Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
15:02 (GMT +7)

Giấc mơ của sói

VNTN - Olya Stoyanova sinh năm 1977 tại Sofia, Bulgaria. Cô đã xuất bản bốn tập thơ, hai tiểu thuyết, một tập truyện ngắn; đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, tiêu biểu như tập thơ Street "Happiness” ra mắt tháng 10 năm 2013 giành liền hai giải thưởng quốc gia ngay trong năm đó (2013 National Award Nikolay Kanchev và 2013 National Award Ivan Nikolov)


Phần đầu của cuộc săn sói trôi qua như một giấc mơ và nhắc cô những bài học của Don Juan trong những cuốn sách Carlos Castaneda về tà thuật. Họ rời Sofia khi trời còn tối, trong trạng thái buồn ngủ, trên đường phố gần như không có ô tô, đèn giao thông màu vàng đang nhấp nháy, trong khi ở các hẻm núi đường khá trơn. Những ngọn đồi xung quanh chụm vào nhau.

Họ đã cưới nhau được năm năm và khoảng cách giữa họ đang tăng đều đặn. Họ bận việc mỗi ngày từ chín giờ sáng tới sáu giờ chiều. Sau công việc, anh mở máy tính và biến mất vào diễn đàn dành cho các thợ săn hoặc trang người đam mê xe thể thao, còn cô đọc các trang web cho người sắp làm mẹ và các diễn đàn trau dồi về nghệ thuật kế toán, sau đó họ cùng xem phim, ngủ với nhau, và cứ chừng ấy việc không gì khác nữa.

À, vâng vào mỗi thứ bảy và chủ nhật, mùa thu và mùa đông, anh đi săn. Ba ngày trước khi đi, anh rất sung sướng và phấn khích, lau chùi súng trường, sắp xếp quần áo, ra cửa hàng mua loại thực phẩm nhiều thịt và một ít rượu hảo hạng, lấy máy ảnh chụp thử... Anh quá bận rộn với việc chuẩn bị nên đôi khi quên cả tạm biệt vợ.

Đôi lần cô không tin anh đang đi săn. Bằng chứng là anh chưa bao giờ mang về nhà một con vật bị giết. Và anh không bao giờ đề cập đến bất kỳ tên người phụ nữ nào, điều đó có nghĩa anh đang che giấu điều gì đó.

Một buổi tối, sau một ngày làm việc đặc biệt tệ hại, cô đứng chống tay lên hông và nói thẳng thừng vói anh: "Ngày mai em muốn đi với anh".

Anh rời mắt khỏi màn hình ngước lên nhìn, ngạc nhiên. "Em sẽ làm gì ở đó với chúng tôi?".

"Vậy thì anh làm gì?".

"Anh đi săn".

"Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ giết bất cứ con thú nào, vì vậy em sẽ làm chuyện đó".

Anh cố hết nước. "Em sẽ cảm thấy nhàm chán".

"Thì ở đây cũng chán. Hơn nữa, chưa ai từng chết vì buồn chán".

"Phụ nữ đi săn không may mắn. Bọn con trai sẽ không vui chút nào", anh nói với giọng đều đều.

Anh không tranh cãi, không la hét, anh không phải là loại người đó. Nó chỉ đơn giản là nỗ lực cuối cùng của anh để ngăn cản cô.

"Theo như em biết, mấy năm rồi anh đã không có may mắn nào, vì vậy em sẽ không làm hỏng bất cứ điều gì".

"Chúng ta đi lúc năm giờ sáng ngày mai nhé. Chuẩn bị sẵn sàng quần áo ấm nhất của em đi".

Bây giờ cô đang ngồi cạnh anh và mọi thứ dường như không thật với cô. Con đường trơn, ngoài trời lạnh, và như vậy là không dễ buồn ngủ, cô nhìn chằm chằm vào những con đường rẽ - cô đếm những dấu vạch ngang, đến một trăm có lẻ trước khi thôi đếm và liếc qua anh, trông anh có vẻ rất căng thẳng nhìn ra xa. Cô lại nhìn con đường phía trước và mọi thứ dường như không thật với cô, giống như trong một mô hình lái xe.

"Thứ này đối với anh có vẻ giống như một trò chơi phải không? Ví dụ Colin McRae...".

"Vậy ý em là tập trung tinh thần để lái xe hay chơi trò chơi?".

"Em không biết có một lái xe thực sự mà nghĩ đó chỉ là một trò chơi máy tính", cô nói, hạnh phúc vì ít nhất họ đang nói chuyện với nhau.

"Colin McRae đã trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất, đã giành được danh hiệu với Subaru, anh ta cũng nghĩ ra các trò chơi".

"Ồ, em nhìn thấy, một Subaru".

"Bốn năm trước, ông và đứa con trai năm tuổi của ông chết trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở Scotland".

"Ôi khủng khiếp", cô nói. "Em không biết chuyện đó".

Anh không trả lời và cô lại chìm vào giấc ngủ chập chờn và nghĩ: "Một khởi đầu tồi tệ".

Sau một giờ hoặc hơn, con đường bắt đầu trở nên sáng hơn, có thể là do tuyết. Ngôi làng nằm ẩn dưới đỉnh Murgash của dãy núi Balkan. Trên bản đồ nó hiện ra không gì hơn là một cái xóm hẻo lánh, có vẻ không có đường dẫn đến đó. Và rõ ràng đây là một nơi nhỏ bé im lìm, vì không có ánh đèn để nhìn thấy cảnh vật.

"Ở đây có sói không anh?", cô hỏi.

"Dân làng nói có sói ở đây", anh nói mà không liếc nhìn cô.

Tuy nhiên, ngay sau đó, anh quay sang cô và giải thích như thể nói với một đứa trẻ: "Họ đã sục sạo, mới đây thôi họ tận mắt nhìn thấy một con sói, và một con dê con bị xé ra từng mảnh. Một con sói có thể không xuất hiện trong một ngày, nó cũng có thể không xuất hiện vào ngày hôm sau, nhưng chắc chắn nó sẽ đi xuống những vùng đất trũng vào ngày thứ ba, vì chỗ đó có thức ăn", chồng cô giải thích.

Về phần mình, cô tự hỏi làm thế nào anh biết tất cả về lũ sói này, nhưng không nói gì. "Nhìn kìa, đừng chuyện trò quá nhiều. Các chàng trai ở đây không thích tán gẫu đâu, vì vậy cố gắng để lại trên đường đi", anh nói với cô lúc cô mở cánh cửa xe để bước ra ngoài.

Đó là một lời cảnh báo, cô tự nhủ. Và để bụng. "Em sẽ giấu mặt" cô hứa, và anh gật đầu.

Một vài chiếc xe đang đậu ở phía trước một ngôi nhà, trong khi mọi người trong nhà đang cố gắng đốt sáng lò sưởi. Bên ngoài, trời chưa rạng sáng.

"Bạn nghĩ gì chuyện Con Sói Xấu Số nằm mơ về đêm cuối cùng?", một thành viên câu lạc bộ săn bắn địa phương từ cửa nói vọng vào.

Cô nhìn xung quanh để xem câu hỏi hướng vào mình hay ai khác, nhưng không ai có ý kiến nào về giấc mơ của con sói, nên cô cũng im lặng. Bên ngoài vẫn còn tối và lời nói có vẻ mang ý nghĩa sâu xa hơn.

Những người đàn ông mặc quần áo ngụy trang sơ sài quăng súng trường xuống, dựa nghiêng vào vách hoặc đặt lên bàn. Có lúc cô không nhìn thấy chồng, sau đó khó khăn lắm mới tìm thấy anh giữa đám đàn ông ăn mặc hệt như nhau. Các thợ săn trông thực sự như một đội.

Không cần phải nói, cô cảm thấy lạc lõng ở nơi này khi chiếc áo khoác màu hồng của cô đứng ngớ ngẩn trong đám đàn ông mặc parkas xanh, đi ủng cao su, và mang giày leo núi thô kệch. Cô nhận ra rằng họ được trang bị cho một chuyến đi dài ngày ở vùng núi và ở cái nhìn đầu tiên, ít nhất, nó có vẻ là một chuyến đi nguy hiểm. Điều đó làm cô hơi sợ.

Có một vài thứ khác làm cô hết sức ngạc nhiên - hầu hết trong số họ là những người đàn ông lớn tuổi, có vài người trẻ hơn, nhưng điều lạ là cô đã không tưởng tượng ra những người bạn chồng lại như thế này. Ba hoặc bốn phút sau đó, người đàn ông một lần nữa hỏi con sói của họ đã mơ gì đêm đó rồi mỉm cười với cô.

Sau đó, cả nhóm tách ra làm hai. Họ giải thích với cô một nửa là nhóm đập đuổi hô hoán, truy đuổi các con thú vào hướng chọn sẵn và đẩy chúng vào bẫy. Những người khác chờ đợi với súng trường đã nạp đạn. Cô rất ngạc nhiên không ai nghĩ đến cá nhân mình trong việc chung này. Không có tranh cãi - Tôi muốn chỗ này, tôi muốn chỗ nọ. Cô giật tay áo của chồng và hỏi: "Vậy em nên đi đâu?". Anh trả lời cộc lốc: "Đi với anh".

Khi họ đi bộ lên núi trong tuyết, những người đàn ông nói chuyện bằng giọng rất trầm, vẫy tay và quyết định nhanh như chớp ai nên đứng ở đâu. Trên đường đi, họ nghiên cứu các dấu vết trong tuyết - một con lợn vừa đi qua, đây là một con cáo, họ đang đi theo lối đó, một con thỏ đi ngang đây, chỉ cần nhìn vào biết ngay chúng có bao nhiêu con... Sau đó, họ lặng lẽ chúc nhau may mắn và đưa gậy lên. Chồng cô qua sông để chờ sói. Cô sung sướng về việc họ sẽ được chỗ riêng và cô có thể hỏi anh về điều này điều nọ. Tuy nhiên, dường như anh nhận ra điều này và làm dấu để cô giữ im lặng.

" Thấy sói, anh có bắn thật không?".

Anh nhìn cô như thể mới gặp lần đầu: "Có, chứ anh nên làm gì khác? Nuôi nó à?".

"Anh không cảm thấy tiếc cho nó à?".

"Suỵt!".

"Đây là vụ giết người mà anh không nhận ra... ".

Nhưng anh có vẻ tức giận.

"Đây không phải là Truyện đường rừng, ở đây này, được chứ ? Đây là thời điểm trong năm, chó sói tấn công bất kể điều gì và tất cả mọi thứ. Thậm chí chúng bắt cả những con ngựa hoang sống ở vùng cao nguyên. Những con ngựa đứng trong một vòng tròn, gom các con yếu ớt ở giữa, và bắt đầu đá hai chân sau. Đó là cách duy nhất để chúng có thể tự cứu mình".

Cô bị choáng: "Anh xem quá nhiều “Hành tinh động vật” hay cái gì phải không?".

Anh lườm cô với cái nhìn khó chịu và rít môi: "Im đi, bởi vì nếu em tiếp tục như thế này, em sẽ không bao giờ được đặt chân đến đây một lần nữa".

Cô quay lưng lại với anh, đau đớn, nhưng nhìn chung cô thấy hài lòng và đặc biệt sung sướng về cái "một lần nữa" đó và thực tế anh có ý định họ cùng nhau đến đây những lần khác nữa.

Đứng giữa tuyết đã một hoặc hai giờ. Cô làm những trái bóng tuyết nhưng không dám ném. Cô lấy gậy vẽ hình trong tuyết. Thời gian trôi qua, có thể nghe một tiếng súng, giống như tiếng pháo nổ mà nhóm thợ săn dùng để đuổi các loài thú. Sau đó, lần lượt các thợ săn bỏ cuộc săn.

"Lúc này không có con sói nào cả," chồng cô nói.

"Thật là một bất ngờ!", cô nghĩ, nhưng không nói ra, bởi vì cô không muốn đốt cháy chiếc vé lần tới của mình.

"Quay ra khỏi đây thôi, công việc xong rồi", một người đàn ông ...giải thích, và tất cả theo ông ta đi xuống đường mòn.

"Hôm nay chúng ta không may mắn, nhưng không phải luôn luôn như thế này", một người đàn ông trong làng nói với cô một cách tiếc nuối khi lấy thức ăn ra khỏi ba lô của mình. Cô hài lòng mỉm cười với anh ta, không chút nghi ngờ.

Sau đó những người đàn ông thư giãn, phần thú vị nhất của cuộc săn đã đến, và những huyền thoại bắt đầu.

"Bảy mươi lăm phần trăm cuộc săn được chi vào bàn tiệc" cô nghe thấy ai đó nói. Trong khi chồng cô, người đã chiến đấu một cách dữ dằn để cự tuyệt những nỗ lực của cô nhằm bắt anh rửa chén hoặc lau bàn, bây giờ lại là một người chăm chỉ và hăng hái nhất chuẩn bị than cho lò sưởi và sắp đặt bày biện bữa ăn thật khéo. "Đây là xúc xích làm từ lợn rừng". Một ông già đem lại cho cô khúc thịt găm ở đầu mũi dao.

"Cô có biết chồng cô là một bậc thầy nướng thịt chứ?". Một người đàn ông khác hỏi cô. Cô lắc đầu.

"Điều đó được coi là một bí mật", chồng cô cùng cười với mọi người. Cô đã không nhìn thấy anh vui vẻ mấy năm rồi.

Đây là thời điểm mà mọi người nói chuyện về súng trường. Một người đàn ông kể về người nào đó đặt tên cây súng trường của mình là "Rosie" và chỉ gọi nó bằng tên đó. Một người khác tự hào rằng súng carbine của ông tự nhả đạn bất cứ khi nào như thấy trong trò chơi. Có người chỉ cái giá treo bằng gạc hươu trên tường và nói nó chính là của mình... Chồng cô nghiêng người qua cô giải thích rằng, buổi nói chuyện thường trải qua nhiều giai đoạn. Đầu tiên, một người nói và tất cả những người khác nghe. Giai đoạn thứ hai là khi tất cả mọi người nói chuyện với nhau trong từng nhóm nhỏ. Cuối cùng thì tất cả mọi người cùng nói và không có ai lắng nghe.

"Hãy xem việc không bắt được sói là điều hết sức tốt đẹp phải không? Nếu chúng ta bắt được sói, bây giờ những người khác sẽ ghen tị với người đã giết nó ", người chủ nhiệm câu lạc bộ săn bắn đưa ra ý kiến, và tất cả mọi người đồng ý.

 Trên đường về nhà trời đã tối, chỉ có đèn pha rọi sáng trên làn đường. Trong xe họ không nói chuyện, chồng cô khẽ ngâm nga vài giai điệu mà cô không thể nhận ra.

"Có thể em cũng mua một khẩu súng trường", cô nói và chờ đợi phản ứng của chồng.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô và mỉm cười.

Cô nhìn chằm chằm con đường phía trước, đếm số vạch đánh dấu các đường nhánh, sau đó thấy phát ốm vì đếm, rồi quan sát con đường quanh co trơn tru, vài người có ý dò đoán con sói của họ đêm hôm đó phải có những giấc mơ đẹp.

 Dương Đức dịch

Truyện ngắn. Olya Stoyanova (Bulgaria)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 22 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước