Chuyện của một quả bóng
Chao ôi, cái cảm giác khi ngồi ở vệ cỏ mới khủng khiếp làm sao! Mấy anh em chúng tôi bị tra tấn bởi vô vàn tiếng hò hét của hàng ngàn con người trên phía khán đài. Tôi không dám chắc đấy là sự chào mừng dành cho chúng tôi, hay cho những cầu thủ đang xếp hàng ở giữa sân kia nữa. Chỉ biết là khi bàn chân của một cầu thủ đá vào tôi sau tiếng còi khai cuộc, tức thì những tiếng hò hét ấy lại càng vang dội. Vâng! Tôi vô tình đã được con người chọn đưa vào sân. Không biết có nên nghĩ đó là một niềm vinh dự không? Khi mà anh em tôi nhìn tôi với con mắt ghen tị. Tại sao họ lại thích ra sân kia chứ? Hãy xem cái cách đối xử của những con người đang chạy trên sân kia. Họ đá tôi, ném tôi hết chỗ này đến chỗ khác, nhất là khi tôi bị hai cái găng tay của gã thủ môn ghì chặt vào lồng ngực nhầy nhụa mồ hôi của hắn. Đó chẳng khác nào sự xâu xé cả.
Tối sầm mặt mũi, tôi chỉ còn biết nhắm nghiền mắt lại, mặc cho con người điều chỉnh hướng lăn. Đột nhiên tôi cảm thấy choáng váng: tôi đã bị một cầu thủ sút bay vào lưới. Ngay lập tức, tai tôi ù đi vì những tiếng hò reo vang dội. Hãy xem những con người đang nhảy múa trên khán đài. Họ vui sướng như chưa bao giờ được thế. Còn cái gã thủ môn vồ hụt tôi thì tím tái mặt mày. Xem kìa, gã gào lên rồi tung ra liên tiếp những cú đá, cú đấm khiến tôi ngã dúi dụi vào lưới. Thế đấy, con người thật là tệ bạc. Họ vui khi đội nhà ghi bàn, còn khi thất vọng thì dồn mọi bực tức vào tôi, cứ như tôi là kẻ gieo rắc thất bại cho họ vậy.
Tôi chỉ còn biết lặng lẽ lăn lóc dưới chân họ mà thầm oán trách ông trời sao quá bất công, để tôi phải chịu đày đọa thế này. Bỗng tôi bị sút văng lên phía khán đài, rồi tôi thấy con người tung ra sân một quả bóng mới. Thở phào nhẹ nhõm, tôi lặng im trong tay một cậu bé đến cổ vũ. Cuối cùng thì ông trời cũng thương tôi. Nhưng quả bóng thay thế tôi thật tội nghiệp. Tôi miên man để cho sự mệt mỏi ru mình chìm vào giấc ngủ…
Lúc tỉnh dậy thì tôi không thấy tiếng reo hò nữa, trận đấu đã kết thúc từ bao giờ. Khán đài biến thành một bãi rác. Có lẽ cậu bé đã bỏ quên tôi. Thật khó chịu khi tôi bị mấy người quét dọn nhét chung với lũ rác tanh tưởi rồi chở đi. Đến một nơi rộng rãi, nhưng chứa toàn đồ... phế thải, mùi hôi thối bốc lên sặc sụa. Tôi bị một bàn tay thô ráp vứt xuống cái rãnh đen ngòm một cách không thương tiếc. Chao ôi, cái cảm giác ê chề đã ập đến. Tôi đành chấp nhận kết cục bi thảm ấy.
Không! Tôi không thể chịu an phận! Tôi cố cựa quậy đến sát chân bãi rác nhưng không thể gượng được nữa, tôi nằm im, lịm đi trong sự tuyệt vọng…
Minh họa: Đỗ Hùng
Có tiếng bước chân, tôi choàng tỉnh. Đằng xa, một cậu bé đen đúa, rách rưới đang kiếm tìm gì đó trong bãi rác. Mừng quá, tôi cố động đậy theo cơn gió với hi vọng cậu sẽ để ý đến. Và kìa, cậu bé đã trông thấy tôi. Ôi, tôi sung sướng quá - niềm sung sướng tột cùng khi được cứu sống. Cậu bé cũng sung sướng như tôi vậy. Tôi đã cảm thấy đôi bàn tay bé nhỏ khẽ run lên, xiết chặt tôi vào ngực, vào cổ rồi vào má. Cậu đã không bỏ mặc tôi. Cậu đã không ruồng rẫy một quả bóng bẩn thỉu như tôi. Bởi vì... cậu là đứa trẻ lang thang có trái tim khao khát được vui chơi, khao khát được đá bóng.
Cậu đem tôi đến khoe với những đứa trẻ khác, rồi mang tôi ra bãi, sung sướng tâng tôi lên. Tôi cũng vui mừng nhảy lên theo nhịp chân cậu. Bất giác, tôi thấy cái cảm giác được bay đi bay lại mới khoan khoái làm sao! Vậy mà tôi nỡ coi đó là sự giày xéo của con người.
Phải, tôi được sinh ra từ bàn tay con người, và lẽ ra tôi phải hãnh diện vì được con người sử dụng. Một quả bóng nếu không dùng để đá thì sẽ làm được gì đây? Sao tôi chỉ thấy những bàn chân như các con ác thú mà không nhìn ra trong đó là cả một niềm đam mê lớn lao?
Hà Mạnh Luân
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...