Thứ sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2024
01:18 (GMT +7)

Giờ thể dục

Ở trường quân sự tại Sankt Severin. Trong phòng tập thể dục. Khoác trên mình bộ quần áo tập thể dục may bằng vải lanh thô sáng màu các học viên sinh cùng năm đứng thành hai hàng bên dưới những chiếc đèn chùm. Thầy giáo dạy thể dục, một sĩ quan trẻ với khuôn mặt nghiêm nghị, sạm nắng và cái nhìn diễu cợt, đã ra lệnh tập các bài tập thể dục và bây giờ đang phân nhóm. “Nhóm thứ nhất tập xà đơn, nhóm thứ hai tập xà kép, nhóm thứ ba tập nhảy ngựa gỗ, nhóm thứ tư tập leo cột! Nào, chia nhóm ra nào!”. Còn các chàng trai, chân đi giày nhẹ, được chống thấm bằng nhựa thông, thì nhanh chóng tản ra. Một vài người đứng lại ở giữa phòng tập, phản kháng lại, hình như là họ không muốn tập. Đó là nhóm thứ tư, những người tập thể dục kém cỏi, những người mà không có niềm vui đối với việc vận động cùng với dụng cụ thể dục, đã mệt mỏi bởi hai mươi lần thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống và bởi họ hơi bị kiệt sức, căng thẳng.

Giờ thể dục
Minh họa: Dương Văn Chung

Chỉ có một người mà bình thường vẫn là người kém cỏi nhất trong những dịp như vậy, Karl Gruber, đã đứng cạnh các cột để tập leo được dựng một cách chắc chắn ở trước các hốc tường, trong đó treo những cái áo khoác ngoài bị bỏ lại của bộ quân phục, tại một góc hơi tối của phòng tập. Cậu ta đã túm lấy cái cột gần nhất và kéo nó bằng một sức mạnh khác thường về phía trước, đến nỗi nó lung lay một cách dễ dàng ở chỗ thích hợp để bám tay vào. Gruber không buông tay ra khỏi nó, cậu ta nhảy lên khá cao, hoàn toàn theo bản năng hai chân đã bắt chéo khi không leo lên, động tác mà bình thường chưa bao giờ cậu ta có thể làm được, sau đó bám chặt ở trên cột. Cậu ta đợi nhóm của mình như vậy và quan sát - rất có thể là thế - với sự khoái chí đặc biệt, sự tức giận thực sự của viên hạ sĩ quan trẻ người Ba Lan, người mà đang gọi cậu ta nhảy xuống. Nhưng chắc là lần này Gruber không phục tùng, và Jasterky, viên hạ sĩ quan tóc vàng, cuối cùng phải hét lên: “Thôi nào, hoặc là anh tụt xuống hoặc là anh leo lên, Gruber! Nếu không thì tôi sẽ báo cho ngài trung tá...”. Lúc đó Gruber bắt đầu leo, đầu tiên cậu ta hăng hái leo lên với sự hấp tấp, hai chân hơi gập lại ở chỗ khớp gối, mắt nhìn lên trên, ước lượng đoạn cột rất cao còn phải leo với một nỗi sợ hãi không tránh khỏi. Sau đó động tác của cậu ta chậm lại; và như thể cậu ta thưởng thức từng động tác, giống như thưởng thức một điều gì đó mới mẻ, khoan khoái, cậu ta leo lên cao hơn, như một người thường có thói quen thích leo trèo. Cậu ta không để ý đến nỗi tức giận của viên hạ sĩ quan trước sau gì cũng bị kích động, cứ tiếp tục leo, mắt không ngừng nhìn lên trên, như thể cậu ta đã phát hiện ra một lối thoát ở trần phòng tập và đang cố gắng thoát thân.

Cả nhóm dõi theo cậu ta. Và đây đó cũng từ các nhóm khác mọi người đã dồn sự chú ý vào Gruber, người mà bình thường hầu như đã phải thở hổn hển khi leo được một phần ba đầu tiên của cột, đã leo lên với khuôn mặt đỏ gay và đôi mắt giận dữ. “Hoan hô Gruber!”. Có ai đó từ nhóm thứ nhất gọi với sang. Lúc đó nhiều người ngước mắt nhìn lên, và một khoảnh khắc im lặng bao trùm phòng tập. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, khi mà tất cả mọi người dán mắt vào Gruber, cậu ta làm một động tác ở trên cao bên dưới trần nhà như là cậu ta muốn tránh mặt họ. Hiển nhiên khi mà cậu ta không thể tránh mặt mọi người, ở phía trên cậu ta hướng sự chú ý của họ vào cái móc bằng sắt trơ trọi và cậu ta nhanh chóng tụt xuống khỏi cây cột nhẵn bóng, đến nỗi tất cả mọi người vẫn còn nhìn lên, khi cậu ta đã đứng ở dưới từ lâu, loạng choạng, khoái chí, nhìn bằng đôi mắt nâu xám khác thường vào đôi lòng bàn tay đỏ ửng của mình. Khi đó một vài người bạn đứng cạnh hỏi cậu ta điều gì đã diễn ra đối với cậu. “Chắc là mày muốn gia nhập nhóm thứ nhất?”. Gruber cười và có vẻ muốn trả lời qua quýt, nhưng cậu ta cân nhắc cẩn thận điều đó và nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống. Sau đó, khi sự im lặng trở lại, cậu ta lặng lẽ lẩn tránh vào trong hốc tường, ngồi xuống, sợ sệt nhìn quanh mình và thở cho lại sức, và lại cười, muốn nói điều gì đó... nhưng đã không còn ai để ý đến cậu ta nữa. Chỉ có Jerome, người mà cũng ở trong nhóm thứ tư, trông thấy Gruber lại nhìn tay mình, gí sát mắt vào đó như một người cố đọc một bức thư ở nơi thiếu ánh sáng. Một lát sau cậu ta bước lại gần Gruber và hỏi: “Cậu đã tự làm mình đau, đúng không?”. Gruber hoảng sợ. “Cái gì?” cậu ta trả lời ráo hoảnh. “Đưa tay tớ xem nào!”. Jerome cầm một bàn tay của Gruber và xoay ra phía có ánh sáng. Nó hơi bị lột da ở chỗ chai cứng. “Cậu yên tâm, tớ có cái này cho cậu”, Jerome, người mà luôn nhận được cao dán Anh của gia đình gửi cho, bảo, “tí nữa cậu hãy đến chỗ tớ.” Nhưng dường như Gruber không nghe thấy; cậu ta nhìn thẳng qua phòng tập, như thể cậu ta nhìn thấy cái gì đó lờ mờ, có lẽ không phải ở trong phòng tập, mà ở bên ngoài phía trước các cửa sổ, mặc dù bây giờ đang là buổi tối muộn mùa thu.

Lúc này viên hạ sĩ quan hét lên với thái độ kiêu căng của mình: “Gruber!”. Gruber không nhúc nhích, chỉ có hai chân của cậu ta, hai chân mà được đưa ra trước mặt cậu, hơi trượt ra phía trước trên sàn gỗ nhẵn bóng một cách khó nhọc và yếu ớt. “Gruber!”, viên hạ sĩ quan gào to đến lạc cả giọng. Sau đó gã ta đợi một lát, nói nhanh và giọng khàn khàn, mà không nhìn Gruber: “Sau giờ học anh đến gặp tôi. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là...”.

Và giờ học tiếp tục. “Gruber”, Jerome nói và cúi xuống với người bạn, lúc này đang càng ngả người sâu hơn vào trong hốc tường, “Lại đến lượt cậu leo rồi đấy, lần này leo dây, nào! Hãy thử xem, nếu không thì Jasterky sẽ gây chuyện với cậu, cậu biết đấy...”. Gruber gật đầu. Nhưng thay vì đứng lên, bất ngờ cậu ta nhắm mắt lại và trượt người xuống giữa lúc Jerome đang nói, như thể một con sóng mang cậu ta đi, tiếp đó cậu ta gục người xuống từ từ và lặng lẽ mỗi lúc một sâu hơn tại chỗ cậu đang ngồi, và lúc này Jerome mới biết điều gì đang xảy ra, khi cậu ta nghe thấy cái đầu của Gruber đập mạnh xuống sàn gỗ ra sao và sau đó cậu ta ngã lăn ra phía trước... “Gruber!”, Jerome gọi khản cả giọng. Lúc đầu không có ai để ý đến điều đó. Còn Jerome thì cuống quýt vẫy tay và gọi: “Gruber, Gruber!”. Cậu ta quên cả việc nâng Gruber dậy. Lúc đó cậu ta bị đẩy người một cái, người nào đó nói với cậu ta: “Đồ ngu”, một người khác xô cậu ta ra, và cậu ta nhìn thấy họ nâng Gruber đang nằm bất động lên. Họ khiêng cậu ấy đi ngang qua, đi đâu đó, hình như là vào căn buồng gần đó. Viên trung tá vội vàng chạy đến. Ông ta ra lệnh rất ngắn gọn bằng giọng nghiêm nghị, sang sảng. Mệnh lệnh của ông ta nhanh chóng làm tiếng ồn ào của những thanh niên đang tán chuyện ngưng bặt. Cả phòng tập im lặng. Đây đó người ta chỉ còn nhìn thấy những động tác, một cú đu người vòng ra ngoài xà đơn, một pha nhảy xuống nhẹ nhàng, và nghe thấy một tiếng cười lạc lõng của một người không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó là hàng loạt câu hỏi dồn dập: “Có chuyện gì vậy? Làm sao? Ai cơ? Gruber á? Ở đâu?”. Và các câu hỏi mỗi lúc một nhiều hơn. Khi ấy có ai đó nói to: “Bất tỉnh rồi.” Và trung đội trưởng Jasterky với khuôn mặt đỏ gay chạy lại đằng sau viên trung tá và hét lên bằng giọng giận dữ, run lên vì tức giận: “Một kẻ vờ vĩnh, thưa ngài trung tá, đó là một kẻ vờ vĩnh!”. Viên trung tá hoàn toàn không để ý đến gã ta. Ông ta nhìn thẳng, bặm môi nhấm nhấm ria mép của mình, vì chiếc cằm rộng đưa ra phía trước, làm cho nó càng vuông vức, đầy đặn hơn, và thỉnh thoảng ông ta lại đưa ra một mệnh lệnh ngắn gọn.

Bốn học viên, những người mà đang khiêng Gruber, và viên trung tá đi hẳn vào căn buồng. Một lát sau bốn học viên đi trở ra. Một người phục vụ chạy ngang qua phòng tập. Mọi con mắt đổ dồn vào bốn người vừa khiêng Gruber và họ bị vây quanh cùng các câu hỏi: “Gruber thế nào rồi? Nó bị làm sao thế? Nó đã tỉnh lại chưa?”. Thực ra không ai trong số họ biết được điều gì. Và lúc đó viên trung tá cũng đã gọi vọng ra, giờ học có thể tiếp tục, ông ta ra lệnh cho thượng sĩ Goldstein. Vì vậy các học viên lại tập lên xà kép, xà đơn, và những người béo, lùn của nhóm thứ ba tập nhảy cùng hai chân dang rộng qua ngựa gỗ cao. Tuy nhiên tất cả mọi động tác đều khác hẳn so với lúc trước; như là họ vừa tập vừa lắng nghe. Những cú đu người lên xà đơn dừng lại rất đột ngột, còn ở môn xà kép thì chỉ có những bài tập đơn giản được luyện tập. Các giọng nói ít hỗn độn hơn, và toàn bộ âm thanh của chúng đang rì rầm êm ái hơn, tựa như tất cả đã chỉ nói mỗi một từ: “è, è, è...”. Trong khi đó gã Krix nhỏ con, láu cá nghe lỏm ở cửa buồng. Viên hạ sĩ quan của nhóm thứ hai đuổi y đi, khi anh ta giơ quả đấm vào lưng y, Krix nhảy lùi lại, như một con mèo, với đôi mắt ranh mãnh, nhấp nháy. Y đã biết được mọi chuyện. Và một lát sau, khi không có ai chú ý đến y, y thông báo cho Pawlowitsch: “Bác sĩ của trung đoàn đã đến.”

Lúc này, mọi người chẳng lạ gì tính khí của Pawlowitsch, với tất cả sự ngạo mạn của mình, như thể có ai đó đã ra lệnh cho hắn, hắn đi ngang qua phòng tập từ nhóm này đến nhóm khác và nói khá to: “Bác sĩ của trung đoàn đang ở trong đó”. Và hình như các hạ sĩ quan cũng quan tâm đến tin này. Mỗi lúc lại càng có nhiều người hơn nhìn vào cửa buồng, mỗi lúc các động tác tập luyện lại càng trở nên uể oải hơn; một anh chàng thấp lùn có đôi mắt đen đã ngồi xổm ở bên trên ngựa gỗ và nhìn chằm chằm cùng với cái miệng há hốc về phía căn buồng. Hình như có điều gì đó khủng khiếp ở trong đó. Tuy rằng những người khỏe nhất ở nhóm thứ nhất vẫn còn khá cố gắng nhưng đã bắt đầu chống đối lại bằng cách quay lộn trên xà bằng hai chân; và Pombert, chàng trai Tirol(*) tráng kiện, gập cánh tay của mình lại, ngắm nghía bắp thịt nổi lên đẫy đà và căng phồng dưới lớp vải lanh thô. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là thanh xà đơn bé nhỏ dễ uốn dẻo dai còn hơn cả những cánh tay lực lưỡng, và đột nhiên sự luyện tập gian khổ này là sự luyện tập duy nhất còn lại trong cả phòng tập, một nhóm đông người đang hoảng hốt, nhóm người mà đang có điều gì đó khác thường giữa sự im lặng của tất cả mọi người. Và bỗng nhiên cậu học viên thấp lùn đứng lên, đơn giản là để quỳ gối xuống một cách bất đắc dĩ và làm ra vẻ như là cậu ta đang nhìn xuống tất cả mọi người. Nhưng rốt cuộc đôi mắt bất động của cậu ta cũng vẫn nhìn chằm chằm vào cửa buồng.

Giờ đây mọi người nghe thấy tiếng xèo xèo của ngọn lửa khí ga và tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Và sau đó là tiếng chuông đổ báo hiệu giờ giấc. Hôm nay âm thanh của chiếc chuông có vẻ là lạ, khác thường; nó cũng ngừng kêu một cách rất bất ngờ, bị gián đoạn giữa chừng. Nhưng Feldwebel Goldstein vẫn nhớ trách nhiệm của mình. Cậu ta hô: “Tập hợp!”. Không người nào nghe thấy cậu ta nói. Không ai có thể nhớ, từ đó trước đây đã có nghĩa gì. “Tập hợp!”, Feldwebel bực tức hô khản cả giọng, và ngay sau đó các hạ sĩ quan khác hét lên: “Tập hợp!”. Một số người trong số những học viên cũng nói như tự nói với mình, như đang ở trong mơ: “Tập hợp! Tập hợp!”. Nhưng thực ra tất cả đều biết rằng họ còn cần phải chờ đợi điều gì đó. Lúc đó cửa buồng cũng đã mở; không lâu sau đó trung tá Wehl bước ra, đôi mắt của ông ta mở to, phẫn nộ, bước chân của ông ta vững chãi. Ông ta đi như khi diễu binh và nói nhỏ: “Tập hợp!”. Người nọ sau người kia nhanh chóng đứng vào hàng. Không ai cử động. Như thể vị tổng tư lệnh đang có mặt ở đó. Bây giờ viên trung tá đưa ra mệnh lệnh: “Chú ý!”. Ông ta ngừng một lát, sau đó nói một cách nghiêm nghị và khó nhọc: “Người bạn đồng đội Gruber của các bạn vừa mới qua đời. Bị nhồi máu cơ tim. Giải tán!”. Tất cả im lặng.

Một lúc sau học viên trực ban mới cất giọng nhỏ nhẹ: “Toàn trung đội chú ý! Bên trái quay! Đi đều, bước!”. Các học viên đứng tại chỗ và chậm chạp quay người về phía cửa phòng tập. Jerome quay người sau cùng. Không ai ngoảnh lại nhìn. Không khí từ hành lang tràn vào, lạnh và ẩm ướt, ngược chiều các chàng trai trẻ đang đi ra. Một người cho rằng có mùi phenol. Pombert nói to, pha trò tục tĩu về mùi thối. Không có ai cười. Đột nhiên Jerome cảm thấy bị túm ở cánh tay, y như bị nhảy bổ tới. Krix đang bám vào đó. Mắt y sáng lên và hai hàm răng lấp lánh, như là y muốn cắn. “Tao đã nhìn thấy nó”, y hổn hển thì thầm và siết chặt cánh tay của Jerome, lay lay nó, bấm bụng nhịn cười. Y hầu như không thể tiếp tục nhịn cười. “Nó hoàn toàn trần truồng, người gầy tong teo, nằm dài thườn thượt. Nó bị đóng dấu ở lòng bàn chân...”

Và sau đó hắn ta cười khúc khích, cay độc và khoái chí, cười khúc khích và tự cắn vào ống tay áo của Jerome§

(*) Một vùng ở dãy núi Anpơ tại phía Tây nước Áo và phía Bắc nước Ý.

Dịch giả: Phạm Đức Hùng

Rainer Maria Rilke (Séc)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy