Hàng rào quê
VNTN - Chẳng có gì thân thuộc bằng quê hương xứ sở, nơi mình đã sinh ra và lớn lên, nơi có ngôi nhà nhỏ với bờ rào thân thuộc là dãy chè tầu được tỉa vuông vức, là hàng râm bụt nở đỏ chói chang ngày hè, hay đơn giản đó chỉ là từng bụi cây dại mọc lên thành hàng, thành lối.
Ảnh nguồn: saigonhoa.com
Tuổi thơ tôi quẩn quanh bên hàng rào cùng với lũ bạn tóc vàng hoe, từ sáng tới chiều hồn nhiên lẩn xẩn cạnh bụi chè tầu, hàng râm bụt. Hàng rào quê là bóng mát bình yên, là khoảng trời xanh trong vắt, vỗ về những tâm hồn thơ dại. Mỗi lần nhớ quê, hình ảnh hàng rào cứ hiện lên sừng sững, đưa tôi về miền nhớ xa xăm với cảm xúc dâng trào da diết.
Bố mẹ tôi gặp nhau rồi về ở với nhau gây dựng bằng hai bàn tay trắng. Ông bà cắt cho một mảnh đất nho nhỏ để làm nơi an cư. Ngôi nhà vách tranh nền đất, nhưng được bao quanh bởi khu vườn nhỏ với bốn bờ hàng rào xanh mướt mắt. Bố trồng những cây chè tầu xung quanh vườn, sáng chiều cầm kéo tỉa vuông vức, như một nghệ nhân bonsai thật sự. Như bao ngôi nhà ở vùng quê khác, nhà tôi có con ngõ thật dài, thật đẹp nhưng không hiểu sao tôi cứ thích chui qua hàng rào để sang với đứa bạn. Nhiều lần chui qua, chui lại, nhựa cây dính đen cả vạt áo, lem xuống cả gấu quần. Nhà hai đứa cách nhau có hàng rào thôi, nên khi thấy “nhớ” và “cần” nhau là lại chui qua. Ở đó chúng tôi chơi ô ăn quan, chơi nhảy dây, chơi đồ hàng và hát những khúc đồng dao tuổi nhỏ. Đó là tháng ngày bình yên như cổ tích, tháng ngày với những ký ức trong veo đọng lại trong nụ cười tuổi thơ lấp lánh, lẫn hòa tiếng chim sẻ lích chích chuyền cành.
Hàng rào quê nuôi dưỡng tuổi thơ, nuôi dưỡng tình bạn chúng tôi lớn dần theo năm tháng. Tôi đã biết yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn thời hoa niên tươi đẹp. Hàng rào quê là nơi tôi tựa vào mỗi trưa chiều nắng gắt, mỗi khi bị bố mẹ mắng vì tội đi chơi quên giờ về và là nơi tôi thủ thỉ với đàn kiến đang bò chầm chậm dưới chân… với những điều rất thật, hồn nhiên. Những ngày tháng bon chen ở phố, thấy cuộc sống gấp gáp, vội vã, tôi lại thèm được trở về quê với hàng rào thân thuộc, với ký ức đầy vơi.
Có những lần nhớ quê, nhớ nhà tôi lại bỏ phố thị, lên tàu trở về với quê nhà, với cha mẹ và với ký ức hàng rào quê thân thuộc, bình dị. Những trưa nằm ngủ, trong giấc chiêm bao chớp nhoáng tôi thấy mình bé lại, bên hàng rào tỉ mẩn ngồi chơi với kiến, thấy lòng mình dạt dào dư vị bình yên. Bao năm qua, tôi đã trưởng thành về cả hình thể lẫn tâm hồn. Tôi biết thương quê hơn khi ký ức gặp khó khăn. Hàng rào quê đã nuôi dưỡng giấc mơ ấu thơ của tôi, như cánh diều thơ bé chở ngọn gió kia đi vào mênh mang cổ tích.
Con người thời nay đã khác xưa nhiều, hàng rào quê cũng bị thay bằng những bờ tường bao vững chắc để phòng trộm cắp. Có một chút nuối tiếc ở trong lòng, nhưng tôi tự trấn an lòng mình không sao cả, tuổi thơ mình đã hạnh phúc với hàng rào, với những gì thân thuộc, bao kỉ niệm đã ăm ắp yêu thương rồi. Tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì ở quá khứ và hiện tại.
Tăng Hoàng Phi
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...