Hoa bay
Truyện ngắn. Bùi Thị Như Lan
1. Sáng. Sương mù quấn quyện, ôm tụi mưa bụi trôi từ đỉnh núi Phja Ieng xuống rừng rậm, rừng thưa, choàng áo tinh khôi lên vòm lá dày, nhẹ nhàng sà xuống các lối mòn bám vào vách núi, len lỏi chơi trò đuổi bắt trên mấy chục mái nhà sàn trong bản Nà Pèng. Sương ken sươn sướt quanh những gốc đào cổ thụ, gảy đàn trên muôn vàn cánh hoa… Thế là cái rét tái tê, se sắt với những cơn gió bấc hoang hoải, réo ù ù đã trôi về sau núi, để đất trời vùng cao quê Miên rẽ lối sang xuân.
Mặc cho bụi phấn hoa thỏa thuê chơi trò tung hứng, la đà phủ dày mái tóc, Miên vẫn ngồi tựa vào thân chó đá cõng cây đào, thả ánh nhìn ngơ ngác về phía cuối con đường. Chị bồi hồi mong bước chân xa lắc trở về. Những bước chân mạnh mẽ của thằng Khán con chị. Miên ngẩn người ra trong giây lát. Từ ngày thằng Khán đi học hay, học tốt ở đại học, thì sự mong ngóng, trông chờ về anh Sáng đã nhường chỗ cho thằng con. Trong cái đầu lùng bùng của chị, nghĩ mãi mà không thoáng ra được tí nào. Chị mơ hồ lo lắng về một ngày nào đó, thằng Khán ở lì dưới phố xá ngờm ngợp người xe kia mà quên lối về… Nơi ấy, trong một ngôi nhà nào đó, có người đàn ông đã đi qua đời chị. Và liệu rằng người đàn ông một thời của chị có còn giữ con chó đá địu cây đào trên lưng, giống hệt như chó đá trước cổng nhà chị không?
Ừ, chuyện tưởng như mới hôm qua thôi mà đã chạy xa gần hai mươi mùa đào ra hoa, kết trái. Lá xanh, lá vàng, lá rụng xuống gốc để những đọt non nảy mầm, vươn cao hứng gió, đón nắng mà người đàn ông của chị chưa trở lại. Có phải chị quá dại khờ, cả tin? Nếp nghĩ lôi chị đếm ngược thời gian.
…Sáng hai mươi bảy tết. Bản Nà Pèng nồng đượm hương thơm của những nồi bánh chưng trên bếp đỏ lửa. Tiếng lợn kêu eng éc, tiếng giã bánh dày thậm thịch… tạo nên thanh âm sống động gọi người bản rộn ràng đón xuân sang.
Anh dắt con ngựa nâu xuống núi, trên lưng nó là con chó đá địu cây đào đang chúm chím hé nụ hồng. Miên muốn anh mang cây đào về dưới phố để nối hai nhà gần nhau. Hình như ánh nhìn của chó đá không vui như mọi hôm. Lá trên hai cây đào chợt khép lại. Đôi cây đào cùng chó đá buồn vì phải xa bạn. Chị khe khẽ thủ thỉ với tụi nó: “Dù chúng mày xa nhau, nhưng cái tình luôn ở bên nhau, sao phải buồn. Rồi hai nhà sẽ là một mà…”.
Trong gió lạnh se se, anh khẽ khàng ôm chị. Mắt chị ngấn ngấn nước. Tiếng anh nhẹ êm. Anh bảo, tết này về dưới nhà sẽ thưa chuyện với bố mẹ, sang xuân anh cùng chị làm đám cưới giản dị mà ấm cúng. Đám cưới của thầy giáo cắm bản với cô gái bản địa. Cô gái ấy là đứa bé mồ côi vượt lên trên số phận.
Chị nhìn theo dáng anh trôi vào sương, như thể anh bước vào miền tinh khiết và chị òa khóc tức tưởi. Chị không dám nói với anh, đã hơn tuần nay chị thấy người khác lạ. Chị sợ hương cơm chín, thèm ăn quả mác théc. Thứ quả chua chát, có vị hăng hăng, nồng nồng, cay xè. Chị lo lắng giật mình. Lẽ nào cái hôm hai đứa đi suối nước nóng về làm chị thay đổi trong người?
Anh nói xuống phố rồi sẽ trở lại, nhưng anh lại đi biền biệt… Chị không thể tin nổi, một người như anh mà nỡ sai lời ư? Mắt chị cay xè, ướt dượt.
Từ nhà chị xuống dưới phố nhà anh chị không biết đường. Mà có biết thì chị cũng không tìm anh. Ai tin đứa bé trong bụng chị là con anh?
Nhớ sao những ngày tháng nhọc nhằn nuôi thằng Khán. Không phải khổ vì đứa bé, mà khổ vì lời nói của người bản. Ra đường không dám ngẩng mặt nhìn người ta. Ngày hội thì tránh xa. Ngày chợ đi bán con gà hay mấy chai mật ong thì phải đi từ lúc nhọ mặt người, chưa ai ra đường, xuống chợ bán nhanh chóng còn về sớm, không phải chạm mặt nhiều người bản. Thế mà cái tai vẫn lọt lời cay nghiệt. Nào là, không có bố mẹ nên không ai dạy. Nào là gái hư đốn nên tự khắc mang bụng, nuôi con một mình, mặt trơ không biết xấu hổ… Lúc ấy, chị thổn thức, ôm riết thằng con.
Chị nuôi con mát tay, thằng Khán cứ thế phổng phao. Mà sao cái thằng giống cha nó như đúc khuôn đến thế? Giống từ hình hài đến tính cách. Trí óc nó cũng giống anh, học giỏi. Những năm học trường xã không nói, từ ngày nó học trường nội trú, bây giờ đi đại học, nó vừa học, vừa tranh thủ kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Chị ở nhà nuôi đàn lợn, chăn mấy con bò hỗ trợ thêm tiền cho nó lấy chữ vào người. Mới đấy mà đã gần hai mươi mùa đào thả hoa. Thời gian kéo con người nhanh thế? Chị thở dài, nhướng mắt mãi xuống cuối con đường tràn căng mây mong thằng Khán về…
2. Đêm cuối năm, trời vằng vặc sao. Trên vòm tím sẫm, ngàn ngàn những ngôi sao kết thành dòng sông lấp lánh, huyền ảo. Dòng sông sao vợi xa gắn chặt với quá khứ và hiện tại của anh. Sao trời là hồi ức tuổi thơ, là những khát vọng khôn cùng khi anh bước sang tuổi trưởng thành. Bầu trời chùng chình sao giăng có lúc mơ hồ, lúc thực, khi mơ giữa miền cao hoang dã, nhiều đêm chứng kiến ánh mắt say nồng anh dành cho Miên…
Mới xa Miên ba ngày mà anh nhớ cồn cào. Nhớ ánh mắt trong veo, hơi thở nhẹ ấm, nụ cười tỏa nắng. Nhớ giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng. Không biết giờ này Miên làm gì? Có lẽ nàng dâng bánh dày, bánh khảo lên ban thờ để chuẩn bị thắp nhang mời tổ tiên xa, gần về vui tết…
Anh tưởng tượng và miên man nghĩ. Dòng suy tư của anh chợt cắt ngang bởi tiếng mẹ: “Ba mươi tết trời không tối thì sang năm khó làm ăn lắm đây”. Anh lắc nhẹ mái tóc, bật cười: “Bố mẹ làm công chức, đến tháng lĩnh lương, có buôn bán, làm ăn gì đâu mà lo”. Bố anh đang vớt bánh chưng ra khỏi nồi, hắng giọng: “Cái thằng này, là các cụ đúc kết thế thì mẹ mày nói vậy. Nhà mình nói làm gì, đây là nhìn chung cả thiên hạ thôi. Mà bao giờ thì anh mới đưa đứa gái về nhà làm vợ thế? Có nhớn chả có lo…”
Lời cằn nhằn của bố bị phạt ngang bởi tiếng nổ cùng khói khét đậm đặc. Những tiếng la hét, thất thanh dội đến: “Cháy cháy… cứu… cứu”… “Bà con ơi, cháy nhà… c...h…áy… nhà…”. Trời! Ba mươi tết hàng xóm gần nhà anh bị hỏa hoạn. Ngọn lửa dữ dội bùng bùng. Trời hanh khô khiến lửa cháy ngùn ngụt. Tiếng khóc thét của trẻ con vang trong ào ạt tiếng la ó, hỗn loạn…
Anh chạy như bay về phía quầng lửa màu da cam mỗi lúc một bốc lên cao. Từ giữa ngôi nhà rừng rực cháy, thảng thốt những tiếng khóc thét kêu cứu nghẹn ngào, bất lực… Anh choàng vội tấm chăn ướt, lao vào đám lửa tiềm ẩn đầy nguy hiểm, lần lượt cứu được bốn thành viên trong gia đình bị hoạn nạn. Bất chợt, có tiếng nấc thếu thào của cụ bà: “Còn thằng Quí… thằng cháu đâu rồi…. ơi… ời… Quí ơi… các ông các bà ơi, cứu cháu tôi…”. Bà cụ chới với bất lực muốn lao vào nấm lửa khổng lồ rồi đau đớn, ngất lịm. Anh vội nhảy vào vòng lửa trước những ánh mắt sững sờ của đoàn người chữa cháy.
…Anh cố vẫy vùng thoát ra khỏi nấm lửa khổng lồ đặc quánh. Hàng trăm, hàng ngàn… ngọn lửa vàng ệch bỗng chuyển màu đỏ như máu, cháy bùng bùng, dữ dội. Núi lửa khổng lồ bủa vây, quây tròn anh. Anh chạy, lửa chạy theo. Anh đứng, lửa dựng thành cây cột khổng lồ leo lên tít vòm trời vằng vặc sao đêm. Lửa giơ những ngón tay hung thần, bứt từng chùm sao rơi lả tả giữa những đụn khói đặc quánh… Anh gào thét. Tro bụi đen đặc làm anh sặc sụa, ngạt thở. Khô khát. Đắng ngắt. Rát bỏng… anh mê miên bất tỉnh trong muôn vàn thanh âm vá víu.
Trong cõi mê man, từ vời vợi xa Miên đã đến bên anh…chập chờn… ảo ảnh…
Anh cùng Miên len lỏi qua mấy cánh rừng thưa, vài ba quả núi lớn nhỏ. Bước chân hai đứa đi trên thảm lá mục êm ái. Khi đôi chân thấy thấm mỏi thì òa mở trước mắt anh và Miên khoảng rừng bạt ngàn cây trái cùng dòng nước trong trẻo, thanh tao chảy ra từ lòng núi, phả hơi ấm áp, ngân nga cất tiếng rì rầm thủ thỉ… Không gian tựa như trong những câu chuyện cổ tích làm hai đứa ngỡ ngàng. Miên thầm thì hỏi anh: “Sao giữa núi rừng kỳ vĩ lại có một con suối nước ấm đến diệu kỳ như thế?”. Anh ôm Miên trong vòng tay rắn chắc, khẽ giải thích: “Những lần anh ngược núi khám phá, anh đã phát hiện ra sự thú vị này”. Anh quả quyết với Miên, dòng suối này ấm về mùa đông, còn mùa hè thì mát rượi. Ô! Anh nói thế thì Miên nghe thế chứ Miên vẫn còn hoài nghi… Đã là suối nước nóng rồi thì cứ nóng mãi thôi, sao có thể chuyển mùa mà thay đổi? Miên mỉm cười, nói với anh thế. Anh nhìn thật lâu vào đôi mắt đen tròn, trong veo của Miên. Ánh mắt hồn hậu tràn nắng của anh hút Miên vào gần anh mãi, gần đến nỗi khi môi anh chạm vào môi Miên thì người Miên như dính nhựa vào anh. Hai đứa quấn lấy nhau nồng nàn, da diết… mặc kệ những chiếc lá khô vương vít vào tóc, vào người. Và không biết từ khi nào, anh cùng Miên dập dềnh trôi giữa dòng suối ấm áp, trong tiếng chim ríu rít, lảnh lót…
Có cái gì đó mềm mại lướt trên khuôn mặt anh, kéo từ má lên mắt, xuống cổ. Mềm ấm, khẽ khàng. Chậm chạp. Hai mí mắt anh nặng trịch. Những cơn đau vật vã, dữ dội như xé nát da thịt anh không còn nữa. Anh trôi vào cõi mê không biết bao lâu rồi. Xung quanh anh vắng lặng, nồng đượm mùi thuốc. Thì ra anh đang ở trong bệnh viện.
Sững sờ, thảng thốt, chậm chạp mở mắt. Anh khẽ nghiêng người trở mình. Gì thế này? Anh bàng hoàng, hẫng hụt, không muốn tin dù đó là sự thật. Đôi chân của anh đã không còn... Anh nhìn gương mặt mình qua tấm cửa kính và giật mình. Mặt ai thế kia? Xanh lướt, nhập nhòa, loang lổ một vết sẹo dài... Anh chùng người đau đớn.
Ai đó đã nói thời gian sẽ chữa lành vết thương. Ừ, có thể chữa lành được sao? Nỗi đau về thể xác thật nhỏ so với cái đau âm ỉ tích tụ trong tim anh. Hằng đêm anh trôi trong khắc khoải, khe khẽ thầm thì hướng mắt về phía núi ngợp xa, cầu mong Miên có cuộc sống hạnh phúc, tròn đầy. Anh không thể mang hình hài xấu xí và tàn tật quay lên bản Nà Pèng với Miên. Không thể là gánh nặng cho người anh yêu…
Hơn hai mươi năm rồi, tình cảm của anh dành cho Miên vẫn y nguyên như hồi anh là thầy giáo cắm bản. Nhớ Miên, anh ve vuốt chó đá và cây đào. Anh cũng không biết vì sao cây đào không chịu cao lên. Gốc nó to chừng bắp tay, nhưng chỉ xòe tán đủ che cho chú chó đá mát mẻ. Đây là giống đào quí hiếm. Đào tứ mùa. Quanh năm cây đào khoe sắc hồng rạng rỡ. Nhìn cây, anh vơi đi phần nào nỗi nhớ Miên cồn quặn trong lòng. Nhiều đại gia chơi cây cảnh từ khắp mọi miền, khi đến vườn sinh vật cảnh nhà anh, ánh mắt họ thảng thốt trước dảng vẻ độc đáo, lạ lùng của cây đào tứ thời trổ hoa hồng rực. Nhiều người gạ anh bằng tiền tỷ. Anh nói với họ, cây đào là người anh yêu. Họ bật cười tưởng như anh nói đùa. Nhưng không phải. Họ đâu có hiểu anh? Cây đào là linh hồn, tình yêu, cuộc sống của anh. Từng chiếc lá bị sâu làm anh đau. Cánh hoa không tươi sắc thì anh biết cây buồn… Và chú chó đá mang màu trắng ngà, đôi mắt long lanh như cười nữa. Vào những ngày tết thì thân mình chó tỏa ánh sáng lấp lánh, rực rỡ…
Vườn nhà anh trồng bạt ngàn cây cảnh và hoa hồng. Bonsai nhà anh nổi tiếng gần xa. Cũng nhờ vườn hoa, cây cảnh mà cuộc sống của anh thêm phần thi vị. Anh bằng lòng với chính mình.
Lại một cái tết đến. Thời điểm này khách đến nhà anh mua cây, xem hoa tấp nập, đông vui. Người đi ô tô, người đi xe máy…, ai cũng mong mình có chậu cảnh ưng ý chơi xuân.
Không biết vì sao hôm nay anh thấy bụng cồn cào tựa có chảo mỡ sôi. Sao thế? Có điều gì chăng?
Mới sớm nay thôi, anh thấy có sự lạ. Trong sương sớm, chó đá chợt cựa mình, tỏa muôn vàn bụi sáng tung tẩy, quấn quyện từng cánh hoa đào, bừng thức màu hồng quyến rũ. Màu hồng ấy theo gió nhẹ nhàng chuyển động, tung hứng bay lên vòm mây cao tít, rồi chợt òa ập vào anh, lôi anh vào miền mê đắm diệu xa… Khổ nỗi, anh chỉ có thể đi bằng đôi tay chậm chạp. Nhưng lạ lùng quá đi, khối sáng màu hồng kỳ vĩ bỗng đẩy anh nhẹ bẫng, bay bổng, phiêu du, lắc lư vũ điệu hồng hoang…
3.Trời tung mưa bụi trắng đường, nhòe ướt phố xá. Mặc ông trời vung vẩy bụi nước mờ mịt, trên đường người xe vẫn ken dày, hối hả. Dưới hàng cây bàng bên đường, có một vài chiếc lá màu đỏ đẫm nước nằng nặng nằm sát gốc. Hình như chúng bình thản và an phận. Bởi vì tiết trời sắp vào xuân. Biết thế nhưng nhìn tụi lá trơ vơ, trong bụng Khán xa xót và chợt cất tiếng thở dài. Khán nhớ nhà, nhớ mé quá, nhớ cây rừng, nhưng Khán phải cố kiếm thêm tiền vào dịp cuối năm. Việc sẵn thế này, làm để ra giêng nếu ít việc thì vẫn rủng rỉnh đóng tiền nhà trọ. Gần tết, dưới phố người ta đi mua sắm nhiều, thế nên nghề “xe ôm sinh viên” nhiều việc.
Khán về số, tăng ga lên dốc. Gớm, cái nhà này sao lại cao thế không biết. Con đường bê tông rộng khoảng bốn mét sạch sẽ quá đi. Nhà này Khán chưa đến lần nào. Ông khách ngồi sau xe Khán, ôm chặt, cẩn thận nhắc: “Ngày tết, đường đông cháu cứ từ từ thôi. Ông đến đây ngắm hoa, cây cảnh”. Khán chưa kịp trả lời, ông đã hồ hởi: “Nếu ông chọn được gốc cảnh đẹp thì mày chở về nhà cho ông, rồi quay lại đón nhá”. Khán nhanh nhảu: “Vâng ạ”, rồi nhoẻn cười thật tươi.
Mấy ngày nữa sang năm mới rồi, mặc dù biết mé ở nhà mong ngóng, thế nhưng sáng hai mươi chín tết Khán mới về. Chắc là mắt mé lại đỏ mọng thôi… Mải mê nghĩ, Khán vù xe đưa ông khách vào giữa sân. Úi chao! Căn nhà một tầng khang trang, rộng rãi giữa khu vườn cây cảnh tràn ngập tiếng chim thật mê ly. Giữa thành phố có một ngôi nhà thế này hiếm vô cùng. Nhìn không gian thì biết chủ nhà có mắt thẩm mỹ và yêu thiên nhiên lắm. Những dáng thế của cây cảnh xung quanh nhà, cùng các loại hoa lạ đang khoe sắc, tỏa hương quyến rũ, làm Khán như lạc vào cõi chiêm bao.
Kìa! Nơi vườn hồng đài các, rực rỡ sắc màu trong làn mưa nhẹ bay, lại có gốc đào đang bung hoa hồng phấn. Lạ quá đi! Cây đào ngồi trên lưng con chó đá, giống hệt gốc đào ở cổng nhà Khán. Sao lại giống nhau như vậy? Khán chợt giật mình. Phải chăng, câu chuyện cổ tích hằng đêm mé Khán kể về đôi chó đá và hai cây đào là có thực?
Mắt Khán như bị hút vào đôi mắt ấm áp, mê miên của người đàn ông tật nguyền ngồi dựa lưng vào chó đá. Mặt người ấy chợt tái đi, rồi thoắt đỏ, rồi lại tái đi… Khóe miệng người đàn ông giật giật nửa cười, nửa lại như muốn nói điều gì đó mà không thốt ra lời. Cậu bé kia là hiện thân của ông hồi trẻ. Đúng hình hài của ông mà. Chợt như có làn mây mỏng nhẹ bay ngang và che phủ đôi mắt ánh ướt ấy. Che phủ vùng ký ức nhớ nhung vón lại trong mắt. Từ đôi mắt chắt ra giọt nước nóng hổi nhòa theo nước mưa, làm nhòe đi làn sương để vùng sáng ký ức bùng lên…
Người đàn ông đăm đắm nhìn Khán, vẫy Khán lại gần, tay run run rút từ trong túi áo ngực ra ảnh người phụ nữ trẻ với mái tóc dài e thẹn. Khán ngỡ ngàng. Hình của mé Khán hồi trẻ. Trên nhà sàn của Khán cũng treo hình giống hệt thế này ở cây cột giữa nhà. Người Khán run lên như bị trúng gió. Mắt Khán rưng rưng, thảng thốt, nổ hoa cà, hoa cải nhìn vòm trời lăng giăng mưa bụi, ăm ắp mây ẩn hiện khuôn mặt đôn hậu cùng nụ cười ấm áp của mé…
Ô kìa! Những cánh hoa đào bỗng rung rinh vấn vít, tung bụi phấn hồng theo gió nhảy nhót, khi thì chụm lại, lúc tản ra… chúng kết thành đóa hoa lộng lẫy loay xoay, bồng bềnh cùng mây trời bay ngược chiều gió thổi, về phía núi xa trong tiếng chim hánh hót rộn vang.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...