãi tận vùng xóm Bãi Vàng, xã Hợp Tiến (Đồng Hỷ) để trồng sắn và cấy lúa nương, để góp phần vào bữa ăn của cán bộ công nhân viên. Đến những năm tám mươi, củ khoai củ sắn vẫn là loại cây trồng cứu đói cho mọi người.

Mấy ngày nằm viện ở Hà Nội, ra cổng bệnh viện, gặp mấy cô, mấy bà bán khoai luộc, khoai nướng và sắn luộc, xôi sắn. Hương vị của khoai, của sắn thơm lạ lùng và quyến rũ. Tôi thường mua dăm củ khoai, vài khúc sắn tự mình thưởng thức và cầm về phòng bệnh nhân, mời mọi người trong phòng cùng ăn. Những người bệnh đều là những người ở mọi vùng quê, trên khắp cả nước, họ về đây chữa bệnh, mong cứu vớt sự sống dù rất mong manh, vất vả và cực khổ trăm đường. Nhấm nháp củ khoai, củ sắn, tôi và mọi người đều cảm thấy nỗi nhớ nhà, nhớ làng quê yêu dấu vô cùng. Hóa ra, ở một góc nào đấy, hương khoai vị sắn vẫn luôn đồng hành với những người con đất Việt như chúng tôi.

Nhớ lắm sắn, khoai ơi!!!

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy