Huân chương
Thầy giáo của trường trung học quân sự, thư ký hội đồng Lew Pustjakow, sống bên cạnh nhà bạn mình, trung úy Ledenzow. Vào buổi sáng đầu năm mới Lew Pustjakow đi sang nhà Ledenzow.
“Cậu thấy không, Grischa(1), vấn đề ở chỗ là”, Pustjakow nói với viên trung úy sau lời chúc năm mới thông thường. “Tớ sẽ không làm phiền cậu nếu như không rất cần thiết. Bạn thân mến, hôm nay cậu hãy cho tớ mượn chiếc Huân chương Stanislau của cậu. Vì hôm nay tớ dùng bữa ở nhà thương gia Spitschkin. Và chắc chắn cậu biết kẻ đê tiện - lão Spitschkin này: Lão ta thích huân chương và cho những kẻ không có gì lủng lẳng ở cổ hay ở khuyết áo gần như là những tên vô lại. Và ngoài ra lão còn có hai cô con gái… cậu biết đấy, là Nastja và Sina… Tớ nói cho cậu điều đó, vì cậu là bạn của tớ. Cậu hiểu tớ mà, bạn thân mến. Xin cậu hãy vui lòng đưa nó cho tớ!”
Pustjakow đỏ mặt nói ấp úng tất cả những điều này và sợ sệt nhìn ra cửa. Viên trung úy gắt gỏng, nhưng anh ấy đồng ý cho Pustjakow mượn huân chương.
Vào lúc hai giờ chiều Pustjakow đi đến nhà lão Spitschkin bằng một chiếc xe ngựa. Anh ta đã hơi phanh chiếc áo choàng lông và nhìn xuống ngực mình. Lớp mạ vàng và lớp men của chiếc huân chương xa lạ lấp lánh trên ngực anh ta.
Kiểu gì ta cũng có nhiều lòng tự trọng hơn! Pustjakow nghĩ và đằng hắng. Một đồ vật nhỏ bé, có giá không nhiều hơn năm rúp, nhưng nó gây ấn tượng!
Khi anh ta đến trước nhà lão Spitschkin thì anh ta phanh chiếc áo choàng lông và bắt đầu đủng đỉnh trả công người đánh xe ngựa. Bác xà ích sững sờ, có vẻ là thế, khi nhìn thấy cầu vai của anh ta, những chiếc cúc và chiếc Huân chương Stanislau. Pustjakow mãn nguyện húng hắng ho và bước vào nhà lão Spitschkin.
Trong khi anh ta cởi chiếc áo choàng lông ở phòng ngoài thì anh ta ném một cái nhìn vào phòng lớn. Ở đó có khoảng mười lăm người đang ngồi cạnh chiếc bàn ăn dài và ăn. Người ta nghe thấy rì rầm và tiếng lách cách của bát đĩa.
“Ai đã giật chuông ấy nhỉ?” giọng của chủ nhà vang lên. “À, Lew Nikolajitsch(2)! Nhiệt liệt chào mừng anh. Anh đến hơi muộn, nhưng không sao. Chúng tôi cũng vừa mới ngồi vào bàn.”
Pustjakow ưỡn ngực, ngẩng cao đầu và bước vào phòng lớn, hai bàn tay xoa vào nhau. Nhưng ở đây anh ta nhìn thấy cái gì đó khủng khiếp. Đồng nghiệp của anh ta, thầy giáo dạy tiếng Pháp Tremblant, đang ngồi ở bàn bên cạnh Sina. Việc cho thầy giáo người Pháp thấy chiếc huân chương có nghĩa là gợi ra rất nhiều vấn đề khó chịu, mãi mãi làm nhục mình và làm mất tín nhiệm… Ý nghĩ đầu tiên của Pustjakow là giật chiếc huân chương xuống hoặc là lật ngược lại; nhưng chiếc huân chương được đính chắc và đã không thể giật ra. Anh ta nhanh chóng che chiếc huân chương bằng bàn tay phải, cúi mình, lúng túng chào về mọi phía và ngồi xuống một cái ghế trống một cách khó khăn đối diện với đồng nghiệp của anh ta, thầy giáo người Pháp, mà không bắt tay ai.
Hình như tay này say rượu! lão Spitschkin nghĩ khi lão ta nhìn thấy gương mặt bối rối của Pustjakow.
Người ta đặt trước mặt anh ta một đĩa súp. Anh ta cầm lấy chiếc thìa bằng tay trái, nhưng khi ta nhớ ra là việc ăn bằng tay trái không thích hợp ở nơi lịch sự thì anh ta nói rằng mình đã ăn trưa và vì thế không muốn ăn nữa.
“Tôi đã ăn trưa… cám ơn…”, anh ta ấp úng. “Tôi đã ghé thăm ông bác của tôi, thầy cả Jelejew, và ông đã bắt tôi ăn trưa… có thể nói như vậy…”
Trái tim của Pustjakow tràn đầy nỗi buồn nặng trĩu và sự bực bội độc địa: Súp tỏa mùi thơm phức, và những mùi quyến rũ khác thường bay ta từ món cá tầm om. Anh ta cố giải thoát bàn tay phải và che chiếc huân chương bằng bàn tay trái, nhưng điều đó lại càng không được.
Mọi người sẽ nhận ra điều đó, Pustjakow nghĩ… vì bàn tay sẽ xòe lên cả ngực, như thể ta chuẩn bị hát. Chúa ơi, bữa trưa đã kết thúc rồi! Ta sẽ phải đi ăn ở quán!
Sau món ăn thứ ba Pustjakow nheo mắt rụt rè nhìn thầy giáo người Pháp. Tremblant, người đang rất bối rối vì một lý do nào đó, cũng nhìn Pustjakow và cũng không ăn gì. Sau khi họ đã nhìn nhau thì cả hai còn trở nên bối rối hơn và hướng đôi mắt của họ vào những cái đĩa trống không.
Hắn ta đã nhận ra thứ gì đó, thằng đểu, Pustjakow nghĩ. Ta nhìn thấy việc hắn đã nhận ra thứ gì đó ở bộ mặt của hắn. Và thằng đểu là một kẻ tố giác. Ngay ngày mai hắn sẽ tố giác điều đó với hiệu trưởng!
Chủ nhà và khách ăn món thứ tư, và vì số phận muốn thế nên họ cũng ăn món thứ năm…
Sau đó một người đàn ông cao lớn có hai lỗ mũi rộng, rậm lông, một cái mũi khoằm và đôi mắt nheo lại một cách tự nhiên đứng dậy. Ông ta vuốt đầu và hô: “Này… tôi đề nghị… này… nâng cốc… này… uống chúc sức khỏe những người phụ nữ có mặt tại đây.”
Những người khách ồn ào đứng dậy và cầm những ly rượu trên tay. Tiếng hoan hô vang dậy khắp các phòng. Những người phụ nữ mỉm cười và sẵn sàng chạm cốc. Pustjakow đứng dậy và cầm ly rượu của mình trên tay trái.
“Lew Nikolajitsch, xin anh vui lòng đưa cốc rượu này cho Nastassja Timofejewna”, một người đàn ông nói với Pustjakow và đưa cho anh ta một cốc rượu lớn. “Anh hãy khiến cho cô ấy uống cạn cốc rượu!”
Bây giờ Pustjakow cũng phải để bàn tay phải hoạt động cùng với nỗi sợ hãi khủng khiếp của mình. Cuối cùng chiếc Huân chương Stanislau có những dải ruy-băng nhỏ màu đỏ bị nhăn nhúm cũng lộ ra và lấp lánh. Pustjakow tái mặt, cúi đầu, rụt rè nhìn sang thầy giáo người Pháp. Anh ta nhìn Tremblant bằng đôi mắt ngạc nhiên vẻ dò hỏi, và sự ngượng ngùng dần dần biến mất khỏi gương mặt của anh ta.
“Juli Augustowitsch(3)”, chủ nhà nói với thầy giáo người Pháp, “anh hãy đưa cái chai rượu nhỏ cho những người còn muốn uống!”
Tremblant lưỡng lự đưa tay với lấy chai rượu và… may thay! Pustjakow nhìn thấy một chiếc huân chương trên ngực Tremblant. Và đó không phải là Huân chương Stanislau mà là một Huân chương Thánh Anna(4) thực thụ! À thì ra tay thầy giáo người Pháp cũng đã bịp bợm! Pustjakow cười khoái chí, ngồi xuống ghế và vươn người… Bây giờ thì không cần giấu chiếc Huân chương Stanislau nữa. Cả hai đã phạm cùng một tội, vì thế không ai có thể tố giác ai và làm mất tín nhiệm của nhau.
“E hèm!” lão Spitschkin nói lẩm bẩm khi nhìn thấy chiếc huân chương trên ngực Pustjakow.
“Đúng vậy!” Pustjakow đáp lại. “Một sự việc lạ lùng, phải không Juli Augustowitsch? Trước ngày nghỉ lễ chỉ ít người được đề nghị tặng thưởng huân chương. Trường chúng ta có bao nhiêu giáo viên ấy nhỉ, và chỉ hai chúng ta là được tặng thưởng. Một sự việc lạ lùng!”
Tremblant vui vẻ gật đầu và đẩy ve áo khoác bên trái trên đó chiếc Huân chương Thánh Anna hạng Ba đang lấp lánh ra phía trước.
Sau bữa ăn Pustjakow đi qua tất cả các phòng để cho các tiểu thư nhìn thấy chiếc huân chương. Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm và tự do, mặc dù bụng cồn cào vì đói.
Nếu ta đã biết về trò bịp bợm này, Pustjakow nghĩ và ghen tị nhìn Tremblant, kẻ đang nói chuyện với lão Spitschkin về huân chương, thì ta đã đeo Huân chương Thánh Vladimir. Ôi, ta đã không biết trước điều đó!
Chỉ riêng ý nghĩ này là còn hơi dày vò Pustjakow. Nhưng anh ta cũng hoàn toàn hạnh phúc.
----------
(1) Tên thân mật của Ledenzow.
(2) Tên thân mật của Pustjakow.
(3) Tên thân mật của Tremblant.
(4) Là một trong những huân chương cao quý nhất của nước Nga.
An-tôn Páp-lô-vích Sê-khốp (Nga)
Dịch giả: Phạm Đức Hùng
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...