Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2024
12:17 (GMT +7)

Dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

VNTN- Nhân Tết Trung thu 2024, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên điện tử lựa chọn, gửi tặng các em và độc giả 3 truyện ngắn dưới đây. Mời quý vị và các em cùng thưởng thức!

 

Hẹn gặp lại nhé, Cạp Nong

Trong cái hang nằm kín đáo dưới mô đất cạnh gốc cây gáo vàng ở ngay bìa rừng, Dúi Nâu tỉnh dậy, sau một giấc ngủ đẫy đà từ sáng sớm. Nó vươn mình sảng khoái rồi ra khỏi hang.

Minh họa: Đ.T
Minh họa: Đ.T

Dúi Nâu lần theo lối mòn vào sâu trong rừng. Chả mấy khi dậy sớm, lại đúng vào lúc ráng hồng bừng lên ở phía chân trời thế này – Dúi Nâu nhủ thầm – phải kiếm cái gì lên gốc sao già ngồi, vừa nhâm nhi, vừa ngắm hoàng hôn mới được.

Nghĩ là làm. Loáng một cái, Dúi Nâu đã hăm hở ôm ngọn măng trúc tiến về phía gốc sao, nơi có thể ngắm mặt trời lặn muộn nhất.

Gần đến nơi, lướt qua một hốc cây khô, Dúi Nâu ngờ ngợ có gì đó là lạ, bèn quay lại. Bên trong hốc cây, một "cuộn dây" khúc đen, khúc vàng đang động đậy. Cái đầu nhỏ có hình chữ V màu vàng từ từ gỡ ra khỏi cuộn dây, ngóc lên nhìn Dúi Nâu. Dúi Nâu giật bắn người, làm rơi ngọn măng xuống đất.

- Đừng sợ! Tớ là Cạp Nong. – "Cuộn dây" thấy Dúi Nâu hoảng hốt, liền trấn an bằng một giọng thều thào.

Dúi Nâu bình tĩnh lại. Nó nhìn người bạn lạ hoắc lạ huơ một lượt. Khuôn mặt Cạp Nong có vẻ rất mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ. Ở cổ Cạp Nong còn có một mảng da lớn bị bong ra. Dúi Nâu nhìn mảng da, rùng mình:

- Cậu… cậu bị thương hả?

Cạp Nong khẽ lắc đầu:

- Không! Tới chỉ đang thay áo mới.

- Nhưng nhìn cậu có vẻ rất mệt? – Dúi Nâu băn khoăn.

- Ừ, tớ sẽ mệt ít hôm – Cạp Nong thều thào.

Dúi Nâu nhặt ngọn măng lên, nhìn Cạp Nong chân thành:

- Cậu có muốn ăn một chút không?

- Giờ tớ chỉ muốn sưởi nắng thêm chút nữa, rồi ngủ thôi.

Dúi Nâu sực nhớ ra nó đang đứng chắn trước cửa cái hốc cây.

- Xin lỗi cậu, tớ vô ý quá!

Dúi Nâu đứng tránh sang một bên. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng rọi vào. Bộ áo của Cạp Nong ánh lên, chỗ vàng tươi, chỗ đen bóng.

- Áo của cậu đẹp thật đấy! – Dúi Nâu trầm trồ. – Nhưng sao cậu lại phải thay?

- À, nó chật rồi. Tớ cần một bộ mới thoải mái hơn.

- Nhưng bộ áo mới vẫn sẽ đẹp như thế này chứ? – Dúi Nâu tiếc rẻ.

Cạp Nong mỉm cười:

- Chắc chắn rồi!

Nắng đã tắt hẳn. Cạp Nong ngáp dài. Thấy vậy, Dúi Nâu lịch sự:

- Thôi, cậu nghỉ nhé! Tớ đi ăn đây.

Nói rồi Dúi Nâu ôm ngọn măng bước đi.

- Rảnh cậu ghé chơi nhé!

Cạp Nong nói với theo. Rồi, nó rúc đầu vào phần thân cuộn tròn và ngủ.

Hai ngày sau đó, Dúi Nâu đều tranh thủ dậy thật sớm để ghé thăm Cạp Nong. Đôi bạn cùng ngắm hoàng hôn và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cứ như đã thân nhau lâu lắm.

Đến tối ngày thứ ba, khi Dúi Nâu từ biệt Cạp Nong để đi kiếm thức ăn, Cạp Nong dặn bạn:

- Mai cậu đến sớm nhé! Tối mai tớ phải đi rồi.

- Ừ, tớ sẽ đến tiễn cậu.

Dúi Nâu nói chắc nịch rồi vội quay đi, nước mắt chực trào. Thế là nó lại sắp phải xa người bạn mà nó vừa thân thiết!

Đêm đó, Dúi Nâu gặp một trận mưa lớn. Khi chạy về đến nhà thì nó đã ướt như chuột lội. Nó lạnh run người. Nhà cũng ướt nên nó không tài nào chợp mắt. Sáng ra, khi trời hửng nắng, Dúi Nâu bỗng cảm thấy xây xẩm mặt mày. Người nó nóng bừng lên. Nó chui vào một góc, rồi thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối mịt. Dúi Nâu giật mình nhớ đến lời hẹn với Cạp Nong. Thôi chết! Trễ quá rồi! Dúi Nâu choàng dậy. Nó cố gắng bước từng bước dưới ánh sáng vàng vọt của vầng trăng khuya. Hẳn là Cạp Nong đã chờ mình lâu lắm. Hi vọng bạn ấy vẫn còn ở đó!

Gần tới chỗ hốc cây, Dúi Nâu dừng lại thở dốc. Nó cố gắng gọi to:

- Cạp Nong ơi…

Rừng đêm lặng ngắt. Dúi Nâu cố sức đến trước cửa hốc cây. Tim nó đập thình thịch.

- Cậu còn đó không?

Thế nhưng, bên trong cái hốc, chẳng còn "cuộn dây" nào. Chỉ còn lại chiếc áo trắng đã được gấp cẩn thận. Và trên đó là một bông hoa rừng xinh xắn.

Dúi Nâu bật khóc.

Cầm bông hoa và cái áo cũ của Cạp Nong lên, Dúi Nâu nhìn theo dấu vết mà bạn để lại trên mặt đất đến khi mất hẳn. Nó ôm chiếc áo vào lòng, khẽ thì thầm:

- Tớ xin lỗi vì đã đến quá trễ. Hẹn gặp lại nhé, Cạp Nong!

Ngọc Hà

 

Món quà bất ngờ

Đang ngồi cặm cụi làm bài tập thì từ dưới tầng có tiếng gọi tên tôi, gào lên như đòi nợ:

- Trí ơi, Trí!Trí có nhà không? Trí ơi!

Đây đây tao đây, khiếp khổ quá, có việc gì mà gọi thế, cứ như mày sắp chết đến nơi.

Ngó ra cửa sổ đáp lại, tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, hoá ra là thằng Tuấn, bạn cùng lớp tôi.

- Nhanh nhanh nhanh, nước sôi – Tuấn giục tôi liên tục.

Chạy vội từ tầng hai xuống đến cổng, chưa kịp hít thở nó đã lôi tôi đi một mạch.

- Từ từ thôi cái thằng này, mày vội đến thế à?

Tao có cái này cho mày xem, đảm bảo mày nhìn là thích mê luôn – Mặc kệ lời tôi nói, Tuấn hối hả kéo tôi đi về hướng nhà nó.

Đến phòng khách, chúng tôi thở hổn hển như bị chó đuổi, hít lấy hít để không khí. Ổn định lại, tôi thấy trước mặt có hộp bánh, bao bì mắt bắt, họa tiết rồng bay phượng múa, nói mới nhớ, sắp tới là Trung Thu còn gì.

- Công ty chỗ bố tao làm vừa phát cho mỗi người một hộp, mày nhìn này, đẹp nhỉ? – Tuấn chỉ vào hộp bánh, cất lời.

- Uầy, đẹp thật, trông xịn xò thế, lúc nào phá cỗ cho tao ăn thử với - Tôi xuýt xoa.

- Chưa hết, trong này còn có bánh đủ các vị cho mày ăn đỡ ngán, không phải bánh nướng hay bánh dẻo truyền thống đâu – Tuấn hào hứng kể cho tôi về hộp bánh.

Tôi nghe xong thì ngao ngán nhìn thằng bạn, tưởng có chuyện gì to tát, hoá ra chỉ có mỗi thế. Tuấn kể cả nhà nó quây quần chuẩn bị mâm cỗ, ấm cúng vô cùng thì tôi lại loé lên tia ghen tị. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp là nó lại nói, nhiều đến mức tôi tưởng nó đang kháy đểu mình vì mẹ bỏ tôi đi xuất khẩu lao động.

Ngồi một lúc thì mẹ của Tuấn đi làm về, tôi cũng nhanh chóng chào hỏi rồi xin phép, chạy một mạch về nhà. Mở cổng bước vào tôi đã thấy xe máy của bố, hai mắt liền sáng lên, chạy ù vào trong bếp.

- Bố ơi, sắp đến Trung Thu rồi đấy – Tôi cười khoái chí.

- Thế thích gì, lại đèn ông sao à, hay mặt nạ hình con khỉ?

Tôi ngẫm nghĩ, vì hai thứ bố nói tôi đều có rồi, năm nay không cần nữa, tôi nói với bố:

- Bố gọi mẹ về chơi với con được không ạ?

- Mày cứ ngoan thì gì cũng có, mẹ mày còn đang bận làm, năm sau khắc về - Bố vừa nấu ăn vừa trả lời tôi.

Bực tức vì yêu cầu bị từ chối, cộng với nỗi ghen tị trong tâm hồn đứa trẻ con, tôi gắt lên:

- Thế con ngoan trước giờ mà con có thấy mẹ đâu, ngoan cũng chẳng để làm gì, cứ “năm sau mẹ khắc về”, con nghe câu này suốt bốn năm nay rồi, con biết được “năm sau” của bố là bao giờ. Nhà thằng Tuấn lúc nào cũng đầy đủ, nó suốt ngày khoe, con muốn mẹ con về là con không ngoan chắc?

- Mày nói ít thôi, dọn cơm ra ăn rồi xem bài vở thế nào đi, tao thấy mày dạo này chỉ đi chơi suốt thôi đấy – Bố lên tiếng kết thúc cuộc nói chuyện, né tránh chủ đề.

Bữa cơm hai bố con tôi diễn ra trong im lặng, ăn xong bố bận làm giấy tờ, tôi thì ôm cục tức, rửa bát rồi đi về phòng làm bài tập. Ngồi vào bàn học tôi thẫn thờ, không sao đặt bút xuống được, nghĩ đến chuyện cả ngày hôm nay, tôi tự hỏi bản thân có phải chưa ngoan nên mẹ mới không về? Hay mẹ ghét bỏ gì ở mình? Ban nãy tôi cáu với bố có quá đáng không? Bố tôi sẽ nghĩ tôi là đứa con hư chăng?

Vò đầu bứt tai một hồi, tôi quyết định làm nốt đống bài, đằng nào cũng chẳng đoán được, thà làm bài tập cho nhẹ người, vừa được bố khen vừa được thầy quý, biết đâu sau này mẹ về thấy thành tích học của tôi sẽ tự hào phần nào.

***

Chớp mắt đã đến rằm Tháng Tám, trường tổ chức cho đám trẻ con chúng tôi phá cỗ cả sáng nên chẳng học hành gì, tàn tiệc tôi háo hức đi về nhà, ngóng xem bố đã mua đồ cho tôi chưa.

Đến cửa nhà tôi thấy tối om, rõ ràng bình thường giờ này bố đi làm về rồi, thế mà hôm nay lại chẳng thấy đâu, tôi đành xuống bếp mở tủ lạnh kiếm đồ ăn tạm để đợi bố về. Cầm cốc kem yên vị trên sofa, tôi vừa bật ti vi lên thì hai mắt bị bịt lại, cảm nhận được đây không phải tay của bố, tôi liền gạt phắt tay ra theo phản xạ. Quay đầu ra sau xác nhận, tôi đứng hình trong chốc lát, nước mắt tuôn lã chã, vội đứng bật dậy ôm chầm lấy người tôi nhìn thấy.

- Ô cái thằng này, mẹ đánh mày đâu mà mày khóc? – Mẹ vừa nói vừa vỗ lưng tôi.

- Sao bây giờ mẹ mới về, con tưởng mẹ ghét con mẹ không về nữa, chúng nó trên trường toàn bảo mẹ bỏ con để đi nuôi đứa khác rồi, còn trêu con là đồ không có mẹ – Tôi dụi mặt vào áo mẹ ăn vạ.

- Khiếp chưa kìa, con trai mà mít ướt thế không biết, chẳng giống bố tí nào – Giọng bố tôi phía sau lưng mẹ cất lên.

- Lâu lâu mẹ mới về với Trí, nó nhớ mẹ nó khóc thì làm sao, Trí nhỉ? Mẹ nhớ Trí của mẹ lắm cơ, nín đi mẹ thương.

Khóc lóc chán chê, mẹ đưa tôi đi rửa mặt, chuẩn bị dọn cơm ra ăn còn phá cỗ. Bố mẹ sắp xếp mâm hoa quả, còn tôi chạy loanh quanh khắp nhà, tôi không phải đứa không có mẹ, mai lên trường tôi phải khoe với Tuấn cho nó trầm trồ. Mẹ về đem cho tôi biết bao nhiêu là quà, nhưng món quà quý giá nhất tôi nhận được lại là sự hiện diện của mẹ.

Đi thật xa để trở về, không mấy khi có dịp lễ cùng gia đình bên nhau, Trung Thu này về ngắm trăng, phá cỗ với bố mẹ, ông bà và mọi người trong gia đình thôi.

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Búp bê Hilary

   Vào năm sinh nhật sáu tuổi của mình, Linh được bố mẹ tặng cho một cô búp bê rất đẹp. Búp bê có gương mặt thanh tú: đôi mắt long lanh và đen láy, làn da trắng hồng cùng mái tóc vàng óng ả. Cô có dáng người cao thon gọn như người mẫu, lại khoác lên mình chiếc váy đỏ lộng lẫy. Linh đã đặt cho bạn nhỏ cái tên thân thiện là Hilary.

Linh vô cùng thích cô búp bê này. Ngày nào em cũng chải tóc, thay hết bộ váy này đến bộ váy khác cho Hilary. Đi đâu Linh cũng nhất quyết muốn mang cô bạn nhỏ đi cùng, lúc không chơi em luôn nhẹ nhàng, cẩn thận đặt cô ở đầu giường mình.

Sáng hôm đó, Linh lén mẹ mang Hilary đến lớp học thêm. Các bạn nữ xúm lại, trầm trồ khen ngợi:

- Ôi, con búp bê này xinh quá!

- Phải đấy, Linh ơi… cậu mua con búp bê ở đâu chỉ tụi này với.

- Tớ được bố mẹ tặng dịp sinh nhật vừa rồi đấy.

- Cậu đặt tên cho nó chưa?

- Tất nhiên là rồi, tên nó là Hilary.

- Ồ, tên hay quá! Thế Hilary có nhiều quần áo đẹp không?

- Có chứ, vì tớ rất thích nó mà.

Cứ như thế, mấy cô bé xì xào về cô búp bê Hilary mà quên cả giờ vào lớp. Hôm đó vì Hilary mà Linh được nở mũi với mấy cô bạn nên em lại càng thích cô búp bê này hơn. Từ đó Linh coi Hilary như một người bạn thân của mình. Cũng nhờ cô bạn nhỏ ấy mà việc ngủ riêng với em không còn khó khăn và cũng không thường xuyên gặp ác mộng như trước nữa, điều này làm Linh rất vui.

Rồi Linh cũng lớn dần lên. Bây giờ em đã mười một tuổi, đã quen ngủ một mình và có thêm nhiều bạn mới với những trò chơi hấp dẫn hơn. Em cũng không cần đến Hilary nữa. Trong một lần dọn phòng Linh đã vô ý cất Hilary vào góc trong cùng của tủ quần áo cũ.

Khi cánh tủ từ từ đóng lại, cô búp bê đã rất buồn. Cô vẫn hi vọng rằng Linh sẽ không bỏ rơi cô cùng đống quần áo cũ. Bấy giờ Hilary cảm thấy xung quanh mình thật tối tăm, chật hẹp, cô không phân biệt được ban ngày hay ban đêm. Cô đã ở đó một thời gian dài, có vẻ Linh đã quên mất cô búp bê tội nghiệp này.

Một tối nọ, Linh thấy mình vui vẻ, tung tăng đi trong một khu vười toàn là hoa hồng. Bỗng em đứng sững người lại, trước mắt em là một cô bạn xinh xắn. Cô bạn thân thiện chào em:

- Chào Linh, bạn có vẻ rất thích hoa hồng nhỉ?

- Ừm…, sao sao cậu biết tên mình?

- Không có chi.

- Thế tên bạn là gì?

- Bí mật.

- Mình thấy bạn rất quen, chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không? Linh cố gặng hỏi cô bạn tóc vàng trước mặt.

- Chúng ta từng là bạn thân, bạn không nhớ mình thật à? Buồn nhỉ?

Linh lúng túng gãi đầu, rồi nhìn cô bạn chằm chằm, có lẽ cô bạn là người ngoại quốc vì mái tóc màu vàng tự nhiên đặc trưng. Linh với cô bạn mới đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Không hiểu sao cô bạn biết rất nhiều về Linh nhưng em lại chả nhớ gì về bạn, mặc dù luôn cảm thấy có gì rất quen thuộc. Khi Linh vẫn đang hoang mang không biết cô bạn là ai thì có tiếng gọi:

- Linh ơi, Linh ơi. Dậy đi đã sáu giờ rồi, nếu con không nhanh thì sẽ không kịp giờ đi học đâu đấy.

Linh mơ hồ tỉnh dậy, hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là giấc mơ.

- Linh ơi, con dậy chưa đấy?

- Dạ, con dậy rồi ạ.

Linh nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt, xuống ăn sáng cùng mẹ. Linh thủ thỉ cho mẹ về giấc mơ kì lạ của mình, rồi thắc mắc hỏi đủ thứ, mẹ an ủi em:

- Không sao đâu, con đừng bận tâm đó chỉ là giấc mơ thôi. Ăn nhanh lên kẻo muộn học bây giờ!

Tối hôm ấy, mẹ lại nhắc nhở Linh phải dọn dẹp phòng và sắp xếp lại tủ quần áo cho gọn gàng. Con gái gì mà lôi thôi.

Linh phụng phịu xong vẫn ngoan ngoãn bắt tay vào dọn dẹp. Khi vừa mở tủ quần áo cũ, tay Linh lại bỗng chạm vào một vật gì đấy, cưng cứng. Em tò mò kéo hẳn ngăn tủ ra. Linh bất ngờ, tròn mắt:

- Ôi, Hilary? Là Hilary thật à?

Lúc này cô mới nhớ ra chính mình đã bỏ Hilary vào trong này rồi quên luôn. Linh lại chải tóc, tìm những chiếc nơ xinh xắn đủ màu gắn lên mái tóc vàng óng. Cô lục lại chiếc túi đựng mấy bộ váy hoa thay cho cô bạn nhỏ. Hilary lại trở về là cô công chúa vui vẻ. Linh thì thầm:

- Mình tệ quá! Bạn có giận mình không? Hilary ơi, cho mình xin lỗi vì đã bỏ rơi bạn ở một nơi chật chội và tối tăm như thế, từ giờ hãy ở bên mình nhé.

Đêm đó, Linh đã đặt Hilary chỗ đầu giường mình như cũ rồi ngủ thiếp đi.

Trong mơ em gặp lại cô bạn kia, ngồi nói chuyện rôm rả, tuy em vẫn chưa biết bạn là ai nhưng bạn có vẻ vui lên nhiều. Bỗng bạn nắm chặt đôi tay em, thiết tha:

- Linh à, thật vui khi được làm thân với bạn. Tớ vui vô cùng, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tìm ra tớ.

Linh choàng tỉnh, trời thì cũng đã sáng. Em lẩm bẩm: Hilary? Chính là bạn chứ không phải là một giấc mơ kì lạ.

Từ hôm đó Linh để Hilary lên trên góc bàn học của mình, bên cạnh chiếc lọ hoa nhỏ xinh xinh. Để cô luôn nhắc Linh nhớ về những kỉ niệm đẹp thời còn bé con nhút nhát và biết trân trọng món quà mà bố mẹ đã dành tặng.

Đoàn Gia Hân (11 tuổi)

3 đã tặng

3

0

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục