Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
19:41 (GMT +7)

Chuyện phiếm của Chân và Tay

Thuở trước Chân và Tay rất hay ghen tị, hiềm khích lẫn nhau. Khi đi trên đường, Chân luôn kể lể về nỗi cực nhọc của mình. Nó bảo muốn để cho con người đi được, không những nó luôn phải biết cách giữ thăng bằng mà tất cả các bộ phận từ khuỷu chân, bàn chân, bắp thịt đến các ngón đều phải làm việc liên tục không được nghỉ ngơi. Nhất là khi con người cần chạy nhanh thì giời ơi, nó lại còn khổ sở, mệt mỏi gấp trăm lần. Trong khi đó, Tay tha hồ nhởn nhơ. Đã thế Tay lại còn thích vung vẩy trên người nữa chứ.

Chuyện phiếm của Chân và Tay
Minh họa: Hoài An (14 tuổi)

Khi ngồi vào bàn làm việc lại đến lượt Tay kể công. Rằng, Tay phải suốt buổi cầm bút viết lách, kẻ vẽ, gọt bút chì, rọc giấy… còn Chân thì chỉ việc rúc vào gầm bàn mà nghỉ ngơi. Những cuộc cãi vã như vậy của Chân và Tay vẫn thường xuyên xảy ra, không ai chịu nhường ai một lời.

Một hôm, đang đi Chân bỗng khuỵu xuống vì dẫm phải hòn đá bên lề đường. Chân đau quặn và sưng tướng lên. Lê lết mãi, Chân mới mang nổi cái thân về nhà.

Một chiếc lò than được đốt lên. Những chiếc lá mà con người gọi là lá láng được mang đến. Tay cầm từng lá láng hơ trên bếp than hồng rồi đắp và bóp nhè nhẹ vào vết thương của Chân. “Ôi! Ấm áp và dễ chịu quá!”- Chân sung sướng rên khe khẽ. Cứ thế, mấy ngày liền Tay cần mẫn đắp lá và xoa bóp cho Chân. Cơn đau dịu dần rồi khỏi hẳn. Cảm động quá, Chân sụt sùi nói trong nước mắt:

- Tay ơi, thì ra từ trước đến nay tôi đối xử với anh nhỏ nhen, tàn tệ quá. Lần này nếu không có anh thì tôi còn đau đớn đến bao giờ mới khỏi.

Tay cũng động lòng không kém:

- Thì tôi cũng đã nghĩ sai về anh. Thôi, từ nay ta không cãi cọ nhau nữa. Trong cuộc đời này ta luôn cần có nhau mà.

Từ đó, chúng luôn thương yêu nhau như… Chân với Tay.

Một hôm, chắc có điều gì phấn chấn lắm, Chân bảo Tay:

- Này Tay ơi, cậu có thích thử làm Chân một tý không?

Tay cười toe toét cho là Chân trêu cợt mình. Nó cũng vui vẻ nói:

- Thế thì hay quá nhưng tớ làm Chân thế quái nào được.

- Làm Chân dễ ợt mà. Cậu chỉ việc chống hai Tay xuống đất là thành Chân liền. Còn tớ tất nhiên là sẽ chổng ngược lên trời thử làm Tay một tý xem có khoái không.

Tay lấy làm sung sướng liền làm theo cách của Chân.

Các bạn có biết đó là lúc nào không? Đó chính là lúc ta “trồng cây chuối” ấy mà.

Nhưng rồi chỉ được một lát, bác Đầu đỏ mặt tía tai nhăn nhó nói như quát:

- Này! Tụi nhóc! Có thôi đi không! Mũi ta sắp ộc máu ra rồi. Thôi ngay! Nghịch thế là đủ rồi đấy!

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy