Thứ năm, ngày 09 tháng 05 năm 2024
12:25 (GMT +7)

Hai kỷ niệm nhỏ với Bí thư Vũ Ngọc Linh

VNTN - Nhận được tin Bí thư Tỉnh ủy Vũ Ngọc Linh mất, tôi vô cùng bùi ngùi, thương tiếc. Mới cách đây mấy tháng, tôi có dịp thăm ông ở tuổi 99 và hy vọng sẽ được chúc thọ ông ở tuổi 100. Hôm ấy tôi chúc ông sống vượt tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong niềm thương nhớ ông, những kỷ niệm không thể nào quên về năm tháng ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái lại hiện lên rất rõ trong tâm trí tôi.

Ông Vũ Ngọc Linh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái

Ông Vũ Ngọc Linh là cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Khu ủy Việt Bắc, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư ở nhiều tỉnh như: Vĩnh Phú, Vĩnh Yên, Cao Bằng, Bắc Thái (khi đó gồm Thái Nguyên, Bắc Kạn).

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, ông Vũ Ngọc Linh từng trải qua lao tù của thực dân Pháp trong đó có nhà tù Căng Bá Vân là một trong những trại giam tàn ác ở Thái Nguyên thời đó. Có lần xuống Đồng Hỷ, ông đã cùng tôi đến thăm lại Căng thuộc xã Bình Sơn, Đồng Hỷ lúc bấy giờ. Ông nói Chi bộ nhà tù Bá Vân có nhiều ảnh hưởng đến phong trào cách mạng ở Đồng Hỷ thời đó, tôi còn nhớ mãi.

Ông làm Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Thái từ năm 1976 đến năm 1986. Ông là người Bí thư mẫu mực sâu sát gần dân, ân cần và tình cảm với cán bộ cấp dưới, đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm trong những năm tháng khi còn công tác.

Kỷ niệm thứ nhất:

Hôm đấy là chiều 30 Tết, Bí thư Vũ Ngọc Linh tự lái xe U-oát vào Huyện uỷ Đồng Hỷ, tôi và một số anh đang có mặt làm nhiệm vụ trực Tết. Ông hỏi chuyện và nói vui: “Tôi đi thị sát xem các anh trực tết có nghiêm túc không?” (cái thời ấy các cơ quan từ lãnh đạo đến nhân viên thường trực rất nghiêm túc). Sau đó ông bảo tôi “Anh có thể đi với tôi một lúc được không?”.

Thế là tôi ngồi xe với ông, có cả một phóng viên thông tấn xã thường trú cùng đi. Ông Linh tự lái xe ra kiểm tra bến xe khách, không ngờ còn 10 hành khách vẫn đang chờ xe đi Bắc Kạn về quê ăn tết. Ông quay xe đi vào thẳng công ty ô tô gặp giám đốc công ty. Lúc này đã gần 6 giờ tối, công ty đang tấp nập chuẩn bị ăn tết tất niên. Ông bảo:“Tại sao tỉnh chỉ thị không được để hành khách phải nằm lại bến xe, thế mà hiện nay còn 9-10 người đang chờ xe về quê, vậy các anh xử lý thế nào?” Giám đốc công ty biện bạch là chỉ còn một xe nhưng đang bị hỏng máy chưa khắc phục được. Ông Linh mở cửa lên xe, mở khóa cho xe nổ máy và lái quanh sân một vòng, khi xe đỗ lại ông bảo:“Xe tốt không hỏng gì, chắc là nó đang chờ uống rượu, vậy các anh ăn tết, tôi đánh xe ra bến đón khách chờ”.

Lúc này giám đốc công ty ú ớ xin nhận khuyết điểm vì nghe lái xe báo cáo sai và lập tức đánh xe ra bến đón khách luôn.

Trên đường về ông Linh nói với tôi và đồng chí nhà báo: “Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”. Phong cách làm việc của người Bí thư Tỉnh uỷ đã cho tôi bài học suốt cả quá trình làm Bí thư Huyện uỷ trong năm khóa và cả cho đến hôm nay.

Kỷ niệm thứ hai:

Hôm ấy sáng sớm ngày mùng 1 Tết âm lịch, ông Linh tự lái xe đến nhà tôi, cùng đi có một phóng viên báo tỉnh. Ông xuống xe, tôi ra tận cổng đón, cả hai vợ chồng tôi phấn khởi mừng vui. Ông nói luôn: Tôi đến xông nhà cho Bí thư Huyện uỷ đây. Ông mừng tuổi cho vợ tôi một túi quà có gói mứt và nói “quà tết biên giới đây”.

Vào nhà ngồi uống nước ông bảo vợ tôi, bây giờ chị cho Bí thư đi cùng tôi một lúc có được không? Vợ tôi vui vẻ nói vâng dạ. Ông bảo tôi: “Bây giờ anh đưa tôi xuống một xã vùng cao ở huyện anh xem họ ăn tết ra sao”. Vào nhà Bí thư xã ông lại đưa một túi quà tết và nói “Bây giờ Bí thư huyện, Bí thư xã cho tôi thăm gia đình nghèo nhất”.

Đến một gia đình nghèo, ông cho quà tết và hỏi có thích lợn, bánh chưng ăn tết không.

Ông chủ nhà có vẻ ngượng (vì ông này nghiện thuốc phiện nên gia đình quá nghèo). Bà vợ trình bày là đã được xã và hội phụ nữ cho bánh chưng ăn tết.

Trên đường về, ông nói với chúng tôi: “Bây giờ các anh cùng tôi suy nghĩ ta phải làm gì ở miền núi để thoát cảnh đói nghèo. Đảng trong cuộc sống của dân mà để thế này không được”. Ông lại gặng hỏi tôi: “Bí thư Huyện ủy có ý kiến gì nói tôi nghe xem nào”.

May mắn trên đường đi tôi đã nghĩ được hai câu thơ về xã này, tôi đọc ông nghe: “Báo cáo Bí thư, tình trạng hiện nay ở những xã miền núi đang là:

“Lúa cỏ lao xao chào Chủ tịch

Rừng trơ núi trọc đón Bí thư””

Ông Linh nghe xong nói: “Anh có vẻ bi quan nhỉ?”. Tôi đáp: “Bi quan thì hơi nặng nhưng có phần ngao ngán”.

Ông bảo tôi: “Làm cách mạng thì không được bi quan, phải suy nghĩ để làm cho dân giàu nước mạnh. Người Bí thư của Đảng là người phải biết chăm lo cho dân,vì dân là vạn đại kia mà. Sống xa dân không hiểu hết lòng dân là có tội, đầy tớ của dân thì phải làm sao cho xứng đáng người đầy tớ, trung thành như Bác Hồ đã dạy”.

Trong suốt quá trình làm Bí thư Huyện ủy cho đến nay nghỉ hưu đã 20 năm, tuổi đời đã 80, tuổi Đảng 55, tôi vẫn nhớ biết bao kỷ niệm về tấm gương mẫu mực, ân cần của người Bí thư Tỉnh ủy ấy. Ông Linh còn nói với tôi: “Nên ăn ở thế nào, làm việc thế nào để khi về nghỉ hưu, dân còn quý trọng. Ở đời có hai cái mà dân nhớ lâu: Người tốt họ cũng nhớ lâu và người dở họ cũng nhớ lâu. Nên chọn cái nhớ mà người ta kính trọng. Các anh nhớ rằng bia đá thì mòn nhưng bia miệng thì không mòn đâu, hết đời này qua đời khác họ còn lưu truyền nhắc đến ca ngợi cái tốt, nguyền rủa cái xấu đấy”.

Hôm nay, ông Vũ Ngọc Linh không còn nữa nhưng người Bí thư Tỉnh ủy ấy là một tấm gương sáng ngời, mãi mãi tôi không thể nào quên. Đặc biệt là sự ân cần của ông - người lãnh đạo cao nhất tỉnh - đối với cán bộ cấp dưới của mình đã tạo cho chúng tôi nghị lực và phong cách trong công tác, những điều ấy tôi ghi nhớ suốt đời.

 

Nguyễn Sơn Oanh (Nguyên Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy