Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
12:00 (GMT +7)

Đường đời muôn nẻo

VNTN - Tôi có một thói quen cố hữu: hễ khi rảnh chân rảnh tay không tìm được cái gì thú vị để bắt tay vào làm thì y như rằng lại lục tìm những tấm hình cũ và ngắm nghía. Một vế nào đó, đấy là cách để tôi hoài niệm, sống lại những khoảnh đời nằm lại trong quá khứ, đôi khi cũng chỉ đơn giản là để xem lại mình. Mình của năm ngoái năm kia khác chi mình bây giờ, tóc dài thêm mấy phân, da nhăn đi bao nếp. Khi thường thì vậy, còn những lúc buồn, lục ảnh chỉ để mà ước. Ước ta trở lại cái thời điểm ấy, không khí ấy, cảnh vật ấy. Ta của ta nguyên khôi tựa giọt sương ban mai chưa vướng bụi trần. Quả thực đã có tháng ngày tôi sống được là nhờ vào đống ảnh, mút lại vị ngọt xưa cũ để tự huyễn hoặc mình, sống tiếp…

Đống ảnh ngày một dày thêm theo thời gian, tôi trong ấy càng năm càng trở nên cũ kĩ. Những thứ chỉn chu vẹn toàn được là vuốt phẳng phiu, xếp vào hộc tủ, như hòn ngọc, thi thoảng lôi ra ngắm nhìn, sợ đời cướp mất. Bên cạnh đó, còn biết bao chuyện đang còn dang dở, mà mỗi lần giở ra, tôi trông chúng mang hình hài một dấu hỏi lớn. Những tấm hình mà vừa bắt gặp chúng, tôi lập tức bị dứt khỏi quá khứ, mọi thứ nấm mốc ố màu đều phai đi nhanh chóng, như thể chúng luôn trực chờ để giục giã tôi. Khi ấy, mỗi bức hình như một đinh ghim lịch hẹn, nhắc nhở tôi phần việc dở dang mà tâm trí từng một khắc nào đó đã quyết tâm phải giải quyết, nhưng lại bị bộn bề lo toan cuốn phăng vào đường ray của bao sự vụ khác…

Tấm hình chụp cách đây hai năm, về một con đường đưa lên ngọn dốc. Đường ấy trồng loại cây có tán xòe từng tầng như chiếc ô, hoa đơm bông trắng xanh, rất đẹp. Đường ấy cũng là nơi tôi từng leo lên, lưng chừng, để rồi đột ngột rẽ vào một ngã quặt. Khi đó trời đã nhá nhem, cái tâm thế vãn cảnh bị dẹp tan trong tôi, thay vào là nỗi lo bất di bất dịch của kẻ lữ thứ: đêm nay sẽ ngủ ở đâu. Tôi rẽ vào con đường ngoằn nghoèo trượt dài xuống một cụm nhà lưa thưa vài ba nóc, định bụng tìm chỗ trọ qua đêm. Bức hình cũng chỉ dừng lại ở đó.

Cũng chỉ là một con đường, trong vô số con đường in dấu chân tôi qua. Điểm đặc biệt - nếu có ở đây là con đường mang tên một loài hoa lạ, lạ đến nỗi chính giờ phút này, tôi cố sức hồi tưởng đến mấy cũng không nhớ nổi tên. Thế đấy, vô số thứ từng ghi dấu trong óc tôi, rồi cuối cùng đều chung một kết cục. Như cái dự định là đi hết con đường kia, cũng đã bị nhạt nhòa đi, cho đến ngày tôi lục tìm bức ảnh…

Quả vậy, từng có một ước muốn! Con đường dốc mang tên loài hoa lạ, tôi băn khoăn không biết lên tới đỉnh cao ấy rồi, sẽ còn điều gì tôi trông đợi. Chỉ một chuyến sang ngang làm nhỡ nhịp cả chặng đường. Một chuyến sang ngang để mua về bao tiếc nuối.

Nơi tôi ở là một huyện ngoại thành. Dường như  có một mối lương duyên gắn kết, khi tôi tìm đến nơi đây chỉ vốn như sự cực chẳng đã. Không nhầm thì cũng lại một chuyến sang ngang. Mớ bòng bong lợi danh cuốn tôi vào vòng quay liên miên của nó, để rồi đột ngột hất tung tôi ra, xác xơ, rệu rã. Huyện ngoại thành bẩn, ngổn ngang, lai tạp, tạm bợ. Chốn tạm bợ cho một thằng trai tạm bợ. Tôi không nghĩ mình có thể sống ở đây quá một ngày. Ấy vậy mà đã nhiều cái một ngày trôi đi. Những khó khăn cũng trôi đi. Tôi ung dung ôm đồ đạc về lại chốn nội đô khang trang, ngăn nắp. Chẳng thể ngờ nỗi nhớ lại nảy sinh, thứ nỗi nhớ từ những mùi uế khí, lai tạp, ngổn ngang, tạm bợ, thứ nỗi nhớ như là ám ảnh, như thôi thúc, như quê hương… Không một lời cắt nghĩa. Tôi lại trở về với nó. Lần này không còn là một chuyến sang ngang.

Thế đấy! Dự định đôi khi chỉ là dự định. Ta sẵn sàng để chúng phá sản như chưa từng có chúng. Bởi tại thân. Bởi cuộc đời. Bởi những chùng chình luôn giăng màn trước mắt. Mà ta thì không đành lòng cho ta lấy một phút nghỉ ngơi…

Căn nhà nơi tôi nương náu nằm gần cuối hẻm. Nối với kết thúc luôn là điểm khởi đầu, khởi đầu của một con đường khác. Trên ban công, những buổi tối trời, tôi thường trông ra mông lung vùng không gian tím sẫm, lác đác hào quang, với những tiếng rì rầm lầu bầu đám đông các bộ óc khác. Những tiếng rỉ rên thì thầm mà cơn gió giao mùa thoảng lại, đều đặn thành thân quen. Nơi ấy - phía dưới ban công - con đường khác, độ vài bước chân thôi, nhưng tôi cũng chưa bao giờ đặt chân tới…

Tôi bỗng vùng mình bật dậy. Đã có một quyết tâm! Tôi tức tốc thu dọn hành trang. Vợ tôi hoang mang hỏi giật:

- Đang dưng anh quay lại đó làm gì?

Nhưng nàng quay mặt đi, thôi chờ đợi câu trả lời, chắc vì vấp phải ánh mắt tôi - một điều gì đó.

Tôi xếp lại xấp ảnh, trả ngay ngắn vào hộc tủ. Vẫn phải trả lời, dẫu biết rằng có những câu trả lời đôi khi còn khúc mắc hơn lúc hỏi, có những câu trả lời chẳng cần ai hiểu rõ hơn ta:

- Anh trở lại để đi hết một đoạn đường.

...

Hà Mạnh Luân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 19 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước