Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
19:39 (GMT +7)

Cơn mơ mùa Đông

Tôi đã nghe Đông về trong vòm lá, nơi tiếng chim khẽ rụng cùng lá rơi. Tôi cũng nghe Đông về trong tí tách hàng sương rơi vỡ tan trước hiên nhà buổi sớm. Thoảng trong hơi bấc có tiếng nhành hoa khẽ rùng mình. Thoảng trong cơn gió vi vút ngoài kia, có bóng hình ai đang tìm nhặt những cơn mơ mùa trước?

Ôi những cơn mơ bạc phếch tháng năm! Những cơn mơ chất chứa chờ mong. Những cơn mơ đong đầy hy vọng. Những cơn mơ đượm ngọt yêu thương hay mặn vị nước mắt? Những cơn mơ thơm bùi hạnh phúc hay đắng chát vị đời?

Gió cứ mải miết thổi, thời gian mải miết trôi, mười ngón tay tôi vội vàng gom những cơn mơ đang tìm đường chạy trốn.

Ấy là cơn mơ khúc khích tiếng cười!

Tôi thấy mình núp dưới gầm giường, ánh mắt gian gian, nền xi măng mùa Đông lạnh toát. Đợi bà thiu thiu ngủ bàn tay bé nhỏ nghịch ngợm bắt đầu thò lên, khi thì chọt sườn, khi thì nhéo vai, lúc lại giật giật tóc. Mới đầu bà còn ngơ ngác, cứ lật đật ngồi dậy, ngó trước nhìn sau xem là cái thứ gì. Tôi hé mắt nhìn, nén tiếng cười thật sâu xuống bụng. Qua vài lần bà biết là trò đùa của tôi. Nghe tiếng tôi cười khúc khích dưới gầm giường, bà tức lắm. Bà lấy gậy khua, bà gõ gõ giường, bà buông tiếng “chửi”: Sư bố nhà cô!

Ấy là cơn mơ vàng tươi màu nắng!

Giữa trưa, trong khu vườn được bao quanh bởi hàng rào là những bụi cây thưa thớt, tôi chọn cho mình một chỗ “kín đáo” và nhiều nắng nhất, đặt xuống chiếc chậu nhôm to dày và bắt đầu pha nước. Một siêu nước sôi, lưng xô nước lạnh. Tôi nhìn khắp bốn xung quanh rồi bắt đầu “vào việc”. Vài cơn gió nghịch ngợm lướt qua làm tôi nổi bao gai ốc. Vội vội vàng vàng, tôi cố tắm cho thật nhanh, vừa tắm vừa lẩm bẩm hỏi ông trời rằng: “Sao nắng rõ to mà tắm vẫn rét run như thế?”. Bỗng, nhà bên thấp thoáng bóng người. Tôi đứng phắt dậy, chẳng kịp xỏ dép, cuống cuồng trốn sau gốc mít. Đám sỏi cơm tranh thủ thị uy làm lòng bàn chân tôi đau điếng. Sau vài lần như thế thì chậu nước tắm nguội ngắt, chân cẳng cũng đua nhau biểu tình.

Cộp, cộp, cộp, cộp.

Có tiếng bố nhắc hai chị em tôi bám chặt vào thành xe vì đã đến con dốc giao giữa đường bê tông và đường đất. Bố chầm chậm đi trước, trâu đều bước theo sau. Chiếc xe cải tiến nghiêng trái, nghiêng phải rồi lại theo đà lao về phía trước khiến “chị” trâu thêm phần vất vả. Cuối con dốc là cánh đồng làng. Để đến được thửa ruộng trồng đầy ngô bên kia bờ suối, bố con tôi phải đi hết con đường đất mấp mô gồ ghề. Nắng chảy tràn những vệt nứt khô rang. Phía xa xa, lác đác vài con trâu đang nhẩn nha gặm cỏ. Tôi tò mò ngắm những thửa ruộng bỏ hoang sóng sánh nắng vàng, nghe tiếng thở phì phò của chị trâu, ngắm cái đuôi đen sì mốc trắng chỉ cách một sải tay không ngừng phe phẩy.

Cơn mơ mùa Đông
Minh họa: Đ.T

 Đi được nửa đường, chị trâu bỗng khựng lại, cặp sừng của chị nghênh lên như sắp sửa bước vào một cuộc chiến. Khi tôi kịp nhận ra điều gì sắp xảy đến thì đã thấy em tôi nhảy phắt khỏi xe, tay giữ chặt chạc trâu, còn bố thì vớ lấy chiếc đòn gánh và lao về phía trước. Con trâu tuột cọc ở tít đằng xa vẫn hùng hùng hổ hổ, không có dấu hiệu dừng bước. Một vài thảm cảnh xẹt qua trong đầu. Tôi hét gọi bố. Tôi không muốn những gì mình tưởng tượng trở thành sự thật. Em trai thấy tôi sợ đến mức mặt mày tái mét, tay chân run lẩy bẩy thì “xì” một tiếng, sau đó dúi cái chạc vào tay tôi, dặn tôi giữ thật chặt rồi vác vội cái cuốc, chạy theo bố. Ngày hôm ấy bố và em đã thắng. May mắn hơn nữa là chẳng có bên nào bị thương bởi “địch” đã chịu “đầu hàng” trước khi hai bên “giao chiến”. Em trai vỗ ngực tự hào. Nó vừa bắt chước dáng vẻ ban nãy của tôi vừa cười sằng sặc. Kể từ giây phút ấy, tôi có thêm cho mình một mục đích, đó là trở thành một người dũng cảm và mạnh mẽ gấp đôi em.

Ấy là cơn mơ bập bùng ánh lửa!

Trong gian bếp đen màu bồ hóng ông đều tay quấy nồi cháo trắng, bà ngồi cạnh sưởi lửa, lâu lâu lại hỏi ông mấy câu mà ông đã thuộc làu. Khói vươn dài đôi tay, đỡ lấy tấm lưng bà còng gập. Lửa dịu dàng đặt lên vầng trán chằng chịt những nhớ quên một nụ hôn ngập tràn ánh sáng.

Bập bùng. Bập bùng.

Một nhà sáu người ngồi quanh bếp lửa. Chiếc nồi gang đúc số 40 để mở, nước trong nồi sùng sục sôi. Mùi xương ninh thơm nức theo khói toả ra, trườn qua cánh mũi. Đám trẻ háo hức hít hà. Người già lặng yên quan sát. Thịt chín. Mẹ chọn lấy miếng thật mềm gắp cho ông, bố lựa lấy miếng thật ngon gắp cho bà. Tôi và em xuýt xoa thỏa mãn. Chúng tôi vừa nhúng đồ ăn vừa đẩy củi, vừa thổi lửa vừa ăn, vừa chuyện trò vừa thi nhau dụi mắt. Đó là lần đầu tiên cả nhà tôi ăn lẩu cùng nhau.

Lách tách. Lách tách.

 Vẫn là gian bếp thân quen nhưng bóng người xưa tìm đâu chẳng thấy, lửa buồn, khép chặt mi mắt, vùi mình vào giấc ngủ tàn tro…  Không cam tâm, tôi bới tro tìm lửa. Càng bới càng sâu, càng vào sâu càng tối tăm và lạnh lẽo. Bất thình lình, lớp tro dưới chân tôi sụt xuống khiến tôi giật mình… tỉnh giấc. Cánh cửa sổ cạnh giường bật mở, những cơn mơ đã theo gió bấc bay đi tự lúc nào…

Hồ Điệp

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy