Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
16:47 (GMT +7)

Cuộc chiến ánh sáng

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Truyện ngắn. Nguyễn Đình Tân

Chớp mắt, hoàng hôn đã buông xuống. Khi những tia nắng vàng ệch còn lại bị hút xuống bên kia dãy núi, cả đại ngàn chìm trong bóng tối. Như chỉ chờ có thế, các loài thú, chim muông, sâu bọ, thậm chí một số loài gỗ, cỏ dại cũng bắt đầu cuộc sống riêng của loài “ăn đêm”.

Đom đóm cũng nằm trong số đó. Nắng tắt là hàng triệu con Đom đóm bắt đầu tỉnh giấc, vùng bụng tự nhiên phát sáng, lúc thì xanh lè, lúc thì trắng nhởn cứ lập lòe, lập lòe như có phép lạ. Trong các khe dưới gốc cây, dưới vòm lá, trên cành cây cao, thậm chí các rãnh, các khe đá, dưới lớp lá khô tầng tầng lớp lớp, Đom đóm rung râu, đạp chân, đập cánh tập bài thể dục chào buổi tối để chuẩn bị một cuộc bay lãng tử.

Đã từ ngàn đời nay, ban ngày có mặt trời làm chủ ánh sáng trên hành tinh. Kể cả lúc mặt trời đã xuống sau dãy núi thì hơi nóng ấm áp và mùi hương của các loài cây cỏ vẫn lan tỏa ngào ngạt, chứa chất sự đường bệ uy nghiêm và sức sống mãnh liệt không kẻ nào dám so bì. Nhưng Mặt Trăng, đêm đêm buông ánh sáng dịu dàng xuống trần gian, tô điểm cho những cánh rừng, ngọn núi, dòng sông và cả những loài hoa chuyên nở và tỏa mùi hương vào ban đêm, vậy mà loài Đom đóm có lúc còn chưa bị thuyết phục. Thậm chí có khi, Đom đóm còn mong Trăng sẽ bị những đám mây che khuất, để họ nhà Đóm nhân lúc đêm đen, tung ra những mánh làm ăn lớn.

Tối nay như mọi tối nào. Cụ Đóm nằm ở hốc một gốc cây Gió trên núi đá, đôi cánh cứng động đậy. Cụ vuốt vuốt đôi râu dài nhọn, ra oai bảo bọn tùy tùng:

- Hôm nay là cuối tháng, chúng bay phải tận dụng thời gian kiếm chác. Mỗi phút trôi đi nhanh lắm. Trước lúc bình minh lên là phải chui vào hốc cây cho hết. Giá mà Ngọc Hoàng cho ta đêm dài ra hơn thì tốt quá. Thế đêm nay chuyến nào là đáng giá hơn cả.

Đom đóm quân sư đưa râu phẩy bụi trên cánh, thưa:

- Dạ. Đêm nay đoàn Dã hương đi phục vụ các bác kéo gỗ ạ.

Cụ trùm khẽ nghiêng mình, thắc mắc:

- Sao chỉ có kéo gỗ mà phải điều Đóm Dã hương. Có lãng phí không?

- Dạ. Đó là hợp đồng của bác Voi gái. Hương thơm trên cơ thể Đóm sẽ lan sang lông voi, tạo nên hương vị làm dịu đi phần nào những vất vả cho các bác Voi trai ạ.

- Ờ. Nhưng giá cả phải điều chỉnh đấy.

Nói rồi, cụ trùm lim dim mắt. Ở cánh rừng này tịnh không có bóng của con người, mỗi loài lao động kiếm sống theo cách riêng. Đom đóm được trọng vọng nhất. To lớn như anh Voi, nhỏ bé như loài Kiến cũng phải nhờ Đóm chút ánh sáng mặc dù loài nào cũng có cách đánh hơi hoặc truyền tín hiệu của riêng mình. Nhưng sức mạnh của đồng tiền nhiều khi làm con người ta biến chất. Ví như, anh Cáo định vào làng bắt gà, sợ bị con người phát hiện nên đã nghĩ ra mẹo:

- Lúc nào bọn em bay vòng tròn trên nóc nhà là có ý bảo nhà không có chó, để các anh yên chí mà vào nhé.

Loài chuột có tiếng là tinh khôn mà còn phải thuê đóm như thế này:

- Nhà nào mới có người chết, họ ắt phải thắp hương bày cỗ nhiều ngày. Bọn em chờ đêm tối vào thổi tắt đèn rồi bay lởn vởn xung quanh màn, giả làm ma. Người còn sống sẽ sợ hãi mà nằm im, nhân cơ hội ấy bọn anh vào nhắm cỗ thoải mái.

Đúng là diệu kế. Ai mà chẳng sợ ma!

Ở đời, kẻ hay được người khác cậy nhờ ắt sinh kiêu căng. Ở cái khu rừng già tối tăm, âm u này thì Đom đóm tuy không được phong là chúa sơn lâm thì cũng được gọi là trùm ánh sáng. Bởi vậy, năm đó trời đất tự nhiên xám xịt, suốt năm toàn mây mưa, nhiều đêm không trăng không sao, Đom đóm được thể càng vểnh râu xoải cánh. Cụ trùm thấy đây chính là dịp có thời cơ để tôn vinh thêm loài của mình. Làm gì mà chẳng phải đợi thời cơ, việc càng lớn càng phải có thời cơ. Cụ gọi các chi trưởng đến họp bàn, cụ mở đầu bài diễn văn chắc như mảng gỗ trầm nằm trong cây Gió:

- Như ta đã nói, thời cơ là yếu tố quyết định. Năm nay ta xem thiên văn thấy còn u ám dài dài. Đây chính là dịp ta gạt uy tín của Mặt Trăng ra khỏi lòng tin của muôn loài. Ta biết Mặt Trăng là con cùng cha khác mẹ với Mặt Trời, được cái vẻ đẹp của trời cho nhưng suy cho cùng vẫn là đàn bà. Bởi vậy, ta giao cho các ngươi ra quân, tung đòn hiểm để giành thắng lợi. Chớ có mắc sai lầm như những lần trước.

Ngay tức khắc đêm đó rợp trời Đom đóm. Không biết ở những ngóc ngách nào mà chúng xuất hiện nhiều đến thế. Đoàn quân cánh to nhất bay lên đậu kín mặt trên các tán lá rừng, kéo các cành lá đan sít vào nhau, âm mưu không còn khe hở nào cho ánh trăng lọt vào khu rừng. Các cánh quân khác cũng chốt chặn, vây ráp các khu vực còn lại. Lời kêu gọi âm thầm truyền qua hệ thống ăng ten là các sợi râu: Các chiến hữu, hãy dũng cảm bám trụ đến hết đêm là chiến thắng.

Chị Hằng trên cao vén mây, mỉm cười nhìn xuống. Chị đã được Kim tinh báo cho biết âm mưu của loài đom đóm ở hạ giới. Chị chưa tung ra đòn quyết định vội mà chờ các đàn em ở hạ giới ra tay trước.

Cụ Đóm trùm ngậm một ngụm sâm rừng chờ tin báo cáo. Đầu tiên là tin của đoàn vận tải tựa như có một quả mít to chín rụng, rơi thẳng xuống mặt bàn gỗ:

- Thưa cụ. Hôm nay đoàn vận tải không có đứa nào đi làm.

- Sao lại không đi làm. Thế tao nuôi không mấy vạn đứa à. - Cụ đứng phắt dậy, đầy tức giận.

Kẻ đến bẩm báo thưa:

- Dạ. Không phải là chúng lười mà vì không có ai thuê vận chuyển. Tất cả bác voi, bác gấu đến các cô chim cú cũng đều có nhà gỗ phát sáng phục vụ miễn phí. Không mất tiền thì họ tội gì thuê ta ạ.

Chà chà, hóa ra lâu nay ta quên mất vai trò của anh gỗ, nấm phát sáng. Chẳng làm gì được họ. Vừa nghĩ đến đó, cụ cùng các quan chức thấy không khí tự nhiên ngột ngạt, nóng bức lạ thường. Ai cũng đập cánh phành phạch, nhoài đầu ra ngoài hít thở. Lập tức có tin báo qua vô tuyến điện:

- Cả cánh rừng không chịu nổi. Trên cao các tán lá đang bị đom đóm giằng níu, nay bứt ra giẫy đạp làm cho hàng vạn Đom đóm bắn ra rơi lả tả xuống đất. Gió rung cây, gầm gào dữ tợn. Các dòng suối như cạn đi, ngừng chảy, làm cho loài đom đóm vốn cần nước giờ phải nằm chờ nóng cả ruột gan. Cứ đà này thì cái bụng phát sáng của chúng sẽ hóa thành cục lửa, nổ tung ra mất.

Lại có tin dữ hơn:

- Dạ. Biết loài ta giở trò nên Ong, Kiến, Rệp, Sâu bọ cũng đang đi tìm ta để chất vấn và bắt vạ. Họ yêu cầu ta phải dừng lại ngay.

Đúng là kỳ lạ. Ánh trăng thì có liên quan gì đến thời tiết nóng lạnh, đến gió, đến suối cạn nước, đến giấc ngủ của các loài. Cụ trùm cho mời thần Thổ địa. Ngài đến, vuốt râu cười:

- Bây giờ là thời nào rồi các ngài? Sự kém hiểu biết vẫn được gọi là ngu xuẩn. Toàn vũ trụ do Ngọc Hoàng chỉ huy thì mọi hành tinh ai cũng có chức năng riêng nhưng đều ảnh hưởng lẫn nhau. Mặt Trăng là em Mặt Trời, nên động đến Mặt trăng là động đến cả vũ trụ. Mưa, gió, mây bất thường là do điều hành của thiên đình còn hạn chế chứ đâu do mặt trăng hay mặt trời. Tới đây được áp dụng khoa học chắc chắn sẽ hiền hòa hơn, mọi loài được hưởng lợi hơn. Tại sao lại lợi dụng điều đó mà kiếm cớ, âm mưu làm chúa tể ánh sáng ban đêm. Các ngài đang sai lầm lớn đấy, mau mau xin lỗi chị Hằng đi.

Cụ trùm Đóm và bọn quan chức tái mặt run sợ. Quả là ngu dốt. Dù có cậy số đông đến hàng triệu cũng chỉ là các sinh linh bé nhỏ, sao dám chống lại cả vũ trụ. Cụ trùm cất giọng run run:

- Hủy bỏ cuộc chiến.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 31 phút trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước