Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
13:29 (GMT +7)

Cưới đi mẹ, sắp đến tết rồi

1. Nhật kí của mẹ

Ngày … tháng ...năm…

Mẹ được đưa vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ đưa ba con tờ giấy, yêu cầu kí xác nhận chọn mẹ hoặc con. Mẹ biết điều đó khi bác sĩ thì thầm bảo, nhiễm trùng ối nặng, không nghe được tim thai, cần cấp cứu chọn một trong hai. Lúc còn nằm trên bàn phẫu thuật, nghe tiếng con khóc, mẹ cười.

Con chào đời lúc con tròn 8 tháng nằm trong bụng mẹ. Con được 1,9kg. Nhỏ bé và đỏ hỏn. Con không biết bú. Mẹ vắt sữa non bón cho con từng giọt.

Ngày…tháng…năm…

Tên con là Bảo Kha. “Bảo” trong từ “gia bảo”. Mạnh Tử tên thật Mạnh Kha, mẹ muốn con trai cũng học rộng, uyên bác nên mẹ lấy chữ Kha trong tên ông đặt cho con.

Thương con lắm, tí ti tuổi đầu mà phải chịu bom đạn từ cuộc chiến của người lớn, từ những biến cố thương tâm của đời mẹ. Nghe bà nội kể, hôm đó có ẵm con đến hiện trường, con trai nhìn thấy mẹ máu me bê bết, sợ hãi, khóc ré… Rồi hai năm liên tục, khi mẹ chưa hồi phục sau cơn bạo bệnh, con trai ở nhà, bú vú da của nội, chơi đùa với nội.

Ngày…tháng…năm…

Ba con đến với người đàn bà và những đứa trẻ khác rồi. Biết làm sao đây, mẹ xin lỗi vì không giữ được ba cho con.

Ba đi. Bỏ mặc mẹ. Bỏ mặc con… Con ngây thơ nói: “Nhà không có ba, buổi tối thấy sợ lắm mẹ!”.

Mẹ chỉ biết thở dài, lén con lau nước mắt.

Đừng sợ Bảo Kha ơi! Con trai của mẹ có biết loài hươu không? Con vật con hay xem trong chương trình Thế giới động vật đấy. Hươu mẹ đứng để đẻ con, hươu con bị rơi từ trên cao nhưng hươu mẹ đã không cho nằm bẹp mà đá mạnh, bắt hươu con phải đứng dậy, đứng dậy được rồi hươu mẹ lại đá cho hươu con ngã rồi lại lồm cồm tự đứng. Những lần vấp ngã sẽ giúp con người ta có thêm sức mạnh để đứng lên!...

Ngày…tháng…năm…

Mẹ hay bệnh, con sợ hãi. Mẹ chỉ mong con hãy cố gắng học thật giỏi để trở thành bác sĩ. Là một bác sĩ thật giỏi để có thể làm cho mắt trái của mẹ phục hồi thị lực, làm cho một bên vai và tay của mẹ hết đau, làm cho tim mẹ không phải yếu ớt đập và mẹ không co giật nữa mỗi lần mệt.

Con bảo, con không thích làm bác sĩ. Ừ, hãy sống với đam mê của con, mẹ không ép uổng, miễn đó là một đam mê sáng suốt.

Ngày…tháng…năm…

- Mẹ có chồng đi!

- Có chồng làm gì hả con?

- Con thích có ba, con thích có em?

- Cả nhà yêu thương chăm sóc em, con sẽ buồn đó!

- Thì con cũng thương em.

Con trai của mẹ thích có em, thích có ba. Mẹ thì chỉ thích con mẹ vui, hồn nhiên với tuổi ăn, tuổi ngủ. Mẹ muốn bù đắp cho con những thiệt thòi. Thời gian qua nhanh thật. Mới đó lại sắp đến Tết rồi. Bốn mùa xuân qua, bữa cơm tất niên chỉ hai mẹ con lủi thủi. Nhớ cái Tết năm ngoái, mẹ chở con xuống khu vui chơi dưới thành phố. Con bảo thích ngồi tàu lượn, mẹ sợ không dám ngồi với con. Con trai của mẹ hồn nhiên nói “Giá có ba, con sẽ đi tàu lượn với ba!...”.

Mẹ chỉ biết thở dài, lén con lau nước mắt.

Ngày…tháng…năm…

- Mẹ ơi! Chừng nào mẹ với bác làm đám cưới!

- Không làm được đâu con, người ta không cho mẹ với bác làm đám cưới? (Không lẽ nói với con, mẹ sợ hôn nhân, mẹ sợ người ta không yêu thương con trai của mẹ. Người đời vẫn bảo khác máu tanh lòng đó thôi).

- Ai không cho?

- Thầy bói!

- Chẳng lẽ thầy bói nói con học giỏi, thế là con cứ vui chơi không học hành vậy là con lên lớp học sẽ giỏi hả mẹ? Thầy bói nói sao đúng được! Cưới nhanh đi mẹ, sắp đến Tết rồi!

- Tết thì có liên quan gì chuyện mẹ cưới chồng?

- Con muốn đi tàu lượn với ba!

Mẹ thật hạnh phúc vì con quyến luyến và kính yêu bác. Nhưng con ơi, thực tình thì mẹ yêu người con gọi là bác nhiều lắm. Yêu tới mức tôn thờ, ngưỡng mộ. Mẹ cũng ao ước, giá bác là chồng đấy chứ. Nhưng Bảo Kha có biết không? Con chim trúng đạn thì sợ cành cong. Mẹ sợ lắm, mẹ sợ lại bị bỏ rơi, mẹ sợ con mẹ khổ…

Ngày…tháng…năm…

Tháng Chạp, ngày con chào đời. Sinh nhật 9 tuổi con có vui? Có thích quà bác tặng? Chiếc xe tải khủng đó bác đã nhờ người quen gửi từ thành phố về đấy. Hồi sáng, lúc con ti toe khoe chiếc xe với mấy chiến hữu của mình, bác đã nói nhỏ với mẹ “Yêu con trai quá! Hay mình về ở với nhau đi em!”. Mẹ đợi lời cầu hôn giản dị này lâu lắm rồi. Nhưng giờ thì mẹ chưa có câu trả lời. Mẹ có nên chia sẻ mình với một người khác ngoài con không? Con có ủng hộ mẹ???...

Ngày…tháng…năm…

Con đừng nói “Giá mình có ba nữa!”. Mẹ nghe mà xót, mà đau, mà tủi… Tết này cứ hồn nhiên vui chơi đi con. Không dám ngồi tàu lượn một mình thì chơi trò khác vậy.

2. Nhật kí của con

Ngày…tháng…năm…

Người lớn rõ chán. Nhiễu sự khiếp. Hễ thấy mình là sờ đầu hỏi “Ba có về thăm không?”, “Thấy ba chở đứa khác có tủi không?”, “Buổi tối có ai tới làm bạn với mẹ không?”. Ôi trời, một ngàn câu hỏi kết thúc bằng chữ “không”… Nhiều lúc bực mình muốn quát “Rảnh quá ha? Cứ hỏi chuyện của người khác!”. Tưởng mình là con nít không hiểu mọi người đang ám chỉ chuyện gì chắc - mình là cậu bé 9 tuổi rồi nhé. Thương mẹ gớm!

Ực ực… Giá nhà mình có ba…

Ngày…tháng…năm….

Mình không thích kiểu tóc đầu đinh. Những cọng tóc cụt lủn cứ dựng đứng lên như lông nhím, nhìn y chang mang gai trên đầu. Chán chết đi được. Mấy cọng tóc ho lao bí đao. Không thích nhưng cứ tới tiệm là dặn bác Hòa cắt cho con thật ngắn, thật đinh. Những cọng tóc ngỗ ngược, mọc nhanh khiếp. Thằng Hiệp phản bầm ngồi bên cứ bảo: “Tóc quăn, điếm lát!”. Giá mình có ba thì đừng hòng đứa nào trong lớp dám chọc ghẹo, ba sẽ nhéo tai thật đau cho chúng biết lễ độ.

Ực ực… Giá nhà mình có ba…

Ngày…tháng…năm…

Mẹ không ngủ. Mẹ lại khóc. Đừng buồn nữa mẹ ạ! Con không buồn khi thấy ba đứng ở cổng trường nhưng để đón bạn học của con chứ không phải là con đâu. Con tự đi bộ về được mà. Nhà mình cách trường có 4km chớ mấy. Con nói như vậy là đang dối mẹ đấy. Con có buồn. Nhưng chỉ buồn một chút xíu xiu thôi. Con có mẹ. Con không đáng thương, không hề tội nghiệp như người lớn vẫn vò đầu con nói đâu.

Mẹ mới tội nghiệp chứ không phải con. Máy bơm nước hư, cái cửa sứt chốt, bóng điện cháy, con rết bò vô nhà… Mẹ loay hoay xoay sở. Làm không được, mẹ khóc.

Ực ực…Giá nhà mình có ba…

Ngày…tháng…năm…

Mình thích chơi rô bốt. Bác tặng mình con rô bốt thật hoành tráng. Bác chơi đàn thật hay. Bác bảo sẽ dạy mình chơi đàn. Bác chỉ mình học, dạy mình ăn, bày mình nói. Mỗi lần bác kéo mình lại hôn vào má, mình cảm thấy thật hạnh phúc. Mình muốn gọi bác là ba.

Nhà thật ấm áp mỗi lần có bác đến chơi. Mẹ vui lắm, cười nhiều lắm. Chưa bao giờ mình thấy mẹ cười đẹp và hiền đến vậy. Sao mẹ và bác không làm đám cưới nhỉ? Sắp đến Tết rồi.

Ực ực … Giá bác là ba mình…

Ngày…tháng…năm…

- Bác ơi! Gần đến Tết rồi, bác có thích không?

- Bảo Kha có thích Tết?

- Tết chẳng có gì vui?

- Tết thế nào mới vui?

- Tết có ba mới vui, con muốn chơi tàu lượn. Bác ơi! Bác làm ba con nghen?

Hồi sáng mình đã nói với bác thế đấy. Bác không nói gì nhưng mình tin, Tết này mình sẽ có ba, mình sẽ được ngồi tàu lượn. Mình phải hối mẹ cưới chồng mới được

Truyện ngắn. Nguyễn Thị Bích Nhàn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 21 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước