Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
02:48 (GMT +7)

Chợ đêm – Tản văn Phạm Văn Ninh

VNTN - Thành phố chính thức sang mùa. Từng cơn gió rít lên thành những bản nhạc xạc xào trên mái ngói. Lũ chim câu nhà ai nuôi đã yên vị trong chuồng gỗ ấm cúng, thỉnh thoảng nghe tiếng lục cục như tiếng người ngủ ngáy giữa đêm khuya. Nhà bên có đứa con gái còn ngồi buôn điện thoại với người thân tít bên nước ngoài. Ban công, ánh sáng tù mù hắt ra từ gian thờ nhà ai đỏ rực, chợt thấy sống lưng khe khẽ lạnh, mà chẳng rõ nguyên nhân.

Ngôi nhà đối diện đã có người thức dậy, phía sau đủng đẳng những chiếc sọt đựng hàng. Bên nhà ấy đi ngủ từ xẩm tối. Cả nhà ríu ran điện thoại, đặt hàng rau quả ở chợ đêm, mạn rìa thành phố đem về bỏ sỉ cho những sạp hàng bán lẻ ở khắp các khu chợ trung tâm.

Chợ đêm lác đác vài bóng người giữa hiu hiu gió lạnh. Vài chiếc xe chở hàng đã đậu sẵn hai bên mép đường. Quán chè xanh của bà lão người Thái Nguyên đã bật đèn sáng rực. Người ta kháo nhau hàng chè của bà lão ngon đúng điệu. Bởi nhà làm được nên chẳng cần khản giọng mời chào khách vẫn ghé đông. Vài ngụm chè đặc thêm ấm lòng bao mẩu chuyện vụn vặt, chẳng cuối chẳng đầu của những lái buôn.

Hối hả chợ đêm      Ảnh:Nguyễn Phương

Chợ đông đúc vào khoảng gần 3 giờ sáng. Lúc ấy, chẳng biết từ đâu các xe chở rau ùn ùn đổ về bít kín khắp các ngả đường. Tiếng mời chào hối hả, xen lẫn trong tiếng máy nổ, và cả tiếng ai rít thuốc lào từng hồi véo von, réo rắt. Nghe trong tiếng gió rét từng luồng khói hắt ra nơi vòm họng. Có hai mẹ con nhà nọ quẩy đôi quang gánh bán ít rau cần nước đứng sát vào nhau cho gió lùa khỏi rét, dưới chân là đôi ủng còn sũng ướt những bùn. Xa xa có đống lửa ai đốt đang lảng bảng làn khói, loang ra cả khu chợ, phần nào xua đi tiết trời lạnh rặt bởi lớp sương mù quánh đặc.

Chợ ồn ào bằng tiếng người trả giá thiệt hơn. Có ông lão quê Thái Bình, trọ ở đâu đó gần khu chợ, không phải dân buôn bán gì nhưng đêm nào cũng ra ngồi trong quán nước chè rít hơi thuốc lào, trầm ngâm nhìn hàng người hối hả bán mua. Ông cứ ngồi như vậy, rảo ánh mắt đi tìm. Nghe bà lão quán chè bảo ông già ấy lẩn thẩn mất rồi, từ ngày vợ mất đêm nào ông cũng ra đây như để nhớ lại khoảng thời gian trước đó, khi còn sống, vợ chồng ông cũng từng vất vả gắn bó cả tuổi thanh xuân với khu chợ này.

Rồi có anh kia người tuốt tận đâu miền trong. Nhà cửa bị lũ cuốn trôi nên dạt ra chợ đêm làm nghề khuân vác. Ai thuê gì làm nấy, có khi cả đêm chẳng kiếm được xu nào, nhưng mỗi đêm anh đều đến, xông xáo phụ người này người kia mong có chút tiền ít ỏi gửi về quê cho lũ con nheo nhóc.

Chợ đêm. Là dáng đi của người đàn ông bị khuyết tật một cánh tay trong chiến tranh đấu thầu được chân soát vé chợ, đặng kiếm thêm miếng cơm, miếng cháo qua ngày. Trông vẻ mặt lúc nào cũng bặm trợn, cáu bẳn nhưng tính tình hiền như cục đất. Gia đình cũng chẳng khá giả gì nhưng nhiều khi thấy cảnh người đến chợ buôn bán ế ẩm nên cũng không đành lòng thu tiền. Đổi lại, có hôm tan chợ, trong tay ông khệ nệ túi rau của những người nhà trồng được biếu. Có người thắc mắc nói nhà có mấy người, mang cả đống rau về ăn không hết phí của giời. Ông chỉ cười hề hề. Có ai biết là sáng nào ông cũng ghé ngôi chùa nhỏ trong phố, góp ít rau xin được để sư thầy làm đồ ăn cho đám trẻ cơ nhỡ đang sống trong đó từ lúc mới lọt lòng?

Chợ đêm tan khi những ánh đèn đường lịm tắt, phía bầu trời loang loãng những đốm sáng ơ hờ. Người công nhân quét rác lúi húi thu dọn những xác rau còn lởm chởm giữa lối ra vào. Bà lão quán chè cũng thu dọn hàng trở về nhà không lâu sau đó. Chỉ sót lại vài chiếc xe chở hàng cỏn con, còn ế vài ba mớ rau vẫn ngồi nán lại, co rúm trong làn gió mùa đông hun hút, rối nùi cả mái tóc đẫm sương.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 10 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước