Chùm truyện ngắn của nhà văn Yamakawa Masao (Nhật Bản)
Mùa hè xa lạ
Thị trấn ven biển đó vào mùa hè chợt trở thành nơi của những người xa lạ. Có lẽ vì cách thành phố một khoảng gần đủ để đi về trong ngày nên du khách chen nhau tìm đến đây nghỉ mát. Trong suốt mùa hè, dân số của thị trấn gần như tăng gấp đôi, khách du lịch đến tắm biển chiếm lĩnh thị trấn khiến nơi này ồn ào náo động suốt ngày đêm.
Mùa hè năm đó cũng đã đến tự khi nào. Như thường lệ, những du khách từ thành phố lũ lượt kéo đến tắm biển, rồi nghênh ngang đi dạo quanh thị trấn với vẻ mặt huênh hoang tự đắc như thể đó là lãnh địa của mình. Phụ nữ đi dép xăng đan với mặc đồ bơi hở tấm lưng rộng, đàn ông đeo kính râm mang theo cây đàn ukelele, các gia đình bồng bế con thơ với chiếc máy ảnh treo lủng lẳng. Những cô nàng trẻ trung đội mũ rơm, mặc quần đùi đỏ khoe cặp chân trần. Lẫn trong tiếng cười vang của các nàng là tiếng còi xe liên tục cất lên như tiếng nhạc đệm vào khúc ca tuổi trẻ không ngừng.
Có lẽ những du khách đã tìm thấy ở nơi đây cảm giác của “mùa hè”, của “nơi nghỉ mát”, cái sự “nghỉ ngơi” mà ở những thành phố lớn không sao trải nghiệm được. Tuy nhiên, đối với một người sinh ra và lớn lên ở nơi này như Shinichi thì tất cả những chuyện đó đều là xa lạ, chẳng liên hệ gì đến mình. Nói đúng hơn, đó là lễ hội của những con người xa lạ. Đối với anh thì không hề có chuyện “nghỉ ngơi tĩnh dưỡng” hay “nghỉ mát” gì cả. Năm sau, Shinichi dự định sẽ theo học một trường trung học kỹ thuật gần nhà. Vì thế, để được mẹ cho phép, anh cần phải có chút ít tiền tiết kiệm nên mùa hè năm đó, Shinichi đã xin làm thêm ở một trạm xăng của anh một người bạn cùng lớp làm chủ. Người thành phố không chỉ chiếm lĩnh cả thị trấn mà dĩ nhiên còn chiếm lĩnh cả biển nữa.
Những chiếc dù đầy chủng loại và màu sắc sặc sỡ nở như hoa bên bờ biển được dọn dẹp cất đi sau chín giờ tối, sau đó bãi biển lại đông đúc đầy người đi dạo bộ, chơi nhạc và khiêu vũ. Chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi từ giữa khuya cho đến sáng khi sự náo nhiệt chấm dứt trả lại cho bờ biển sự yên tĩnh tịch mịch của mình.
Đó là một ngày vô cùng nóng bức đầu tháng tám(1). Cơn nóng nực kéo dài mãi cho đến tận đêm khuya. Có lẽ vì thế mà lượng người đổ xô ra bãi biển nhiều hơn nên việc rửa xe kéo dài mãi đến hơn một giờ sáng mới chấm dứt. Đêm đó cũng là lần đầu tiên Shinichi bơi ra biển sau một khoảng thời gian dài.
Mặc dù biển của thị trấn nơi mình đã sinh ra và lớn lên, bơi lội quen thuộc từ thuở nhỏ thế nhưng để tránh ánh mắt người lạ mà lén lút bơi như thế này khiến Shinichi có cảm giác như mình đang lẻn vào vườn nhà của người ta. Anh cũng thấy làm lạ sao mình lại dè dặt với những “du khách” như vậy nhưng anh nhanh chóng quên đi suy nghĩ đó. Cảm giác làn da mát lạnh trong nước biển thật hoài nhớ và sảng khoái làm sao.
Biển thật thân thuộc với Shinichi. Đêm không trăng. Tuy nhiên trên đầu anh những vì sao đang lấp lánh và loài tảo giáp(2) đang tỏa ra ánh sáng màu nhạt đây đó trên mặt biển đêm. Loài tảo biển cứ chớp chớp quấn quýt toàn thân anh khi bơi và mỗi lần cơn sóng ập đến, trong một khoảnh khắc chúng rực sáng lên rồi tản ra rất đẹp mắt.
Không biết từ lúc nào, Shinichi đã bơi ra ngoài xa biển khơi. Đột nhiên anh căng mắt nhìn. Trên mặt biển đen ngay sát gần Shinichi, có thứ gì đó như một làn khói ánh sáng nhỏ mờ nhạt như đám tảo giáp đang chuyển động.
“Ai? Là ai vậy?”.
Giọng một cô gái trẻ cất lên. Chắc chắn là một cô gái trẻ đang lặng lẽ bơi trên biển khuya.
“Chắc chắn là người lạ rồi”, cô gái nói như độc thoại. Điều đầu tiên mà Shinicbhi nhận ra là giọng nói của nàng vô cùng mệt mỏi và chán nản rã rời.
“Cô không sao chứ?”.
Shinichi hướng về phía giọng nói mà hỏi thăm.
“Không sao, cứ để mặc tôi đi”.
Cô gái trả lời và cất tiếng cười. Thế nhưng giọng nói của nàng đầy vẻ khổ sở và tiếng cười gượng gạo không kéo dài lâu.
Shinichi bơi ngay về hướng đó.
“Vùng biển này nguy hiểm lắm đấy. Những con sóng lớn thay đổi rất nhanh. Cô nên quay lại phía gần bờ đi…”.
“Không sao cả mà…”.
Cách khoảng hai mét phía trước anh, khuôn mặt của cô gái hiu hắt giữa bức tường sóng và ánh sáng soi chiếu của loài tảo giáp, đôi mắt nàng mở trừng trừng. “A, đúng rồi”, Shinichi thầm nghĩ. Mình nhớ khuôn mặt này mà.
Đó là cô gái một mình lái chiếc xe thể thao màu đỏ. Nàng còn trẻ với đôi mắt mở to và vẻ đẹp hút hồn người. Anh trai của người bạn anh đã nói rằng chắc hẳn nàng phải là một minh tinh điện ảnh nổi tiếng.
“Anh là người thị trấn này à?”, mặt cô gái đã chìm khuất vào bóng tối.
“Đúng vậy. Đó là lý do tôi hiểu rõ vùng biển này”, anh trả lời.
“Vậy anh là ngư dân sao?”.
“Cha tôi là ngư dân”, Shinichi nói. “Ông kéo lưới ngoài khơi xa một mình. Ông cũng biết phóng lao bắt cá nữa. Có lần ông phải mất ba ngày mới săn được con cá cờ nặng đến hai mươi tám Kan(3) đấy”. Shinichi không hiểu sao mình lại nói những điều này nhưng có lẽ anh muốn có sự kết nối giữa mình và cô gái kia.
“Lúc đó, cha tôi gần như đã kiệt sức bỏ mạng luôn rồi. Ông lảo đảo vác con cá cờ to như một con bò đến chỗ tôi mà tôi cảm thấy như sức cùng lực kiệt vậy. Thế nhưng tối hôm đó, cha tôi vừa vỗ vỗ lưng con cá cờ vừa nói với tôi. Này con, nhìn mà xem. Cha đã thắng nó rồi. Sống chính là phải đáp trả như thế đấy con ạ. Rồi cha tôi bật khóc”.
“Ông dùng lao móc hạ nó ư?”.
“Đúng vậy. Một cây lao vô cùng nặng”.
“Chà, nguyên thủy thật đấy”, giọng cười của cô ta như cứng lại.
“Thế, giờ cha cậu thế nào?”.
“Đã chết rồi. Vào năm ngoái”.
Cô gái im lặng. Shinichi chậm rãi bơi vòng quanh cô và nói.
“…Cô định tự sát có phải không?”.
Anh nghe một tiếng thở hắt ra rồi cô ta đáp như thách thức.
“Để tôi yên. Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả”.
“Tôi hoàn toàn không có ý định ngăn cô lại”.
Cô gái bật cười có vẻ kích động.
“Anh đùa tôi à? Khinh thường tôi sao? Tưởng tôi là đứa con nít chắc?”.
Shinichi vội vàng trả lời.
“Cô hiểu lầm rồi. Cha tôi đã nói với tôi như thế này. Đừng bao giờ xem thường những người có ý định tìm đến cái chết. Bất cứ ai cũng có nỗi khổ tâm và chính nghĩa của riêng mình. Có một lẽ sống mà chỉ duy nhất người đó có thể sống vì nó. Đó là điều mà những người khác không bao giờ có thể thấu hiểu được đâu”.
Cô gái im lặng. Chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ bờ phía xa.
“Con người tuyệt đối không bao giờ có thể hiểu được những chuyện quan trọng như sống hay chết của người khác đâu và tất cả chúng ta đều phải chịu đựng chuyện đó. Vì thế mà khi thấy người khác có ý định tìm cái chết trước mặt con thì cũng đừng ngăn cản. Thay vì ngăn cản, việc để cho họ chết như ý thích là việc tử tế hơn nhiều và thực sự là dũng cảm hơn nhiều đấy. Cha tôi đã nói vậy”.
Ánh lân quang màu xanh lục của loài tảo giáp chiếu sáng khuôn mặt cô gái, lúc sáng lúc tối như đang hít thở. Cô gái trừng trừng nhìn ra biển với đôi mắt như giận dữ.
“Cha tôi cũng tự sát đấy. Cha tôi bị gãy xương sống, không đi câu cá được nữa. Ông liền buộc lao vào người, nhảy xuống biển khơi tự trầm mình đấy. Cả cô nữa, tôi cũng không có ý ngăn cản gì đâu”.
Shinichi quay mặt về phía bờ và cứ từ từ bơi đi khuất. Trong đêm khuya, chỉ có loài tảo giáp bám theo anh, tản ra những ánh lân quang ướt át ngời lên giữa những làn sóng.
Vào buổi hoàng hôn ngày hôm sau, chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại nơi cây xăng Shinichi đang làm việc. Khi nhìn thấy anh tiến lại gần để đổ xăng, cô gái tháo chiếc kính râm, tròn xoe đôi mắt.
“Chuyện đêm qua, anh nói đó có thật không vậy?”, cô gái nói và mỉm cười.
“Thật đấy mà”, Shinichi trả lời.
“Vậy sao? Cám ơn anh nhiều. Đêm qua tôi mất gần một tiếng thẫn thờ sau đó rồi cuối cùng bơi lại vào bờ đấy”.
Cô gái nắm chặt tay Shinichi.
“Anh đã dạy cho tôi lòng dũng cảm. Và cả về ý nghĩa của lao động nữa đấy”.
Shinichi thẫn thờ nhìn theo chiếc xe thể thao màu đỏ xa dần trên đường quốc lộ. Anh không hiểu rõ lắm những lời cô gái nói.
Shinichi chỉ nhìn thấy một mùa hè xa lạ, mùa hè của những con người thành phố đang ngập tràn thị trấn nhỏ quê nhà với những đời sống riêng biệt đang khuất xa dần tầm nhìn của anh mà thôi.
-----------
1. Ở Nhật Bản tháng tám là tháng nóng bức nhất, vào cuối mùa hè (mùa đông là tháng mười hai đến tháng hai, mùa xuân là tháng ba đến tháng năm, mùa hè là từ tháng sáu đến tháng tám). Cũng như miền Nam Việt Nam, tháng nóng nhất là tháng tư vậy.
2. Nguyên văn là “夜光虫 やこうちゅう” (dạ quang trùng, một loài động vật nguyên sinh hình lá sen sống ở biển, đường kính khoảng 1 milimet, có khả năng phát quang, tên khoa học là “Noctiluca scintillans”.
3. Kan (貫) đơn vị đo có từ thời Edo. Một Kan (貫) bằng 3.75kg.
Chuyện cũ mười ba năm
Anh đến để gặp bạn tại quán cà phê một buổi trưa ngày đẹp trời. Người bạn anh đến trễ.
Quán vẫn còn mấy chiếc bàn tròn màu trắng vắng khách tiếp nối thành dãy dài. Thời điểm này vào mùa hè khách thưa thớt nên có lẽ vì thế mà quán cà phê vốn đã rộng rãi giờ trông lại càng rộng hơn. Bất chợt anh nhận ra một ánh mắt đang nhìn về phía mình. Từ từ vươn tay ra cầm ly cà phê đã nguội dần, anh nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi cùng phía cửa sổ với mình cách đó năm sáu mét.
Nàng đã không còn trẻ nữa. Anh đoán chừng nàng khoảng gần bốn mươi tuổi. Nàng mặc một bộ kimono màu xanh đậm thượng đẳng hình như kiểu Akashi, ngồi cùng bàn với một thiếu nữ mặc áo hồng vai để trần hình như là con gái nàng thì phải. Cô bé vung vẩy đôi chân mang tất trắng dài mảnh dẻ như một cây gậy màu trắng một cách chán chường.
Chắc hẳn người cha cô bé đang làm công ty gần đây và có nghĩa hai người đang chờ đợi ông đến.
Anh quay lại tờ báo đang đọc dở nhưng ánh mắt người phụ nữ kia cứ dán chặt vào anh thân thiện, không có vẻ gì hoang mang nao núng cả. Ai vậy nhỉ? Người anh từng quen biết hay sao? Anh nhìn đi nhìn lại tờ báo hai ba lần và đột nhiên trong cổ họng anh dâng lên một nỗi niềm như tiếng thét. Chính là Yoriko. Nàng đang mỉm cười. Trong đôi mắt đang nhìn thẳng anh không hiện lên chút gì căm ghét hay khó chịu gì cả. Nhìn nhau giây phút, anh cố gắng nhớ ra họ của nàng nhưng tất cả những gì hiện lên trong tâm trí anh chỉ là dòng chữ “Hảo Văn Xã” viết bằng sơn đen trên một tấm ván ép mỏng. Đó là tên của một cửa hiệu nhỏ cho thuê sách của ngày xưa.
Đó là khoảng thời gian mà dấu vết binh lửa tàn phá của chiến tranh có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Khi đó anh còn là học sinh cấp ba nhìn thấy biển quảng cáo tìm người làm thêm nơi hiệu sách “Hảo Văn Xã” liền đăng ký để vừa có thể kiếm tiền vừa có thể tha hồ đọc sách. Hiệu sách gần sát ngay trường anh nên cô chủ hiệu sách Yoriko mới khuyên anh nên ở đây vừa sẵn trông nhà vừa tiện bề đi học. Chứ từ nhà anh ở nơi sơ tán đến trường cũng mất gần hai tiếng đồng hồ.
Đôi khi cô chủ Yoriko cũng mời anh cùng ăn cơm nữa. Ngôi biệt thự của nàng may thoát khỏi khói lửa chiến tranh nằm ngay cạnh cửa hiệu sách. Anh cũng nghe trong xóm đồn đại rằng nàng có vẻ là góa phụ nhưng thực ra chồng nàng vẫn bình an vô sự trở về sau chiến tranh, chỉ bị thương nơi chân trái và vì lo việc kinh doanh mà cứ đi đi về về giữa Tokyo và Osaka, còn Yoriko vốn là con gái của một nhà cựu quý tộc nữa.
Vào một đêm mất điện mùa hè năm đó, Yoriko đột nhiên xuất hiện nơi gác xép rộng chừng hai chiếu của cửa hiệu cho thuê sách dành làm nơi ngủ nghỉ cho anh. Đến khi anh thức dậy thì không còn thấy bóng dáng của Yoriko đâu nữa. Tuy nhiên cái ký ức về lần trải nghiệm đầu tiên của anh quá sức sống động và nỗi sợ hãi bao phủ lấy anh không hiểu vì sao. Anh thu dọn hành lý rồi rời khỏi cửa hiệu, không trở lại lần nào cả. Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng mình phải chạy trốn thôi.
Anh cũng không gặp lại Yoriko. Khoảng hơn một năm sau đó anh mới đi ngang qua cửa tiệm nhưng nó đã trở thành một phần của cửa hàng quần áo cũ to lớn sát bên. Một nỗi rầu buồn xâm chiếm anh nên anh đã ghé qua căn nhà của Yoriko nhìn thử nhưng bảng tên đã thay đổi. Yoriko đã đi đâu không rõ tung tích. Chuyện năm xưa chỉ còn một mảnh trí nhớ bị chối bỏ, xa xăm như một giấc mơ hư ảo cũ kỹ mà thôi.
Anh tin rằng mình có thể bình tĩnh đến gặp nàng mà chào hỏi, bình tĩnh mà tạ từ. Đến bây giờ rồi thì mọi chuyện đã nước chảy mây trôi, đâu còn gì mà ngại ngần nữa chứ.
Yoriko vẫn chăm chú nhìn anh qua đầu người con gái mà im lặng mỉm cười. Cô bé chắc là con của Yoriko rồi, có vẻ hơn mười tuổi. Chắc là khoảng mười hai tuổi cũng nên.
Đột nhiên bờ vai trần của cô bé thu hút ánh nhìn của anh. Một thứ gì như cơn sóng lớn vô hình bao trùm lấy anh và anh không thể nhúc nhích. Chẵn mười hai à. Anh nhủ thầm, người vẫn đứng yên bất động. Đã mười ba năm từ ngày đó trôi qua.
Có một vết bớt hình con bướm nhỏ trên bờ vai phải của cô bé. Bên dưới chiếc áo thun trắng ngắn tay anh đang mặc, nơi vai phải cũng có một vết bớt tương tự. Anh đứng dậy. Anh muốn nhìn khuôn mặt cô bé một lần.
Anh bước đi như lảo đảo đến gần chiếc bàn của Yoriko.
“Đã lâu quá rồi nhỉ?”.
“Cậu vẫn ổn cả chứ?”.
Trong khi bắt chuyện với Yoriko, anh đưa mắt nhìn cô bé. Cô bé lần lượt nhìn anh rồi Yoriko với ánh mắt sợ hãi và dò xét kiểu người lớn rồi ngại ngùng nhích chiếc ghế sát về phía Yoriko.
Anh có thể thấy rõ mình qua đôi mắt và cặp lông mày đó. “Con gái đây sao?”, anh khàn giọng hỏi thăm.
“Đúng vậy”, Yoriko trả lời. “Năm nay con bé vừa lên mười đấy”.
Mười ư? Anh lẩm nhẩm trong miệng mình và nhìn lại bờ vai cô bé một lần nữa.
Không có vết bớt nào cả.
Anh choáng váng và sửng sốt khi nhìn thấy những đốm nhỏ rải rác trên chiếc bàn trắng. Cái vết bớt nhỏ lúc nãy, cái bớt hình con bướm nhỏ anh nhìn thấy chỉ là trò đùa giỡn của ánh sáng rọi xuống thôi sao? Những tia nắng hè chói chang đang chiếu rọi sáng những khung cửa kính của quán cà phê. Anh bật cười. Yoriko cũng mỉm cười. Khách hàng đã bắt đầu đông dần.
Vài phút sau khi anh cùng người bạn bước ra khỏi quán cà phê, Yoriko tiễn anh bằng một nụ cười lặng lẽ.
“Này mẹ à”, cô bé nãy giờ im lặng sợ hãi liền cất tiếng với vẻ khó chịu.
“Mẹ kỳ ghê. Con đã mười hai tuổi rồi mà. Sao mẹ lại nhầm lẫn như vậy chứ?”.
Người phụ nữ không trả lời chỉ im lặng hướng mắt nhìn ra ngoài phía cửa với nụ cười hiền hậu. Lúc đó cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên tay mang gói hàng mua từ cửa hàng bách hóa bước vào.
“A, ba đến rồi kìa”, cô bé hớn hở.
“Ba ơi”, cô bé reo lên.
Mang túi giấy đầy quà trước ngực, người đàn ông vui vẻ tiến về chiếc bàn đó. Cái chân trái của ông có vẻ như bị lết đi.
Dịch giả: Hoàng Long
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...