Thứ tư, ngày 12 tháng 03 năm 2025
11:19 (GMT +7)

Dốc Điệp

Đầu những năm 70 của thế kỷ trước, tôi về công tác tại Trường Cấp II Xã Tiên Hội. Đang tuổi thanh niên đầy mơ mộng, tôi rất hay tìm đến các địa danh có tiếng ở quanh vùng để tham quan, thăm thú. Thực ra huyện Đại Từ ngày ấy không có nhiều địa danh có yếu tố văn hóa và du lịch như bây giờ. Dốc Điệp là một trong số rất ít cái tên đất chiếm được cảm tình của tôi.

Dốc Điệp nằm trên Quốc lộ 37, đoạn qua xã Tiên Hội ngày nay. Ảnh: Âu Ngọc Ninh
Quốc lộ 37 đoạn qua xã Tiên Hội ngày nay, nơi có Dốc Điệp hiện hữu. Ảnh: Âu Ngọc Ninh

Dốc Điệp thuộc địa bàn xã Tiên Hội. Từ trường tôi đến dốc Điệp chừng một cây số. Đó là một con dốc bình thường như nhiều con dốc khác trong huyện. Hơn nữa, so với các con dốc lớn và quen thuộc với mọi người như dốc Đình, dốc Trẹo ở xã Hùng Sơn hoặc dốc Mon ở La Bằng thì dốc Điệp tỏ ra ít tiếng tăm hơn cả. Tôi quan tâm tới dốc Điệp có lẽ bởi cái tên đẹp và đầy chất văn chương. Điệp nghĩa Hán là bướm. Tôi có hỏi rất nhiều các ông bà già quanh xã nhưng không ai biết nguồn gốc vì sao nó lại có tên là dốc Điệp. Cũng chẳng có một truyền thuyết hoặc một câu chuyện dân gian nào nói về con dốc.

Vậy là qua nhiều lần tha thẩn đi đi, lại lại trên dốc, tôi đã bịa ra một câu chuyện mang màu sắc dân gian, rằng ngày xửa ngày xưa, bản Tiên Hội và Bản Ngoại có một chàng trai và một cô gái yêu nhau tha thiết nhưng vì nhà cô gái bên Bản Ngoại quá nghèo khổ nên gia đình chàng trai nhất định không đồng ý cho cưới. Bất lực trước uy thế của gia đình, vào một tối cuối thu, hai người rủ nhau đến cái dốc là biên giới giữa bản Tiên Hội và Bản Ngoại, lấy vải quấn chặt hai thân thể vào nhau rồi tự vẫn. Họ chết, hóa thành đôi bướm chiều chiều bay lượn quanh dốc. Câu chuyện đơn giản như trăm ngàn những câu chuyện cổ khác, vậy mà cũng được một số học trò trường Tiên Hội hồi ấy học thuộc và kể cho bố mẹ nghe. Cũng có nhiều người cho đó là chuyện thật, lưu truyền nhau như một truyền thuyết.

Ngày chuyển về thành phố công tác, đôi khi tôi cũng có dịp trở lại dốc Điệp. Vẫn con dốc bé nhỏ, vô danh trên con đường đất năm xưa nhưng mỗi lần đi qua, tâm hồn tôi luôn xốn xang bao kỷ niệm. Rồi có một lần cao hứng tôi đã có một bài thơ tứ tuyệt về con dốc ấy:

Đường qua dốc Điệp chiều hôm

Hồn tôi có cánh bướm buồn bay theo

Lối xưa đôi ngọn cỏ nghèo

Nhớ ai lá rụng nghiêng chiều Ba Giăng.

Cũng xin nói thêm một chút về địa danh Ba Giăng. Khu đất có tên là Ba Giăng nối tiếp ngay với dốc Điệp. Vì nghe cái tên có vẻ không thuần Việt, nên ban đầu tôi cứ nghĩ là do người Pháp đặt. Sau này, một thầy giáo yêu lịch sử người địa phương là Nguyễn Văn Vượng cho tôi biết: ngày trước, ở đây có phong trào trồng giống lúa Ba Giăng, là giống lúa ngắn hạn, chỉ ba tháng, ba mùa trăng là thu hoạch nên người dân đặt tên vùng đất ấy là Ba Giăng (từ "trăng" nói theo lối cổ là "giăng").

Rồi huyện san bằng dốc Điệp. Đó là điều cần thiết trong phát triển giao thông, nhưng trong niềm vui chung, lòng tôi có chút thoáng buồn. Đi trên con đường trải nhựa phẳng phiu êm ái ngày hôm nay, tôi luôn có cảm giác đã mất đi một ký ức mờ xa. Và trong nỗi luyến tiếc, phảng phất xót xa, tôi đã viết bài thơ thứ hai về dốc Điệp, điều mà tôi chưa từng làm với bất cứ một địa danh nào, dù nổi tiếng nhất:

Dốc Điệp bây giờ không còn dốc

Hồn bướm ngày xưa cũng tan rồi

Xa xa một chút hoe hoe nắng

Để hồn thi sĩ bớt mồ côi.

Một lần cùng anh Nguyễn Văn Vượng đi qua cái địa danh "Dốc Điệp bây giờ không còn dốc" ấy, tôi đã được anh kể về những sự tích cách mạng đã từng diễn ra trên địa danh này: Trong thời kỳ chống Pháp, huyện Đại Từ được Trung ương Đảng chọn làm ATK. Vọng gác Dốc Điệp (thuộc xã Bản Ngoại cũ nay là xóm Thắng Lợi xã Tiên Hội) là cửa ngõ qua lại giữa miền xuôi và miền ngược, nơi ra vào ATK Sơn Dương (Tuyên Quang) và Định Hóa (Thái Nguyên), nên có nhiều cán bộ cách mạng hoạt động trong sự bao bọc, giúp đỡ của nhân dân địa phương. Cạnh dốc Điệp khoảng 200m là đồi Giang, xóm Thắng Lợi, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, di tích “Địa điểm lễ nhận Quốc thư đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (01/9/1954)”. Từ cái tên Dốc Điệp nên các cầu, phà, phố trong khu đó đều có đuôi là Điệp như: cầu Điệp, phà Điệp, phố Điệp…

Cầu Điệp do Pháp xây năm 1917, đến năm 1947 ta phá hủy theo chỉ thị tiêu thổ kháng chiến. Phà Điệp là điểm cuối của đường tránh từ dốc Trẹo xã Hùng Sơn lên tới dốc Điệp, được mở năm 1953 để phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Phà Điệp nơi hứng chịu nhiều bom đạn vẫn kiên cường đảm bảo thông suốt. Phố Điệp là khu dân cư quanh khu vực cầu Điệp nay sáp nhập vào xóm Thắng Lợi xã Tiên Hội".

Cầu Điệp trên QL37, đoạn qua xã Tiên Hội. Ảnh: Âu Ngọc Ninh
Cầu Điệp trên QL37, đoạn qua xã Tiên Hội. Ảnh: Âu Ngọc Ninh

Dốc Điệp - cái địa danh thấm đẫm bao kí ức của tôi, nơi từng làm nên những tác phẩm văn chương, cũng là nơi trưởng thành cùng Cách mạng.

Thế mới biết, trên mỗi mảnh đất quê hương Đại Từ, dù chỉ là những địa danh nhỏ bé, tưởng như vô danh, nhưng trong lòng nó lại ẩn chứa bao nhiêu sự tích oai hùng.

Mười năm, trăm năm sau, đối với các thế hệ trẻ của Đại Từ, dốc Điệp xưa sẽ không còn một dấu tích nhưng có lẽ chính những nét son lịch sử, chính những tác phẩm văn chương sẽ lưu lại cho tâm hồn họ một dốc Điệp đầy hào hùng cùng những vẻ đẹp trong văn học.

Hình như trong cuộc đời của mỗi con người luôn có những vùng đất lặng lẽ cắm sâu trong tâm hồn họ. Dốc Điệp, vùng đất tôi yêu là một trong những địa danh như vậy.

Hồ Thủy Giang

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy