VĂN NGHỆ TUỔI HOA
Đơn giản nhưng cao quý
Một ngôi nhà, bố mẹ có con cái, con cái có bố mẹ, điều đó giản dị thôi nhưng có lẽ là điều đẹp đẽ nhất trên đời.
Người ta nói rồi tình yêu gia đình đó chính là tình yêu chân thành và thiêng liêng nhất. Cuộc sống đôi lúc thật khó khăn và hỗn độn, nó khiến con người ta mệt mỏi, kiệt sức. Nhưng chả có gì gọi là ngõ cụt cả, cuộc đời cho bạn vô vàn sóng gió nhưng vẫn luôn chừa cho bạn một chỗ để được dừng chân, được âu yếm, được an ủi và đó gọi là gia đình. Tuy là thế nhưng cũng có đôi lúc cái chốn dừng chân ấy lại là nơi những mâu thuẫn được dâng lên, nơi của sự áp lực, nơi của sự kì vọng những thành viên trong gia đình họ không chịu hiểu cho nhau, cách biệt về tuổi tác, cách biệt về thế hệ đôi lúc lại trở thành nguyên do khiến mỗi người ngày càng xa cách gia đình. Giờ mà thử hỏi có ai đã từng bị bố mẹ mắng, có lẽ chả một ai là không giơ tay cả và tôi cũng thế. Không chỉ đơn giản là bị bố mẹ mắng mà còn là bị mắng rất nhiều lần, nhiều lúc còn khó chịu bởi những lần bị mắng oan cơ.
Tôi đã từng xem trên mạng được rằng cha mẹ nào rồi cũng sẽ mắng con cái nhưng đến cuối thì cũng chỉ là mong con mình trở nên tốt đẹp hơn. Thật ra, những lúc tôi xem được những video đấy, chẳng hiểu sao đều trong tình trạng đang không vui với bố mẹ, nên cũng vì thế mà tôi chả thể ngấm được những từ ngữ đó. Nhưng sau đó thì có lẽ lại khác, mỗi lần bị mắng xong đa phần tôi đều có những khoảng lặng riêng rồi suy nghĩ về nó, thật ra nhiều lúc cũng đúng, nhiều lúc là tôi sai thật. Nhìn về những điều tốt đẹp bây giờ mình làm được, tôi lại thầm cảm ơn bố mẹ vì nếu không có họ có lẽ bây giờ tôi cũng chỉ là một đứa trẻ có đủ mắt, mũi, chân, tay,… ngoài ra thì chẳng thể làm gì nữa.
Bố mẹ tôi thì sạch sẽ lắm còn tôi thì lại chả biết sao lại có phần bừa bộn hơn nên cũng vì thế mà không ít lần bị bố mẹ càu nhàu. Nhiều lúc tôi khó chịu lắm chứ, có những hôm chỉ ngồi im trong phòng cả ngày mà mẹ về vẫn bị mẹ mắng vì nhà bẩn. Khó chịu với bố mẹ cũng nhiều, nhưng có lần tôi chứng kiến được những người khác ở bẩn thực sự chả hiểu sao tôi lại khó chịu đến thế. Mẹ tôi đã từng nói, sống bẩn thỉu như thế này thì chả ai thích đâu, tôi từng không để ý tới nhưng giờ thì khác rồi, chính tôi cũng là người khó chịu khi thấy người khác ở bẩn như thế. Thật ra tôi thấy những mâu thuẫn trong gia đình là điều không thể tránh khỏi, nhưng đến cuối cùng nếu ta vượt qua được những mâu thuẫn ấy ta lại vừa hiểu hơn bản thân lại vừa hiểu và đồng cảm được với người khác.
Gia đình đôi khi còn là nơi áp lực luôn đè nén nữa, nó làm khoảng cách giữa người với người cứ bằng cách nào đó mà dần trở nên xa cách. Thật ra nói bố mẹ luôn luôn muốn tốt cho con cái quả thực không sai, nhưng cái cách họ bày tỏ đôi khi lại khiến con cái tổn thương lúc nào không hay. Có những gia đình họ cho con cái tự quyết định cuộc sống của mình, họ cho con cái được làm những điều mình thích, được thoải mái bộc lộ khả năng của mình nhưng cũng có những gia đình họ lại ép buộc con cái họ phải làm theo những quy chuẩn họ đưa ra, những ước mơ mà khi trẻ họ chưa thể thực hiện. Cái gì thì cũng vậy thôi, muốn hạnh phúc và bền vững thì đều phải có sự cố gắng đến từ hai phía, cách biệt độ tuổi, cách biệt về lối suy nghĩ nó đã là khác quá nhiều rồi, cho nên hãy cố gắng lắng lại mà hiểu nhau thêm một chút.
Bố mẹ yêu thương con cái có lẽ là một điều không thể chối cãi, rồi họ luôn nói lời yêu thương và dành những thứ tốt đẹp nhất cho những đứa con yêu dấu của mình và tất nhiên những đứa con cũng như thế đối với bố mẹ. Tôi bị mắng cũng nhiều chứ, bị tổn thương đến phát khóc cũng có rồi chứ, nhưng tôi vẫn yêu thương họ lắm bởi nếu không có bố, có mẹ thì liệu tôi có trưởng thành như hiện nay, có đủ khả năng làm những điều mình muốn. Ở đâu thì cũng thế cả, cũng đều có những mâu thuẫn, những áp lực không thể diễn tả hết thành lời nhưng sâu bên trong đó vẫn là những món quà không có gì cao quý bằng. Mỗi chúng ta giống như những con chim làm tổ trên cây, còn bố mẹ chính là cây cổ thụ. Cây ngày ngày che nắng che gió cho chim non đến khi chúng có đủ lông, đủ cánh. Nhưng chim luôn tò mò về thế giới, luôn hướng tới những thứ chưa biết ngoài kia, cây cổ thụ nào có thể đi theo che chở mãi, rồi cũng sẽ đến một ngày cây cổ thụ sẽ chỉ lặng lẽ nhìn chim ngày càng đi xa. Cuộc đời là vậy, ta rồi cũng sẽ phải rời xa vòng tay bố mẹ để khám phá thế giới bao la kia, đến lúc đó ta sẽ cảm thấy may mắn khi không còn phải nghe tiếng mắng mỏ của bố mẹ về những điều ta làm, nhưng nào có vui đến thế. Rời xa những cây cổ thụ đó rồi ta sẽ phải lang thang với thế giới ngoài kia để tìm cho mình một nơi dừng chân mới, sẽ chẳng còn lại ngày ngày được che chở.
Ở trong mỗi gia đình mâu thuẫn và tình yêu đôi lúc luôn song song nhau nhưng đến cuối cùng nó vẫn là nơi duy nhất ta cảm thấy an toàn nhất. Giờ đây khi đã trưởng thành hơn chút, hiểu chuyện hơn chút tôi mới nhận ra rằng sự trưởng thành đó của tôi đã được đánh đổi bằng mái tóc đen của bố mẹ. Bố mẹ cũng đã dần dần ngày càng trở nên lớn tuổi theo độ trưởng thành của tôi, không còn dáng vẻ của những cô cậu hai mấy, ba mươi nữa.
Không biết sao nữa chứ giờ tôi muốn thời gian ngừng trôi, tôi không muốn đến một ngày mình phải nhìn thấy mái tóc trắng xóa của bố mẹ, dù khoảnh khắc đó chưa tới nhưng tôi biết rồi nó cũng sẽ tới, nó là chuyện của tương lai nhưng rồi đều sẽ trải qua. Từng cáu gắt với bố mẹ nhưng chưa bao giờ là hết yêu thương họ cả, tôi càng lớn tôi càng hiểu rõ hơn họ đã vất vả như thế nào để cho tôi bằng bạn, bằng bè, cho tôi lớn lên với một tuổi thơ trọn vẹn nhất.
Gia đình vốn là thứ có thể không cao sang nhưng đó lại là thứ cao quý nhất trên đời, nơi có những tình yêu thương không mong sự báo đáp. Giờ tôi chỉ mong dù có cãi vã hay tức giận thì cũng chỉ là nhất thời, tôi muốn trân trọng nó, muốn nó ngày càng trở nên hạnh phúc, tôi mong rằng từng khoảnh khắc quan trọng trôi qua trong cuộc đời mình đều có hình bóng của cái gọi là “gia đình”.
Hoàng Tuệ Minh
(Văn 10, THPT Chuyên Thái Nguyên)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...