Thứ hai, ngày 15 tháng 07 năm 2024
18:26 (GMT +7)
DÀNH CHO CÁC EM NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1 - 6

Chú mèo cao ngạo

1. Bộ lông mịn màng màu vàng sậm khiến tôi được gọi là mèo Cam. Chị em nhà Xoài và Mít thường gọi tôi bằng cái tên “Cam điếc”.

Tất nhiên tôi không điếc, tôi nghe thấy hết, nhưng với bản chất khinh khỉnh, bất cần cố hữu của loài mèo, thì tuốt tuột những lời nựng nịu âu yếm của chị Xoài, hay những câu quát tháo cáu bẳn của thằng Mít, sẽ trượt trên lớp lông mịn màu vàng cam của tôi, bay ra ngoài cửa sổ rồi mất hút trên khoảng sân sau đầy nắng gió và hoa cỏ.

Chú mèo cao ngạo
Minh họa: Phạm Uyển Nhi (13 tuổi)

Tôi thích nằm lim dim mắt trên bàn học của chị Xoài để ngủ. Thỉnh thoảng, tôi gây sự chú ý bằng cách khều vài thứ lặt vặt trên bàn học rơi xuống đất hoặc dụi cái đầu vào cánh tay nhỏ nhắn để chị vuốt ve tôi.

Ngược lại, tôi ghét thằng Mít! Lí do ư? Không thể ưa nổi nó khi mà tất cả những ngóc ngách trong ngôi nhà này là của tôi, chị Xoài thường mua hạt và chiều chuộng chăm sóc tôi. Trong khi đó thì thằng Mít, cái thằng ngông nghênh ấy sẵn sàng giật đuôi tôi bất cứ lúc nào hoặc gọi tên tôi một cách vắn tắt: “Điếc, con Điếc”. Với cái thái độ lồi lõm ấy của nó đương nhiên là tôi ghét. Thế thôi.

Và trong ngôi nhà này còn một kẻ tôi cũng không thể nào ưa nổi! Đó là Đen, một con chó to gấp ba lần tôi. Tôi không ưa nó bởi cái bộ lông đen sì, cái mặt nhăn nhúm và cái cách nó xun xoe nịnh nọt hai chị em nhà Xoài - Mít. Nhưng lí do lớn nhất để tôi ghét nó là hồi tôi mới chân ướt chân ráo về đây, nó đã dám dọa nạt giễu cợt tôi…

Lần đó, cái con Đen ngu ngốc ấy nằm ẹp xuống, cằm dán sát đất, hai chân trước giơ lên vờn vờn, rồi nhe hàm răng trắng nhởn sủa vào mặt tôi, chẳng khác gì nó đang giễu cợt tôi cả. Tôi cong người lại về một phía, đuôi và lông xù lên dựng đứng, rồi xoay tròn người bằng hai chân sau. Thằng Mít phá lên cười vì bộ dạng kì quặc của tôi. Đen được đà nhe hàm răng gớm ghiếc sủa lên những tiếng đe dọa khoái trá… Lũ ngốc! Có gì đáng cười ở đây đâu. Tôi cong người lại. Một cú bật người, những cú vả chớp nhoáng bằng cái vuốt sắc bén của tôi vào mặt nó. Tôi bật ra xa nó một khoảng an toàn, cong người chuẩn bị cho đòn tiếp theo. Nhưng có lẽ không cần thiết nữa, Đen ẳng lên một tiếng thảm thiết cúp đuôi vọt ra cửa. Tiếng quát của Mít và Xoài vang lên, tôi khinh khỉnh lao vọt lên mái nhà.

2. Chị Xoài đang chăm chú gõ lạch xạch trên máy tính. Tôi nằm bên cạnh thiu thiu ngủ. Chợt tiếng hét của thằng Mít làm tôi giật mình:

 - Chị, nhìn này! Cam điếc xé nát giày của em rồi.

Tôi hé mắt nhìn, chiếc giày màu trắng trên tay Mít nham nhở những vết cào xé. Chuyện này thì tôi biết rõ: Sáng nay Đen lên cơn tăng động, nó khoái trá vờn, gặm nham nhở chiếc giày này, thậm chí tôi còn thấy mắt nó lấm lét nhìn xung quanh khi thả một chiếc giày vào thùng rác… Nhưng kệ, tôi không ưa gì con Đen, loại nịnh bợ xun xoe, và cũng chẳng ưa gì cái thằng chuyên giật đuôi tôi hoặc thình lình gõ vào đầu tôi mỗi khi hứng chí. Tôi nhắm mắt định ngủ tiếp. Nhưng Mít không để tôi yên, nó túm cổ tôi gào lên: “Ai cho mày xé giày của tao?”. Tôi giãy giụa và vung tay cào cấu, Mít thét lên, không hẳn vì đau đớn, thực ra vết cào của tôi cũng chỉ làm chỗ da ở cánh tay nó hơi đỏ lên, nhưng chắc nó bất ngờ vì bị tôi bật lại một cách hỗn xược. Mít thẳng tay ném tôi xuống đất đau điếng. Tôi ngoái đầu gườm gườm nhìn nó. Đồ ngốc, đi mà bắt đền con Đen, nó đang run như cầy sấy ở gầm cầu thang ấy.

3. Xoài lau mồ hôi trên trán sau một hồi tìm khắp trong nhà, ngoài vườn cùng với những tiếng gọi lo lắng dồn dập. Nó quay sang nhìn Mít đang lúi húi với bộ xếp hình, giọng đầy vẻ nghi ngờ:

 - Cam điếc đâu? Từ tối qua đến giờ chị không thấy nó.

- Em không biết! Nó ngẩng lên nhìn Xoài - Mà chị đừng có nhìn em theo cái kiểu đấy!

Đen lao vào phòng của hai chị em Xoài như một cơn lốc, ánh mắt nó cầu khẩn, chân trước chồm lên sủa dữ dội. Xoài ngơ ngác nhìn thái độ khó hiểu của Đen. Nó vẫn cứ sủa gấp gáp rồi cuống quýt lao ra cửa, hai chị em chạy theo Đen đến một bãi đất trống cách nhà khá xa...

Cam điếc đang nằm thoi thóp trong bụi cỏ, phần thân dưới bê bết bùn đất và có cả những vết máu…

4. Từ dưới lỗ cống ven đường, có một cái đầu đen bết bát bùn nước lấp ló nhô lên? Chuột cống! Bản năng của tôi trỗi dậy. Tôi lao xuống, nó hoảng hốt chạy dọc theo đám cỏ rác lúp xúp ven đường rồi cuống quýt vọt ngang, tôi lao theo… Ánh đèn xe máy sáng lòa trước mắt... Một cơn đau vỡ vụn khủng khiếp trong cơ thể… Tôi chồm dậy lết bằng hai chân trước, chui vào bụi rậm ven đường bằng chút sức lực cuối cùng...

Tôi từ từ mở mắt. Trời tối, chỗ tôi đang nằm là bãi đất hoang đầy cỏ rác. Bây giờ, dù tôi có nhớ đường về nhà thì cũng không còn đủ sức để lết về, đôi chân sau của tôi không cảm giác, thũng thẵng, bất động. Quanh tôi, ngập ngụa mùi hôi thối của bãi rác, những con gián bẩn thỉu khua râu mò mẫm, cóc nhái, rắn rết và vô vàn những côn trùng không tên đang rỉ rả bản đồng ca ma quái… Những con mèo hoang đói khát gầy trơ xương không đủ sức để vồ những con chuột cống cục súc hôi thối, đành chấp nhận sống chung và trở thành cư dân bãi rác…

 Tôi lại thiếp đi, u u minh minh…

Chợt tôi nghe văng vẳng tiếng gọi của Mít: “Cam điếc, Cam điếc!”. Không phải cái âm thanh cộc cằn hàng ngày khi Mít giật đuôi tôi, mà là tiếng gọi nghèn nghẹn… Chập chờn bóng con Đen trước mặt tôi, nó nhìn tôi bằng đôi mắt ướt. Đen sủa. Tiếng sủa mừng rỡ, khác hẳn tiếng sủa hôm bị tôi vả hai phát vào mặt đợt nọ…

Tôi tỉnh hẳn. Những đôi mắt ướt đang nhìn tôi. Chị Xoài cúi xuống nhẹ nhàng bế tôi lên nựng nịu…

5. Một tuần đã trôi qua. Tôi nằm im một chỗ tận hưởng sự chăm sóc ngọt ngào của chị Xoài và hai kẻ trước kia tôi cao ngạo coi thường.

Mít ngồi xuống bên tôi, bàn tay nhẹ nhàng lùa vào đám lông dưới ức tôi: “Cam còn đau nữa không?”. Tất nhiên tôi không còn đau nữa, nhưng tôi nhắm mắt giả điếc. Dù sao tôi cũng vẫn mang tiếng là “con điếc” từ trước đến giờ rồi.

Đen tiến đến trước mặt tôi, nó áp sát cái bụng dưới đất rồi từ từ nhích lại, đôi mắt ướt át nhìn tôi thăm dò, bộ lông mềm mịn của nó chạm vào mặt tôi…

Thật ra cảm giác được che chở này rất dễ chịu! Tôi nhắm mắt và ngủ thiếp đi.

2 đã tặng

1

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy