Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
02:45 (GMT +7)

Dòng sông chảy ngược – Truyện ngắn. Hoàng Thị Hiền

VNTN - Lão Cầm ngật ngưỡng xách chai rượu đi vào bếp. Khói ngun ngút từ đống mùn cưa tỏa ra khiến đôi mắt đỏ ngầu của lão không tài nào mở được. Con mụ vợ lười thối thây! Chắc nó lại đang ngồi rúm ró canh chiếc kiềng ba chân như sợ than hồng khạc lửa liếm cháy mất cái đầu tổ quạ phạc phờ gật gà gật gù. Lão gào lên:

-Lửa cắn trụi tóc của mày rồi! Quân mất dạy! Thấy bố mày không biết chào à? Liệu hồn nhé, tao đếch cần thì tống cổ luôn xuống chuồng trâu!

Không có ai đáp lời. Ơ, nó đi đâu nhỉ, hay gặp con ma rừng, sợ quá nên ốm bệt chiếu rồi? Biết đâu, mụ phởn lên, nhân lúc chồng đi bàn chuyện làm ăn bèn dẫn trai lẻn buồng đú đởn? Ố ô, quân này giỏi! Lão sờ tay lên đầu, giữa khoảng nhẵn thín, bấu lơ phơ xung quanh vài cọng tóc xoăn rễ tre không hề có cặp sừng nào đương nhú. Cái đồ đầu đất! Một giọt nước nhấp giọng không có trên bàn. Lão Cầm hoa chân múa tay làm vỡ hết chum sành, bát sứ. Vừa múa, lão vừa chửi. Con chó Mun sợ hãi, chưa kịp quấn chân chủ liếm láp mừng đã vội cụp đuôi, láo liếc lủi nhanh cho yên thân. Khi thấm mệt, lão bò bốn cẳng lên cầu thang nhà sàn. Hàng xóm phát ngấy cảnh lão say rượu  gây sự nên họ yên chí nằm trên giường, chụm đầu với vợ con, khỏi buộc vạ vào thân. Lão Cầm vật ra sàn ngủ. Tay vẫn cầm khúc củi cháy dở quơ được hồi nãy. Lão thèm một ngụm nước nhấp giọng để chửi tiếp. Con đàn bà đó coi khinh mình. Lão nghĩ vậy và gầm gừ như con thú dữ. Nhiều lần, lão he hé mắt thấy mụ vợ rúm ró ở góc nhà, trông không khác nào mớ giẻ rách. Lão hài lòng với kẻ biết thân biết phận, coi chồng là báu vật. Hạnh phúc của mụ có được nhờ công lão ban ơn. Chả những ban ơn, lão còn cho mụ danh phận để đứng giữa trời. Mụ ra sức chiều chuộng chồng quanh năm ngày tháng mà ngày lão tỉnh rượu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lão lảm nhảm liên hồi, mệt thì há mồm ngáy o…o.

***

Ánh nắng xiên từ phên liếp vào mắt đánh thức lão dậy. Cái miệng đắng nghét như cắn phải bọ nẹt. Bụng réo òng ọc. Lão thấy toàn thân đau nhức bèn thò đầu ra khỏi tấm chăn chiên rách, cất giọng rè rè:

-Bà Yên ởi, bà Yên ơi! Nấu cháo hoa cho tôi nhá, bà nhá.

Cánh cửa im như thóc. Tiếng gà tác ngoài sân nghe xót ruột. Lão Cầm gọi thêm mấy lần nữa và đáp lời chỉ là âm thanh của thiên nhiên. Lão cố vắt óc nghĩ đêm qua mình đã làm gì. Nhìn thanh củi bổ rơi trên sàn. Lão nổi da gà, lập cập chạy ra ngoài hiên. Chả có nhẽ? Đôi bàn tay đen đúa, nham nhở vết nẻ run bần bật. Bà Yên ơi! Trong cơn cuồng men, thằng chồng khốn nạn này lỡ giáng lên vai người đàn bà khốn khổ, tấm thân mềm oặt đương nằm gục góc nào? Lão sục tìm khắp nơi vẫn không thấy tăm hơi. Vừa mệt vừa đói, lão nằm vật xuống chiếc chõng kê ở cuối sân, dưới gốc cây mít già. Con Bun từ đâu chạy về, lông ướt sũng, ngủng ngoẳng liếm láp chân chủ. Nó không nhận được cái xoa đầu bèn cụp đuôi chui xuống gầm chõng, hậm hực duỗi cẳng thẳng đượt và gặm nhấm nỗi buồn. Con gà mái giật mình nhảy ổ, tác um dưới bóng nắng. Mùi thịt xào tỏi từ đâu bay đến, bụng lão réo ò ò. Lão trở mình nhìn ra cổng, đôi vợ chồng lục cục theo nhau đi rẫy. Người chồng khoái chí ca bài: Nàng ới. Chị vợ xấu hổ đét yêu chồng và ngoái lại ngắm con bé ngoẹo cổ ngủ ngon lành trong chiếc địu sau lưng. Phên liếp quây bờ bao ngôi nhà sàn thanh bình tựa lưng vào núi. Tự dưng, lão thấy cảm động, mặt nghệt ra.

Ngày ấy, cũng mùa xuân con én gọi bầy, gã trai bản tên Cầm vác đàn tính đi khắp mường trên, bản dưới hát then gọi bạn tình. Đặt chân xuống sàn chỉ có một mình, đến nhà thứ hai đã một tốp, cứ thế rồng rắn nhau vượt đèo Mí Mạ hát hết tháng Giêng. Rượu men lá uống cạn trăng tuần đầu năm mới. Tiếng cười sôi reo trong trò Lày cỏ. Cứ thế, người yêu nhau càng say nhau. Trăng lặn, trăng tròn. Bát rượu vơi đầy. Tính tẩu ngân nối ngày với đêm. Cầm lao động khỏe nên nhà dư của ăn của để. Nghề mộc làm thân thể cường tráng, đôi tay khiến gỗ nở hoa thơm, rồng phượng leo cột. Cầm có người thương. Hai người từng thề: bao giờ suối Bản Hai cạn thì mới lìa nhau. Cầm thông minh nhưng cũng nghịch ngợm. Trong các điệu then, điệu cúng Giàng chỉ dùng trong nghi lễ, nhưng để khoe tài với người yêu, bên bàn thờ thần giếng Bản Hai, nhân lúc đứng chờ nàng giặt áo, Cầm vừa hát vừa xuyên tạc lời thiêng khiến ông Trời nổi giận. Chưa đầy một năm, Cầm mất tất cả. Đầu tiên là mẹ Cầm tự dưng lăn đùng ra chết đúng ngày tam tang. Ba tháng sau, bố Cầm lên rừng lấy gỗ bị cây đè nát. Em gái nghe tin dữ, ngã cầu thang bất tỉnh. Cầm nhắm mắt bán lần lượt của cải, đất cát chạy thầy thuốc tứ phương mong cứu lấy em nhưng thần cũng không buông tha. Cầm như chết nửa con người. Tự oán trách mình, oán cây đàn, oán lời then bạc bẽo. Anh bỏ Bản Hai, lên bãi vàng Ngân Sơn, nhốt đời vào hầm tối. Tận mắt trông thấy của nả làm hư con người. Bắt được vàng, anh em ruột thịt chém giết lẫn nhau, trói nhau bằng khói thuốc phiện. Vợ lừa chồng ăn ngủ với bưởng. Chồng dối vợ sắm quà nịnh đầm gái làng chơi. Cảnh cùng cực hiện hữu từng bữa ăn, giấc ngủ. Tiếng hát không đem may mắn đến cho kẻ tự đào mồ chôn mình cùng nỗi buồn. Cầm nhận ra điều đó khi bắt gặp cảnh gã trai xăm trổ đầy người túm tóc người tình - con đàn bà ngu xuẩn, theo lời của hắn, ra dòng suối nước đỏ lòm. Hắn định lẳng cái thân hình đang bụng mang dạ chửa ấy xuống hút nước xoáy thì Cầm từ đằng sau, nhặt khúc cây vạng lên gáy hắn. Chẳng nói chẳng rằng, Cầm nắm tay người đàn bà dắt về lán, lần trong chiếc tất hôi như chuột chết lôi ra mấy chỉ vàng sáng lóe rồi băng rừng xuống đường quốc lộ vẫy xe.

Bản Hai ẩn hiện trong sương sớm. Căn nhà sàn vắng chủ lâu ngày nhện giăng kín lối vào. Bây giờ có hơi đàn bà, khói bếp cuộn cao, kết thành bồ hóng. Sân vườn sạch cỏ gai. Bờ giếng Bản Hai có trăng ì oạp tắm khiến người đàn ông bất cần đời nén hơi thở khát khao, trở mình trên giát nứa kêu kèn kẹt. Sắp đến ngày sinh, người đàn bà bưng mặt ngồi khóc. Rít hơi thuốc thật dài, phả khói, Cầm đứng dậy bắc thang, thắp ba nén nhang lên ban thờ và xin lấy chỉ vàng cất dưới đáy bát hương. Đoạn, Cầm cầm lấy cổ tay nổi đường gân xanh xao của người đàn bà, đặt thật lâu trong ngực mình trước khi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út:

-Tẹo nữa, Yên đi chợ bán nó để mua tã lót, quần áo cho con. Người mẹ ở cữ cũng cần mấy bộ. Tôi định đem mấy con gà đi đổi những tính xa xa, lễ đầy tháng mình nên mời vài người bà con, hàng xóm đến nhà chúc phúc đứa trẻ, sắp mấy mâm cơm nên hãy tạm chăn thêm thời gian nữa. Tôi sang sông mượn đồ về đóng chiếc giường mới. Yên thích ăn gì cứ mua.

-Mẹ con em đội ơn anh ngàn lần- Yên nức nở- Em nguyện làm trâu ngựa hầu hạ anh suốt đời.

Cầm đứng dậy buộc mõ dao vào thắt lưng, rít thêm hơi thuốc nữa trước khi dập điếu xuống gạt tàn, phả khói và cười bảo:

-Ơn huệ gì. Tôi được nhiều lắm ấy chứ. Yên cứ sinh nó ra, tôi thèm nghe tiếng con gọi bố.

***

Con bé Thanh hay ăn chóng lớn. Yên địu nó đi chợ huyện bán gà. Cầm được tay chăn nuôi nên kinh tế tạm ổn. Dân Bản Hai thấy vợ chồng Cầm hạnh phúc, ai cũng mừng. Nhưng ông trời khéo bày trò oái ăm. Yên đã nguôi ngoai nỗi đau bị nhân tình ruồng bỏ. Gái một con trông mòn con mắt. Tấm thân đầy đặn hấp dẫn nhất là tắm dưới ánh trăng trên dòng sông chảy ngược. Khổ nỗi, cứ mỗi lần gần gũi Yên thì Cầm lại buông vội tay, bỏ chạy xuống sân đấm thùm thụp vào thân cây mít. Mới đầu, Yên tủi hổ vì nghĩ chồng chê mình đã chung đụng với gã giang hồ. Nhưng khi thấy Cầm cào cấu một phần thân thể tội nghiệp của anh thì Yên mới dần nhận ra: Anh không còn khả năng làm chồng. Thời gian ở bãi vàng, cánh phu thường lấy bát sứ múc thủy ngân đổ xuống máng đãi. Họ bị lão bưởng keo kiệt cho ăn cơm bằng chính những chiếc bát còn dư chất độc chết người. Có anh sức yếu đã bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc. Kẻ khỏe mạnh dần trở thành phế nhân lúc nào không hay. Cầm đau đớn tìm đến rượu. Uống cạn nước mắt người vợ tội nghiệp, đốt cháy tháng ngày trong cuộc bù khú triền miên. Yên lặng lẽ nuôi con, thon thót băng rừng, oằn mình dìu chồng lết về trước cơn mưa đêm. Yên tránh nói chuyện lâu với đàn ông lạ, quên chải tóc, may mặc. “Có chồng rồi, làm đẹp, thiên hạ cười cho”, ai quở thì Yên bảo thế.

Thấm thoắt, con bé Thanh có người dạm ngõ. Hôm ấy, lão Cầm tỉnh táo lạ thường. Lão ôm chặt con bé vào lòng thút thít:

-Con nghĩ kĩ chưa mà lấy chồng bên huyện? Cơm người khó nuốt trôi lắm, người ta mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng. Cái thằng mắt chuột kia có ngu mới ở rể nhà nghèo, cải họ vì con. Bố chỉ có một mình…

Nhưng con Thanh quyết lấy bằng được, đơn giản vì nó không chịu nổi cảnh bố say xỉn, quậy phá và mẹ trông như kẻ ăn mày. Lão Cầm biết được toan tính của con bé khi nghe lén câu chuyện của đứa phù dâu nói lại với bà Yên lúc công việc xong xuôi. Lão thả mình trong hơi men và dần trở nên cộc cằn.

***

Muỗi đốt vào chân lão đau điếng. Không chịu được cơn đói, lão lẩy bẩy mò vào bếp, lục nồi được miếng cơm cháy liền ăn ngấu nghiến. Ông bợm đang đi ngoài đường, nhác trông thấy cảnh đấy bèn tạt vào, đánh lưỡi chằn chặt, lắc đầu tỏ vẻ thương hại:

-Bạn quý à, nhìn y như con ma đói. Số ông không chết vì đàn bà cũng chết vì cảnh côi cút thôi!

Lão Cầm đưa tay quệt mép, ngẩng đầu lên hỏi:

-Ông sang đây có gặp mụ vợ của tôi không?

-Có, từ lúc tinh sương.

Lão mừng quýnh:

-Ơn trời, tôi cứ tưởng mụ chết đâu rồi cơ. Mẹ sư, cứ lo thừa.

-Chả những không chết mà sướng nữa là đằng khác.

-Ý ông là sao? Lão ngạc nhiên hỏi.

Ông bợm thẽ thọt:

-Thương ông thì tôi mới nói cho đấy nhá! Lúc ra bè mảng của thằng cháu ăn trộm vài con cá về nướng làm mồi bữa sáng, tôi có gặp bà Yên leo lên xe ô tô của tay thầy tào, phắn mất. Bọn đấy chắc đi cúng kính, tính tẩu, lễ lạc lỉnh kỉnh cả. Tay ấy đàn hát thì thôi rồi, các cụ đương ốm cũng muốn bỏ đi dấu nặng để thành thằng… Phải tỉnh táo lão ơi!

Ông bợm cười khớ khớ rồi bỏ đi. Cục cháy nuốt dở nghẹn ứ ở cổ lão Cầm. Đồ đàn bà đĩ thõa! Mày lấy oán báo ân. Ông mà biết trước cảnh này thà cứ để cho thằng nhân tình máu lạnh lẳng mụ tan xác dưới dòng nước đãi vàng đỏ lòm kia. Đúng là mẹ nào con nấy, nuôi cò công cốc. Lão rít lên đau đớn và lao lên sàn vớ lấy chai rượu tu ừng ực. Càng uống, lão càng tỉnh. Trước mặt lão hiện rõ đôi mắt nhắm nghiền của mẹ, thân thể bẹp dúm của cha, tiếng rên của đứa em gái. Họ loang loáng tan ra dưới ánh nắng. Một đôi rắn cuộn lấy nhau trườn nhanh xuống vườn. Cái lắc đầu của con bé bím tóc hai bên nhảy nhót xung quanh trêu tiết lão. Lão khóc chán thì cười gằn, mạnh tay lẳng chiếc chai không va cột giường, mảnh vỡ văng tung tóe. Lão nom thấy cái chai bé bé đựng nước màu đen lăn lóc dưới gầm giường bèn lừ lừ bò đến, mở nắp ra đưa lên mũi ngửi. “Quân ăn vụng, ông bắt được mày nhé!” Lão cười hề hề và nhấp một ngụm.

-Ối giời ơi, ông đừng nghĩ dại, bỏ mẹ con tôi mà đi! - Bà Yên ở đâu hốt hoảng chạy vào vật lộn với chồng cướp cái chai, miệng không ngớt kêu la: - Mau kêu người tới nhanh lên con. Bố mày uống nhầm rượu ấu tầu rồi Thanh ơi!

Lão Cầm thấy vợ bóp cổ mình bèn ra sức chống trả nhưng không được mấy hơi đã ngật đầu nằm ượt ra sàn.

Tiếng ho của vợ làm lão tỉnh lại trong bệnh viện. Bên giường, hai mẹ con bà Yên nhìn lão với gương mặt phờ phạc. Sực nhớ chuyện vợ bỏ đi, lão hất hàm hỏi:

-Bà còn nghĩ đến thằng này sao?

-Ông nói nghe dở bành bành. Tôi đi đón mẹ con con Thanh về ở với ông. Lúc tôi đi, ông vắng nhà.

Và bà kể chuyện ông xuýt chết vì rượu. Chuyện chồng con Thanh bị bắt tại xới bạc. Gia đình chồng nó vu cho con dâu đi chợ, qua đồn công an tố chồng, rồi đuổi hai mẹ con ra đường. Bà Cầm nhận tin xấu vội khăn gói đến đón con và cháu, tiện gặp xe thầy tào bèn xin quá giang. Lão Cầm nghe xong, nắm lấy đôi tay vợ mà rằng:

-Tôi đi quá nửa dốc cuộc đời nhưng chưa khi nào nghĩ rộng hơn lỗ kim xâu sợi chỉ. Bà bỏ quá cho tôi nhé.

Hai giọt nước mắt từ từ dịn ra khóe mắt nhăn nhúm của lão Cầm.

Thanh rưng rưng nhìn bố, một cảm giác rất dễ chịu lan tỏa trong lòng cô.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 10 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước