Trại Sáng tác văn học Trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2024
Chuồn chuồn kim
***
Vào một buổi chiều nọ, chú chuồn chuồn kim hớn hở chạy lại chỗ mẹ:
- Mẹ ơi, con đã làm xong hết bài tập về nhà rồi, mẹ cho con đi chơi với các bạn nhé?
- Tất nhiên rồi con yêu. Nhưng con phải nhớ không được đi chơi xa và về nhà trước khi trời tối đấy!
- Vâng ạ.
Nói rồi chú bay vút đi.
***
Sau khi chơi một lúc lâu, mấy cậu bạn trong nhóm lên tiếng:
- Này, hay là chúng mình ra khu vườn đằng kia chơi đi, suốt ngày loanh quanh ở cái góc này tớ thấy chán ngấy lên rồi.
- Phải đấy, phải đấy, hay bọn mình sang bên kia sông đi. Hôm trước theo bố đi thăm bà về qua, tớ thấy có rất nhiều hoa đẹp, cỏ xanh mướt, còn có cả cánh đồng lúa rộng mênh mông nữa. Bọn mình tha hồ bay lượn.
Chuồn chuồn kim lúng túng, chú cứ phân vân:
- Nhưng… mẹ tớ không cho đi chơi xa đâu, nhỡ bọn mình lạc đường thì sao? Mẹ tớ bảo ở đấy rất nguy hiểm. Chẳng may bị vài đứa nhóc nghịch ngợm nào đấy bắt lại thì sao?
- Ui xời, cậu cứ lo xa thế làm gì? Tụi này bình thường cũng ra đấy chơi suốt có làm sao đâu. Cậu sợ thì thôi, đừng đi nữa để tụi này đi.
- Đúng là cái đồ nhát gan, có thế mà cũng sợ! Ha ha ha.
Nghe thế chú tức lắm, bay vù lên cao dõng dạc tuyên bố:
- Không, tớ không nhát gan, chỉ có như thế thì sợ cái gì chứ. Khu vườn kia đúng không? Chúng ta đi thôi!
Dứt câu chú bay vèo vèo dẫn đầu cả đám bạn, bỏ quên luôn mấy lời nhắc nhớ của mẹ.
Đúng như những gì cậu được nghe. Nơi này thật đẹp và lạ lẫm, khác hẳn với chỗ chú ở. Chuồn chuồn kim cùng các bạn rong chơi khắp nơi. Ngắm những bông hoa xinh đẹp, đuổi bắt nhau trên cách đồng lúa chín vàng, ăn những chiếc lá non, xanh mát. Thi thoảng chú nghe theo bạn mình cũng thử tham gia trò chơi mạo hiểm là bay vèo ngang qua mặt lũ trẻ, rồi bay vù lên đậu mãi trên đỉnh cây cao để trêu ngươi. Hồi hộp, lo lắng nhưng cũng thật kích thích cảm xúc. Hôm nay là buổi đi chơi vui nhất của chú.
Chẳng mấy chốc trời đã xế chiều. Cả đám đang mải mê, vui vẻ chơi trò đuổi bắt. Bỗng mây đen ùn ùn kéo đến. Trời tối sầm, những cơn gió giận dữ giật tung mấy cành lá phất thẳng vào mặt, vào người làm cả đám nháo nhác. Những cậu bạn kia to khỏe hơn nên gắng sức đã thoát được trận gió bất ngờ đó. Chú thì lại không may mắn thế. Cơn gió mạnh đã làm chú mất phương hướng, chao đảo trên không, mọi thứ dần tối đen lại.
- Ối ối, mình đang ở đâu đây? Mình không thể di chuyển được. Có ai không, cứu tôi với, cứu tôi với...
Lúc tỉnh lại chú thấy mình đã bị mắc kẹt vào một chiếc bẫy tơ nhện khổng lồ.
Chú cố vùng dậy, thử dùng hết sức mình để bay lên. Nhưng đôi cánh yếu đuối, mong manh của chú không thể làm được gì. Đã vậy càng cố giãy giụa chú lại càng bị kẹp chặt thêm. Mặc cho chú vùng vẫy ra sao cũng vẫn bị dính vào những sợi tơ. Chú khóc lóc, bây giờ chú mới ân hận vì không nghe lời mẹ.
Trời đã tối hẳn, chỉ còn bóng đèn đường hắt chút ánh sáng yếu ớt, mắt chú mờ đi, mệt mỏi vì đã làm đủ mọi cách đều không có hiệu quả. Cơn đói kéo đến làm chú chỉ biết nằm bất động, kiệt sức. Nước mắt chảy dài:
- Hu hu hu. Mình phải làm gì đây? Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá! Ước sao lúc đó con không ra oai, không la cà theo tụi nó. Biết thế con đã về nhà trước lúc mặt trời lặn thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Các bạn đâu hết rồi, sao không ai quay lại kéo mình ra khỏi cái bẫy quái ác này. Bạn chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn ớt ơi… mình… mình muốn được về nhà với mẹ cơ. Hu hu hu…
***
Bin đang ngồi học bên cửa sổ, miệng không ngừng làu bàu:
- Chán quá, đang chơi vui ở quê mẹ lại bắt về đi học. Sao hè rồi mà mình vẫn phải đi học, lại còn phải làm nhiều bài tập về nhà thế nhỉ?
Nghĩ thế Bin gấp sách vở lại, chạy ào ra sân hóng mát. Bên ngoài gió thổi mát rười rượi. Cậu bé nhìn thấy mấy chú chuồn chuồn bay loạn xạ ngược xuôi liền nghêu ngao hát: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”. Rồi cậu cười ồ lên thích thú:
- A! Giờ mà mưa to thì chắc chắn mình sẽ được nghỉ học. Ông trời ơi! Mưa đi, mưa đi, mưa đi…
- Bin! Con làm bài xong chưa mà đã ra đấy chơi hả?
Nghe tiếng quát của mẹ từ bếp vọng ra làm cậu giật mình, chạy ngay vào bàn ngồi học như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngồi ngẩn ngơ rất lâu nhưng cậu không sao mà tập trung làm bài tiếp được. Bin chán nản nằm bò ra bàn, tiếng bước chân của mẹ vang lên, cậu lập tức ngồi lại ngay ngắn, chả vờ đang cặm cụi viết bài chăm chỉ. Mẹ cậu vào trong phòng, thấy con trai ngoan ngoãn học, bà hài lòng lại gần đặt đĩa trái cây lên bàn, xoa đầu cậu:
- Con trai mẹ giỏi lắm, nghỉ giải lao ăn một chút hoa quả rồi học tiếp con ạ.
Nếu bài kiểm tra sắp tới được điểm cao, cuối tuần, mẹ sẽ cho con đi sở thú chơi.
Bin hí hửng ra mặt:
- Vâng ạ.
Mẹ vừa đi khỏi phòng cậu lấy lại tinh thần học bài, nhưng chỉ chừng năm phút sau là cậu lại nản chí quay sang ăn trái cây. Đang buồn chán thì Bin nghe thấy có tiếng sột soạt, tính tò mò nổi lên cậu bỏ dĩa xuống tìm nơi phát ra tiếng động.
Hóa ra góc tường bên ngoài cửa sổ có một chú chuồn chuồn kim bị mắc vào lưới nhện, cậu thích thú:
- À… Chú mày lại trốn mẹ đi chơi quên cả đường về nhà đúng không? Ha ha ha đáng đời lắm! Lại còn chối đi, tao chả biết thừa, anh đây cũng toàn vậy, nhưng… vui phết. Mày có cần tao giúp thoát khỏi cái bẫy này không?
Chuồn chuồn kim nghe thấy tiếng cậu bé vừa ngại vừa sợ. Chú co rúm lại làm cho những sợi tơ càng siết chặt hơn. Cả người run lên bần bật. Chú quay đầu lại để né ánh mắt cười nhạo của Bin. Bỗng trước mặt chú một con nhện to, đen xì và gớm ghiếc đang lổm ngổm bò lại gần. Chú hoảng loạn quên cả xấu hổ quay lại phía Bin:
- Cứu… cứu tôi với, cậu bé tốt bụng, tôi cũng chỉ là mải chơi thôi, giúp tôi với, tôi chưa muốn chết đâu, hu hu hu… Mẹ ơi!
- Khóc lóc vô ích thôi, đằng nào thì ngươi cũng trở thành miếng mồi ngon cho ta!
Nói xong gã nhện đen tiến lại chỗ chuồn chuồn kim tội nghiệp, chú nhắm chặt mắt lại.
Bin ở một bên nín thở, hồi hộp theo dõi. Chợt một ý nghĩ vụt qua đầu cậu: Nếu chú chuồn chuồn kim này không về nhà mẹ chú có lo không? Có buồn không?
Chắc mẹ chú cũng đang khóc và cuống lên vì không tìm thấy con thì sao? Thật đáng thương! Chỉ vì ham chơi mà chú lại bị mắc vào tơ nhện thế này. Nghĩ vậy máu anh hùng nổi lên, cậu vội vơ lấy cái thước kẻ của mình lia đứt mạng nhện giải cứu chú chuồn chuồn kim nhỏ. Bin cúi xuống nhẹ nhàng gỡ hết những sợi tơ còn sót lại trên người chuồn chuồn kim rồi đặt nó lên cành cây bưởi sau vườn.
Chuồn chuồn kim mở mắt, vẫy vẫy đôi cánh mỏng như cảm ơn chú bé tốt bụng đã cứu mình. Điều này với chú như một phép màu vậy, chú bay vút lên cao, tận hưởng sự tự do không còn gì ràng buộc. Chú vội vã bay về nhà.
Đôi cánh mong manh, yếu đuối cố bay thật nhanh trong bầu trời đêm. Chỉ mong mau được gặp mẹ. Vừa nhìn thấy chú mẹ tức giận:
- Mẹ dặn con phải về sớm, sao tối như này con mới về. Mẹ và các bác hàng xóm đã phải tìm con khắp nơi rất lâu rồi. Con có biết mẹ lo lắng thế nào không?
Chú òa khóc nức nở, ôm chầm lấy mẹ. Rồi chú kể lại cho mẹ nghe câu chuyện đáng sợ của mình.
Còn Bin, vào một ngày âm u trong chuỗi ngày hè tẻ nhạt. Vì luôn phải nghe tiếng càu nhàu, quát mắng đến chán ngấy của mẹ. Hôm nay cậu thấy rất vui vì mình đã làm được một việc có ý nghĩa. Và biết đâu đấy, cậu đã trở thành một siêu anh hùng trong mắt chú chuồn chuồn kim bé nhỏ. Lại có chuyện để chém gió và khoe với đám bạn khi tựu trường rồi. Mùa hè vẫn là những tháng ngày mong đợi nhất của bọn học sinh.
Truyện ngắn. Đoàn Gia Hân
(Lớp 5, Trường Tiểu học Mỏ Chè, Sông Công)
5 đã tặng
1
0
4
0
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...