
Góc biếm họa số 11 (2025)

Chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày giỗ mẹ, Ngân cẩn thận lên chi tiết những thứ cần mua, những món cần làm. Tuy chỉ có ba mâm con cháu trong nhà nhưng tính chị xưa nay vốn chu đáo, dù ít hay nhiều cũng đều phải tươm tất, trước cúng sau ăn mà. Nhớ những món ăn mẹ thích, Ngân bỗng thừ người, ánh mắt buồn buồn dõi về nơi xa thẳm. “Giá mà ngày còn sống, mẹ con tình cảm với nhau thì chị sẽ làm đủ món ngon cho bà ăn chứ đâu đợi đến khi bà sang thế giới bên kia mới làm mâm cao cỗ đầy... Nghĩ đến đây, cổ họng Ngân bỗng chợt nghẹn lại như vừa có cái gì đó dâng lên, chị nuốt khan một cách khó khăn khiến cho đôi mắt ầng ậc nước. Thương cho mẹ rồi thương cả phận mình...
Ngân chả nhớ bắt đầu từ khi nào nhà chỉ có hai mẹ con. Thỉnh thoảng, có một người đàn ông trung niên đến dãy tập thể nhà nó đang ở. Đứng lấp ló bên gốc trẩu già, nhìn xuống khoảng sân nhà với ánh mắt tìm kiếm. Bác nhà bên biết ý, vẫy nó ra ngoài nói khẽ:
- Ngân ơi! Có bố cháu đến tìm kìa!
- Bố? - Ngân nhảy chân sáo, chạy đến bên người đàn ông vẻ mừng rỡ. Người đó thì thầm vào tai nó câu gì không biết, chỉ thấy nó chạy vụt xuống nhà, sau cái gật đầu rất nhanh.
- Mẹ! - nó vòng hai tay trước ngực nói tiếp - Bố bảo khoanh hai tay vào như thế này này, rồi xin phép mẹ cho đi chơi với bố. Người mẹ thấy điệu bộ của nó thì phì cười, song bà vội kìm lại được ngay và nghiêm giọng nói to như cố tình cho ai đó ngoài kia nghe thấy:
- Đi chơi thì được nhưng không cho đi qua đêm, biết chưa! Nhớ về sớm đấy. Ngân mừng rỡ vừa chạy vừa “vâng ạ” rõ to… Chỉ những lúc như thế, người ta mới thấy khuôn mặt trăng rằm của nó rạng rỡ, ánh mắt long lanh sáng ngời. Ai cũng bảo nụ cười và ánh mắt của nó rất giống bố.
Mãi sau này Ngân mới hiểu tại sao gia đình bốn người nhà nó phải chia đôi. Bố nó là thương binh từ thời chống Pháp, hiện trong đầu ông còn mấy mảnh đạn. Mỗi khi trở trời là vết thương lại tái phát. Mẹ nó không phải là một người phụ nữ bình thường. Bà có cái tính hiếu thắng khác người, nhất là hoang tưởng. Sự hoang tưởng của bà nhiều khi phải làm cho những người xung quanh phải á khẩu. Tuy không ăn gian nói dối bao giờ nhưng lại nghi ngờ tất cả lòng tốt của mọi người xung quanh và sẵn sàng làm tổn thương người khác một cách không tiếc lời. Có lẽ chính vì thế mà từ người nhà cho đến người ngoài, không một ai muốn “dây” với bà. Bố không chịu đựng được tính khí thất thường của mẹ nên hai ông bà thường có xung đột, để một ngày bố dắt theo anh trai của Ngân ra đi.
Mẹ Ngân không biết cách dạy con nên hay không nên làm gì, chỉ đến khi con bà phạm lỗi thì bà đánh, bà chửi như vặt lông con gà, con vịt vậy. Hàng ngày, Ngân đi lên đồi bẻ những cây lau, cây sậy về làm củi. Thức ăn chả có món gì ngoài nắm lá rau lang, rau dền cơm nấu với mắm tôm thì phải chờ mẹ về nấu mới ăn được. Còn Ngân chỉ mỗi việc nấu nồi cơm mà cũng không nên hồn vì đun toàn bằng những cây lau, cây nứa, lửa cháy thì to đấy nhưng lèo tèo không đượm than, người ra lửa cũng ra theo. Hơn nữa cơm lại độn ngô, độn sắn nên mười lần nấu, thì có đến năm sáu lần bị khê, bị sống. Mẹ nó rất kỵ, cho rằng hôm nào mà nó nấu cơm khê hay sống thì y như rằng hôm đó mẹ nó đi làm đều cãi chửi nhau với các đồng nghiệp. Cứ mỗi lần cơm khê hoặc sống là cái đầu của nó giống lại như cái mõ để mẹ nó cốc hoặc gõ đôi đũa cả lên. Tuy mới chỉ là cô bé bảy, tám tuổi nhưng sống với người mẹ vừa dữ đòn, vừa nóng như hổ lửa, Ngân đã biết nhìn nét mặt mẹ mà lựa chiều rồi.
Trưa hôm ấy, cũng là muốn khoe công sáng nay đã xin được một ôm cẳng sắn về phơi làm củi, Ngân chạy ra cổng niềm nở đón mẹ về. Nhưng nụ cười trên môi nó chưa kịp nở chợt tắt ngấm, thay vào đó là sự hốt hoảng vì thấy mẹ sấn đến, nắm chặt tay nó, lôi xềnh xệch vào nhà, quát:
- Vào đây, mày vào đây nằm xuống giường mau. Hôm nay tao phải quật cho mày một trận để chừa cái thói ăn cắp mới được. Ngân ngơ ngác không hiểu mình đã phạm lỗi gì nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên giường. Vừa ngồi thụt lùi vào sát tường, nó vừa luyến thoắng:
- Con xin lỗi mẹ! Con xin lỗi mẹ!... (câu xin lỗi đã là câu cửa miệng của nó từ lúc nào, nó cũng không nhớ nữa). Mẹ nó vừa cởi chiếc áo bảo hộ vừa rít lên:
- Ra ngoài vườn lấy cái roi vào đây. Ngân vội chạy nhanh ra ngoài, đầu xuất hiện ý nghĩ chọn cái roi bé đỡ đau, nó mang cái roi bằng cây nứa tép vào. Mẹ nó thấy thế càng tức giận, giằng nhanh lấy cái roi quật túi bụi vào chân nó, nghiến răng nói:
- Roi bé này thì bao giờ mới thấm đòn hả? Chừng đến cái vụt thứ ba thì máu trên cẳng chân nó ứa ra vì cây nứa bị dập cứa rách một đường. Mẹ nó chạy ra ngoài bới trong đống cẳng sắn sáng nay nó vừa xin về, chọn một đoạn còn tươi bà mang vào, chỉ thẳng mặt nó, ra lệnh:
- Nằm sấp xuống giường!
Nhìn cái cây sắn to gần bẳng cổ tay nó, từng mắt chi chít, sần sùi, Ngân hết hồn. Nó rối rít nói trong tiếng nấc:
- Mẹ ơi, con lạy mẹ, con xin lỗi mẹ, mẹ tha cho con. Con xin lỗi mẹ!
- Mày đã biết tội của mày chưa?
- Con… chưa ạ. Con nói thật là con chưa biết con phạm lỗi gì ạ…
- Chưa này! Chưa này!... - Kèm theo mỗi tiếng “chưa này” là cái cẳng sắn lại quất đánh bộp vào mông nó.
- Á… Á… Con đau lắm mẹ ơi… Con biết lỗi rồi! Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ…
- Lỗi gì?
- Con nấu cơm sống… à… nhưng hôm nay cơm không bị sống ạ - Ngân ríu lưỡi.
- Mày muốn chối tội phải không? - Mẹ nó trợn mắt - Mày lấy tiền của tao làm gì, mua gì rồi? Ai xui mày lấy?
Nó mếu máo:
- Con không có, con không dám lấy tiền của mẹ đâu. Mẹ dứ dứ cái roi vào đầu nó:
- Nếu mày không nhận thì hôm nay tao đánh cho mày chết. Thà mày chết còn hơn mang cái tính xấu là ăn cắp ăn trộm.
Nó thất thanh kêu lên trong nỗi sợ hãi tột cùng:
- Không mẹ ơi, con không lấy mà! Mẹ tha cho con đi, con đau lắm hu…hu…
Mẹ nó càng quát to:
- A, con này lại còn già mồm cãi à? Không lấy này! Có nhận không - Vụt… Vụt… Hai vết roi nữa lại hằn lên tấm lưng bé nhỏ của Ngân. Nó oằn người đau đớn, kêu lên những tiếng đứt quãng vì hụt hơi:
- Mẹ ơi! Đau quá! Con… không… thở được nữa rồi…mẹ…ơi…
- Nếu mày không nhận tao sẽ đánh đến khi nào mày nhận thì mới thôi. Bốn hào của tao, tối qua đi làm về tao còn để trong túi mà sáng nay đã không cánh mà bay. Không mày lấy thì còn ai vào cái nhà này, hả?
- Con không có lấy thật mà - Ngân trả lời yếu ớt trong hơi thở dốc.
- Có thật mày không lấy không? - vừa nói mẹ nó vừa trợn mắt, dơ cái roi cao quá đầu chuẩn bị giáng xuống. Sợ hãi, nó vội lật ngửa người, nói như rên:
- Vâng… con lấy, là… con lấy… - Hai tiếng cuối cùng Ngân hét lên một cách đầy uất ức rồi khóc rống lên. Mẹ nó trợn ngược mắt nhìn trân trân một cách ngạc nhiên. Đã bị đánh như cơm bữa và lần nào nó cũng khóc nhưng chưa bao giờ có thái độ ăn vạ như thế này…
Trưa hôm ấy, hai mẹ con ăn cơm với muối trắng. Còn Ngân, nó úp mặt vào bát cơm, ăn cùng nước mắt.
Suốt cả buổi, nó ngồi ủ rũ trong xó nhà. Nó buồn và sợ khi nghĩ đến tối nay nằm cạnh mẹ. Nó rất sợ ma, chưa bao giờ dám ngủ một mình, nhưng hôm nay nó ước giá nhà nó có thêm một cái giường nữa thì tốt biết bao. Nhìn gióng chân chảy máu, nó tập tễnh sang nhà chị hàng xóm xin một miếng màn rách để băng chân. Chị hàng xóm nhìn chân nó bảo: “Chỉ một vết cứa nhẹ, làm gì phải băng”. Kệ, vì nó muốn chiều nay anh nó đi học qua, khi nhìn thấy chân nó bị đau, sẽ đến bên lau nước mắt cho nó và dỗ: “Nín đi anh thương”… Rồi nó lại thổn thức nấc. Từng tiếng nấc cụt rơi vào sự cô đơn, vang lên những âm thanh “ức… ức” khô khốc…
Tối hôm ấy. Khi đang chậm chạp đếm từng hạt cơm đưa lên miệng thì mẹ nó hỏi:
- Thế ai xui mày lấy tiền? Nó uể oải lắc đầu.
- Thế mày lấy tiền để ở đâu, hay mua gì rồi? Nước mắt lại ngập tràn bờ mi. Nó dõng dạc trả lời:
- Con không lấy. Con không lấy! Mẹ đánh đau quá thì con phải nhận thôi - Nó nhấn mạnh tiếng cuối cùng rồi buông bát, vùng vằng đứng lên như để khẳng định là nó bị oan. Mẹ nó ra chiều suy tư, một lúc sau bà cất giọng chậm chạp bảo:
- Thế mày thử ra chỗ tao tắm hôm qua xem có rơi ở đấy không?
Nó đứng lên, thất thểu đi ra chỗ buồng tắm được quây bằng đám lá chuối, vạch tấm li lông che làm cửa, soi chiếc đèn dầu, lật từng viên gạch xếp tạm cho khỏi bẩn chân. Đến viên gạch ở giữa thì nó nhìn thấy mấy đồng tiền in hình đàn lợn, có tờ in hình đoàn tàu, ướt nhoẹt bùn đất. Nó lặng lẽ cầm vào đưa cho mẹ, không nói không rằng. Lúc bấy giờ mẹ nó mới nói một câu, một câu xin lỗi duy nhất trong đời:
- Mẹ sai rồi, mẹ đã đánh oan con, mẹ xin lỗi!
Nó lặng im, không gào, không khóc nhưng nước mắt thì như một dòng suối nhỏ ầng ậc tuôn ra. Nó mím chặt môi, cố không để bật lên thành tiếng. Nó ghét anh nó vì chiều nay không đến thăm nó. Nó nhớ bố và rất muốn được ở bên bố. Nếu giờ nó đến, bố có cho nó ở cùng không? Bố có thương nó hay lại như mẹ thường xuyên cốc vào đầu nó. Đêm hôm ấy trong giấc ngủ, nó mơ được bố đèo đi xuống bà nuôi (mẹ nuôi của bố). Bố còn mua cho nó mấy cái bánh bơ mà nó rất thích nữa…
Sáng hôm sau, khi mẹ đi làm được một lúc thì Ngân lấy dây thép buộc chặt hai cánh cửa cho chắc chắn rồi chạy đi tìm bố và anh. Nhìn thấy mắt nó sưng húp, bố cầm tay nó nhẹ nhàng hỏi:
- Sao khóc, ai bắt nạt con à? Nó òa lên tức tưởi:
- Mẹ…ức…ức… đá…ánh…
Bố kéo nó vào lòng, vạch ống quần của nó lên xem chân, rồi vén lưng áo kéo cạp quần xuống nhìn những vết bầm tím trên thân thể đứa con gái bé bỏng. Ông tức quá, buông một câu chửi đổng:
- Mẹ tiên sư nó chứ… Bố nó chỉ nói mấy câu vu vơ như vậy rồi đưa cặp mắt đùng đục nhìn về xa xăm. Bố vốn ít nói. Ông ôm con vào lòng vỗ về rồi lau nước mắt cho nó, giống hệt như giấc mơ đêm qua. Nó gục đầu trên vai bố, cảm nhận thấy sự ấm áp và bình yên một cách lạ lùng. Vòng tay của bố hôm ấy, nó nhớ mãi cho đến tận sau này…
Ngân cứ thế lớn lên trong sự hà khắc của mẹ, sợ mẹ hơn là yêu. Tất cả những việc làm mà chị yêu thích, bà đều không cho làm. Bà soi mói và can thiệp vào cuộc sống của chị quá nhiều từ công ăn việc làm cho đến hạnh phúc lứa đôi, chị cũng phải nhất nhất tuân theo ý bà. Ngân không mấy khi cãi lời mẹ vì bà suốt ngày bắt chị phải nghĩ đến công đã hy sinh cuộc đời, ở vậy nuôi Ngân khôn lớn. Và cái chính là, cứ để cho mẹ tự chửi tự nghe, khoảng một đến hai tiếng sau là chấm dứt. Nhưng chỉ cần chị cãi lại một câu thì bất kể ngày hay đêm, giữa chợ hay trong nhà. Bài ca sẽ kéo dài bốn năm tiếng chưa thôi. Nhiều lần hàng xóm khuyên bà: “Con gái lớn rồi mà bà chửi như thế nó ngượng, người ta cười cho”. Ai dại dột mà khuyên như thế thì bà lại quay sang chửi “cái loại ngứa mồm” với “ai mượn nhà cô chõ mõm vào chuyện người khác...”. Ngân đi chơi với bạn về, bị mẹ gọi vào đóng cửa cài then rồi bắt chị lột quần ngoài, quần trong ra để kiểm tra... Chị uất ức đến nỗi đã hai lần tìm đến cái chết mà không thành. Từ đó nỗi hận người đã sinh ra mình ngày một lớn trong trái tim chị.
Ngân lấy chồng theo sự sắp đặt của mẹ. Hoặc đúng hơn là chị muốn thoát khỏi người mẹ cay nghiệt đó. Từ đây lại thêm một sự nhẫn nhịn và chịu đựng người chồng nghiện ngập vũ phu. Cái đói khổ luôn đeo bám đến Ngân. Chị làm hết thảy mọi việc từ cấy thuê, gặt mướn đến buôn cái tôm con cá vẫn không đủ tiền mua thuốc phiện cho chồng, mua gạo cho con. Nhìn cảnh đấy, mẹ chị lại thương con, thương cháu, mua đồ ăn thức uống mang xuống cho. Từ ngày có bà năng xuống thăm, đứa nào, đứa nấy cũng xỉnh ra trông thấy, Ngân cũng không phải căn ke từng đồng như trước. Lòng thầm nghĩ “may còn có mẹ thương, đỡ cho một phần”. Hơn năm sau bà đưa cho chị quyển sổ báo nợ:
- Đây! Sổ sách ghi chép từng ngày, từng tuần đây.
Ngân như bị chết đứng trước “vật chứng” mẹ đưa. Chị bải hoải ngồi xuống bậu cửa thốt lên khe khẽ:
- Con giờ chỉ còn mỗi cái xác người thôi, mẹ muốn làm gì thì làm.
Từ đó Ngân nổi tiếng là đứa “ăn cháo đá bát”, là quân “quỵt nợ” do mẹ chị đi kể khắp nơi.
Chồng Ngân cũng không chịu được tính khí của bà, thế là một cuộc khẩu chiến diễn ra, sẽ bất phân thắng bại nếu không được sự can thiệp của bác trưởng xóm...
Khi con người ta bị dồn đến chân tường hoặc sức chịu đựng đã đến giới hạn cuối cùng thì, một lần nữa cô lại phải trốn chạy.
Thoát khỏi người chồng nghiện ngập, Ngân lại trở về mảnh đất đã thấm bao nước mắt của tuổi thơ. Nhưng mẹ chị không muốn cho ở cùng dù ba mẹ con đang không có nơi để đến. Bà vẫn chưa đòi được số tiền đã mua đồ cho nhà cô từ mấy năm trước, tính cả gốc cả lãi đã lên đến hai mươi triệu. “Giờ cưu mang ba người nữa thì bà phá sản à”.
Với mọi người, mẹ là bến đỗ bình yên là chỗ dựa duy nhất cho con sau những sóng gió cuộc đời. Nhưng đằng này, mẹ lại khiến cho chị càng thấy áp lực và mệt mỏi hơn. Nhiều lúc chị ao ước được ở trong vòng tay của mẹ dù chỉ một lần, được mẹ an ủi chở che. Nhưng chỉ là ao ước mà thôi.
Ngân từ chối lòng tốt của người bạn thân đang làm ăn ở xa, muốn giúp đỡ chị có công ăn việc làm ổn định với mức thu nhập khá hấp dẫn. Suy đi nghĩ lại, dù sao bà cũng là người sinh ra mình, giờ tuổi cao sức yếu lại không có con cháu ở gần chăm sóc, nhỡ có mệnh hệ nào, lúc ấy ân hận cũng quá muộn. Có thể rồi đây mẹ chị lại suốt ngày sang gây khó dễ nhưng biết làm sao được. Quả đúng như sự lo lắng của Ngân. Đầu tiên với lý do thăm các cháu, sau đó vài ba câu kể lể rồi đến những chuyện từ ngày xửa ngày xưa và cuối cùng bao giờ cũng nhắc đến số tiền hơn hai chục triệu mà cả nhà vợ chồng con cái đã ăn không ăn hỏng của bà...
Ngân bán hàng ở chợ, nhiều khi có miếng ngon, quả ngọt mua cho con lại dành biếu mẹ nhưng rất ít khi bà ăn vì bà nghi ngờ chị bỏ thuốc độc hại chết bà để về chiếm nhà bà ở, đỡ phải mất tiền thuê nhà hàng tháng. Bà ốm nặng đi viện cấp cứu. Những ngày đầu bà ngoãn ngoãn nghe lời để chị chăm sóc phục vụ. Khoảng tuần sau, khi đi lại được thì bà lại chửi chị như vặt thịt, kêu là mày cho cái gì vào bát cháo mà tao ăn bị đau bụng. Khi vắng mặt chị, bà tâm sự với bệnh nhân nằm giường bên: “Con này nó khốn nạn lắm bà ạ, toàn muốn cho tôi chết thôi, nó âm mưu hãm hại tôi chứ không tử tế gì đâu…”. Rồi thẳng thừng đuổi chị về, kêu “không cần cái mặt mày chăm sóc tao…”.
Cứ thế, biết bao nhiêu lần, cơm chan nước mắt. Sống cách mẹ có mấy trăm mét nhưng Ngân rất sợ mỗi khi bà xuất hiện. Bà ra chợ xộc vào quầy hàng, nào có phải bà xem hay phụ giúp gì cho cam. Đằng này bà cứ nhìn ngó, sờ sịt, tay bốc bải món này, bới lật món kia, nhìn mất vệ sinh vô cùng. Đôi khi bà còn can thiệp vào cả chuyện cô bán hàng cho khách. Có lần Ngân phải nói thẳng với bà:
- Hàng ăn chín, bày bán như thế mà mẹ cứ thò tay vào thì ai người ta còn dám mua nữa. Nhìn mất vệ sinh lắm. Nhưng bà đốp luôn:
- Không phải dạy khôn tao, tao đẻ mày ra, nuôi mày lớn, giờ lại còn chờ mày dạy chắc? Là tao phải kiểm tra xem mày làm ăn thế nào chứ không thì bán cho chó à.
Đúng là Ngân hết chịu nổi. Cả chợ cũng phải sợ mỗi khi nhìn thấy bà xuất hiện. Sợ nhất là cái tính ngồi lê ở đâu là y như rằng bà phải ngồi vài tiếng đồng hồ để kể về công lao của bà và nói xấu con gái:
- Tôi ở vậy nuôi nó lớn khôn đến khi xuất giá, lại phải nuôi bốn mạng người hơn một năm ròng rã, miệng ăn núi lở. Vậy mà giờ ti toe mở được cái quầy hàng bằng cái mắt muỗi, mặt đã vác lên. Nó khinh tôi ở bẩn, hỏi nó chui từ chỗ nào ra mà chưa khỏi vòng đã cong đuôi. Biết có ngày mày cãi tao thế này thì tao đã bóp chết mày ngay từ lúc mới đẻ ra cho nhẹ nợ…
Không biết có phải “con giun xéo mãi cũng quằn” hay từ khi khốn khổ quá mà Ngân sinh ra tính bẳn gắt, dễ cáu. Nghe bà nói vậy, Ngân không bình tĩnh nổi, cô to tiếng:
- Hình như mỗi ngày bà chưa chửi ai thì không ăn ngon ngủ yên được hay sao mà cứ dăm ba ngày lại một lần bà ra chợ gây sự chửi bới như thế. Bà không để yên cho con cháu làm ăn nữa à?
Như khối thuốc nổ được châm ngòi. Miệng bà oai oái la lớn giữa chợ. Bà lồng lộn lên nguyền rủa cô đã ăn không mấy chục triệu của bà. Ngân cũng không vừa. Cô lớn tiếng vừa khóc vừa gào:
- Ai! Ai vay nghìn nào của bà mà giờ bà kêu mấy chục triệu? Sao bà cứ ăn không nói có rồi đi chỗ nào cũng nói xấu con cái thế. Bà không biết xấu mặt à?
Bà càng nghe Ngân nói, bà càng lồng lên như một con thú. Mắt bà trợn lên, miệng sùi bọt mép. Bà thét lên:
- Tổ sư con đĩ! Tiền bà mua mắm muối mì chính, nay thịt mai cá cho nhà mày hơn năm trời. Hết sáu trăm nghìn, nhân với lãi suất bốn phần trăm, bao năm nay rồi, lãi mẹ đẻ lãi con, nó lên đến hơn hai chục triệu không phải à. Không có bà thì lũ nhà chúng mày đã chết đói từ lâu rồi. Đồ vô ơn!
Ngân chỉ biết bất lực kêu lên:
- Trời cao đất dày ơi! Có bà mẹ nào mua thức ăn cho con cháu lại ghi vào sổ từng nghìn rồi tính lãi không hả trời! Sao ngày ấy bà không để cho nhà nó chết đi.
Kệ cho người bán kẻ mua xì xào bàn tán. Bà cứ thản nhiên đứng trước cửa hàng chửi hơn tiếng đồng hồ. Quá uất ức, Ngân hất đổ hết mâm hàng ra trước cửa quán rồi bỏ về nhà nằm thổn thức.
Vài ngày, không thấy bà ra chợ chị lại lo lắng ghé vào nhà xem bà có bị ốm mệt gì không, không quên mua cho bà vỉ thuốc bổ và ít trái cây. Hôm sau, bà lại mang ra chợ bảo mày mua đồ Tàu tao không ăn được, còn vỉ thuốc này là thuốc gì, nhỡ đâu có thuốc độc thì sao. Tao trả.
Bước sang tuổi tám mươi, mẹ Ngân yếu nhiều, lại thêm bệnh hen phế quản. Bà tự “bốc thuốc kê đơn” theo ý của bà, những thuốc bà mua về là loại kháng sinh rẻ tiền, Ngân lại phải hỏi tư vấn của bác sỹ đã điều trị cho bà trước đây và ra hiệu thuốc mua loại đặc trị về nhưng bà nhất định không uống vì sợ Ngân cho thuốc độc hại bà. Chị lại phải rút lõi từng viên con nhộng của bà ra rồi nhét thuốc của mình vào đấy bà mới uống. Ngân mua yến và sữa non về để bà ăn cho lại sức nhưng bà cũng cảnh giác không ăn, chị đành pha vào nước cháo loãng hoặc sữa của bà, bà mới chịu dùng... Chỉ những lúc cần đến chị, bà mới ăn nói tử tế nào là “nhà có một mẹ một con, mẹ chăm con, con chăm mẹ chứ chờ người ngoài chăm à. Cái nhà này mẹ chết đi thì sẽ cho con chứ cho ai...”. Nhưng chẳng quá một tuần, khi hết đợt điều trị, bệnh đỡ thì “bà lại dí... vào nhờ cái mặt mày, đừng hòng chiếm được nhà của bà...”.
Càng ngày, nỗi hận trong lòng Ngân càng lớn. Chị hận cuộc đời quá bất công với chị. Chị hận người đã sinh ra mình, rồi hận người chị gọi là chồng. Những tưởng ông trời không nỡ lấy hết của ai cái gì nhưng mà từ bé đến giờ, đời chị có được cái gì đâu. Nhiều khi uất ức lên đỉnh điểm, chị đã hét vào mặt mẹ:
- Tại sao bà lại đẻ ra tôi, tại sao tôi lại là con của bà chứ. Sao bà không bóp tôi chết từ lúc mới lọt lòng như lời bà vẫn từng nói thì cuộc đời tôi đã không phải tàn tạ như thế này. Tôi hận bà!
Sau những phút điên cuồng như thế, Ngân lại ân hận vì thấy mình đã quá lời. Chờ cho nguôi ngoai, chị lại làm những món ăn bà thích. Nhưng lần nào cũng thế, bà không khiến chị nấu ăn, không khiến chị hầu hạ, chăm sóc trừ khi bà nằm một chỗ. Nhiều lúc chị xuống nước, nhẹ nhàng bảo:
- Sao mẹ không để con thương mẹ, sao mẹ cứ tự làm khổ mình thế.
Bà lại phũ phàng trả lời:
- Tôi chả dại, giờ tiền của đã bị vợ chồng con cái nhà cô ăn hết rồi, chỉ còn mỗi cái nhà này là xương máu mấy chục năm cống hiến mới có được. Âm mưu muốn cướp à? Không dễ đâu!
- Vậy thì bà cứ giữ lấy, chết cũng cố mà mang đi nhé! Ngân vùng vằng.
- À mày dám rủa tao chết à, con khốn nạn kia!
- Gớm rủa mà chết được thì đã tốt quá!
Sự cay nghiệt của bà, cả khu ai cũng biết. Mọi người nhìn chị bằng ánh mắt thương cảm. Không ít người nói: “Bà này chết đi thì con Ngân mới hết khổ”. Ngân rầu rĩ thốt lên:
- Không biết đến khi bà ấy chết, cháu có nhỏ được giọt nước mắt nào không. Thật sự giờ cháu không còn một chút tình cảm nào với người đã mang nặng đẻ đau ra mình nữa...
***
Một buổi chiều mùa hạ, trời không một vệt nắng, gió không đủ sức lay động cành phượng đầu ngõ, từng đám mây u ám như phủ kín ngôi nhà nhỏ bé. Ngân nâng mẹ dậy cho dựa vào người mình, rồi chị chậm chạm bón cho bà từng thìa nước yến.
Một thìa, hai thìa, thìa thứ ba thì bà dướn người lên thở khó nhọc. Ngân ôm chặt mẹ vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ngực mẹ. Một tình thương vô bờ bến dâng lên đôi mắt xót xa đang mọng nước. Một lát sau bà đòi nằm xuống rồi lạng lẽ đi, không nói một lời.
Ngân đun nước thơm, bàn tay nhẹ nhàng lau người cho mẹ. Những tưởng nỗi hận đã làm khô kiệt đi những giọt nước mắt, nhưng không, dưới hai hàng lông mày đang nhíu lại một cách đau đớn là đôi mắt sũng nước, từng giọt, từng giọt lã chã rơi trên cánh tay cô. Cô khóc cho cô hay cho mẹ, có lẽ cho cả hai người đàn bà mang hai số phận bất hạnh như nhau...
Ngồi bên mộ mẹ, từng vòng khói hương nghi ngút quện vào nhau như một dấu hỏi. “Sao mẹ không để cho con thương mẹ. Mẹ ơi”...
Nhìn ánh nắng yếu ớt cuối ngày từng vệt vữa ra loang lổ trên những tấm bia mộ. Ngân càng thấy lòng đau đớn hơn khi chưa kịp nói với mẹ lời xin lỗi.
Một làn gió lướt qua, mấy bông hoa phượng trên cây run rẩy, từng cánh mỏng manh nhẹ nhàng đậu trên tay Ngân. Cô nhìn về phía mây trắng, nước mắt lại lã chã tuôn rơi, mồm lầm rầm nức nở:
Ve sầu thổn thức nơi đây
Tiếc người đã cưỡi gió mây về trời
Phượng hồng ngày cuối tàn rơi
Chiều thương nắng vữa cũng vời vợi đau
Truyện ngắn. Tiết Thị Minh Hà
1 đã tặng
1
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...