Có một Thái Nguyên trong tôi
Thực ra, tôi được đặt chân đến Thái Nguyên khá muộn. Thật đáng tiếc khi ngoài bốn mươi tuổi mới được ghé thăm một nơi mà chỉ cách Hà Nội chưa đến trăm cây số. Hình như lúc này mới đủ duyên, và biết đâu mới đủ chững chạc, sâu sắc để cảm nhận một Thái Nguyên đằm thắm.
Nhưng, đó là một Thái Nguyên trên bản đồ địa lý, còn một Thái Nguyên khác vốn dĩ đã sâu năng trong tầm hồn mình từ lúc nào không hay. Ngày bé, cứ dịp giáp Tết tôi lại ra ngõ ngóng cái dáng quen thuộc của chú tôi (và sau này là cô tôi) trên con đường đất đỏ. Tôi nghe bà nội bảo chú học ở Thái Nguyên được nghỉ tết về thể nào cũng có quà. Con búp bê, khẩu súng nhựa, gói bánh mua vội trước khi lên tàu, lên xe đã mang đến cho tôi chút hơi hướng xứ chè từ dạo đó.
Chú tôi là sinh viên Đại học Nông Lâm, cô tôi sau này học Đại học Sư phạm Việt Bắc. Chiếc hòm gỗ thông được đóng ở thị trấn nhỏ miền Tây Bắc truyền từ tay chú đến tay cô, hai lần xuôi từ Tây Bắc xuống Hà Nội rồi lại ngược lên Thái Nguyên. Lần nào nó cũng chỉ chứa dăm ba bộ quần áo, mấy cuốn tiểu thuyết đã nhàu và cuốn sổ nhật kí thời tuổi trẻ cất kĩ dưới đáy hòm. Rồi chẳng biết từ cơ duyên nào tôi tìm cách “đọc trộm” và được biết họ đều gặp được những người bạn đời trên mảnh đất ấy. Tuy cô chú tôi không may mắn được làm dâu, làm rể ở Thái Nguyên nhưng sự kì diệu của xứ Trà đã giúp họ tìm thấy hạnh phúc với người bạn đời ở nơi đây.
Lớn lên rồi tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, tôi may mắn có cơ hội được lên thử sức bằng một công việc mới ở Thái Nguyên. Tiếc rằng, ở những năm đầu khi chuyển giao thế kỉ và sự xốc nổi của tuổi trẻ đã níu chân tôi lại phố phường Thủ đô bởi những cuộc tụ bạ với bạn bè cùng khóa và không đủ dũng khí lên với Thái Nguyên. Miền đất bí ẩn này vẫn xa tít tắp. Bạn bè cùng lớp rủ: “Cứ đổ đầy bình xăng xe máy, đi hết tám chục cây số là đến”. Tôi gật gù sẽ và sẽ và cứ thế để thời gian trôi đi mãi…
Sau hơn mười năm ở Hà Nội và trở về quê hương, tôi bận rộn với việc tạo lập sự nghiệp, kiếm sống và xây dựng gia đình. Cuộc “khủng hoảng nhẹ” của những người cầm bút khi bước vào đời sống gia đình đã gây cho tôi không ít khó khăn. Nhưng rồi, có một xung lực mạnh mẽ đã kéo tôi ra khỏi sự đắm chìm ấy và tôi viết. Thơ trở lại với tôi nhưng gai góc hơn, tinh tế và quyết liệt. Nhưng viết xong rồi sẽ gửi đâu?
Một ngày Chủ nhật, tôi lướt trên mạng xã hội Face book (khi đó chỉ vỏn vẹn mấy chục người trong list bạn bè) và chợt thấy ai đó có đăng ảnh chụp trang báo Văn nghệ Thái Nguyên. Sau này tôi mới biết ngoài Thái Nguyên và tỉnh Hòa Bình của tôi chỉ có các Hội (hoặc Liên hiệp Hội) Văn học nghệ thuật của Tuyên Quang, Đồng Tháp, Quảng Ninh TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là có tờ báo Văn nghệ còn ngoài ra là các tạp chí. Cố dán mắt vào hàng chữ nhỏ, tôi tìm thấy địa chỉ e-mail của báo và gửi. Rồi một ngày, nhân viên bưu điện gõ cửa đưa cho tờ giấy mời lĩnh nhuận bút từ bưu cục phường và tờ báo biếu mới in. Cứ thế tôi viết, viết để lòng mình được thanh thản và bài thì cứ hướng về Thái Nguyên trong những bước chân chập chững đầu tiên trở lại.
Thực ra, đã có rất nhiều cây bút trẻ như tôi bắt đầu cất cánh từ cái “sân bay” Văn nghệ Thái Nguyên may mắn đó. Có điều, để được đăng bài ở đây cũng chẳng dễ dàng chút nào bởi bài gửi đến phải thật hay. Chữ “hay” đấy chính là cảnh giới cao nhất của cả đời cầm bút, hay là sự thành thật, là tự trọng và cũng là mục tiêu sống còn của sáng tạo.
Ngày 6/10/2022, lần đầu tôi đặt chân đến Thái Nguyên giữa lúc thành phố đang gấp gáp chuẩn bị cho sự kiện Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc và Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 27. Lúc này, tôi cảm nhận được mảnh đất của sự gặp gỡ và hội tụ. Sau ngày Toàn quốc kháng chiến, những người dân của Hà Nội và nhiều tỉnh miền xuôi đã lên với ATK để góp sức làm nền một Việt Bắc quật khởi. Ngày nay, nhiều con em của các tỉnh phía Bắc đến đây học tập rồi ở lại lập nghiệp, xây dựng gia đình. Người Thái Nguyên biết cách đón nhận, dung hòa nhưng không đánh mất sự thân thiện, gần gũi và cũng thẳng thắn rõ ràng trong ứng xử như một nét tính cách đặc trưng. Một đôi vợ chồng nói chuyện với tôi bằng chất giọng thú vị đến từ quê hương Đại Từ. Họ gác lại một ngày lao động để đến với lễ hội văn hóa nhưng đổi lại, họ có một ngày “hái” đầy ắp những cảm xúc trong tâm hồn. Tôi thoáng nghĩ trong lòng, nếu ở đâu trời cũng xanh, chè cũng xanh và lòng người cũng thân thiện như ở Tân Cương, La Bằng, Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ… thì cuộc đời này đáng yêu biết mấy.
Nhưng Thái Nguyên còn những khoảng lặng để suy tư. Những người yêu mỹ thuật đến Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc để thưởng thức các tác phẩm và nhỏ nhẹ truyền tình yêu ấy cho người con đi cùng, người cháu dắt tay. Cũng ở nơi đây hai năm trong những tối nhà hát sáng đèn diễn các vở của Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024, tôi bắt gặp những khán giả cao tuổi với ánh mắt say mê. Họ là chứng nhân cho những thế hệ, cho những lớp văn hóa dày dặn đã bồi đắp lên những tên tuổi nghệ sĩ của Xứ Chè.
Trong cuộc đời mình, có lúc tôi đã phải đáp chuyến bay vượt qua gần hai ngàn cây số mới tới được một thành phố xa lạ nhưng chỉ được nán lại một đêm. Lại có mảnh đất tôi đã ở chơi nửa tháng trời nhưng chẳng viết được gì. Thái Nguyên thật khác, như đã thân quen từ bao giờ, một ly cà phê sớm đón cái nắng bên hồ, một câu chuyện bâng quơ với người khách bàn bên nhưng cũng đủ thấy mình thật may mắn vì được gặp những văn nghệ sĩ, nhà báo và cùng những người bạn thời đại học cùng nói về những điều thú vị của ngày mai…
Bùi Việt Phương
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...