Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024
18:18 (GMT +7)

Chị và những mùa khoai

Đã xa lắm rồi tuổi thơ tôi những tháng ngày gian khó, xa lắm rồi những phút giây cả nhà ngồi quây quần bên rổ khoai lang nghi ngút khói lam chiều. Để rồi một chiều thu vô tình dạo một vòng qua phố nhỏ, mùi khoai nướng thơm phức bay lên khiến lòng tôi bâng khuâng nhớ về quê, về những hoài niệm ngọt ngào miền dĩ vãng, nao nao thương về những vụ khoai.

a22
Hình chỉ mang tính minh họa. Nguồn: fao.org.vn

Xưa quê tôi trồng nhiều khoai lắm. Cây khoai lang đôn hậu hiền lành thương người dân quê tôi bần hàn lam lũ, vụ nào cũng sai củ mặc cho thời tiết thất thường. Giống như chị em tôi vậy đứa nào cũng mạnh khỏe hồng hào mặc dù chỉ ăn cơm sắn cơm khoai.

Nhà tôi vốn không vào hợp tác xã nên sáu chị em đều không có ruộng dù chỉ một sào. Mùa vụ đến, nhìn nhà kéo xe bò, người dùng quang gánh tấp nập gánh khoai về, những củ khoai nần nẫn hồng tía chất đống, có củ tròn vo như nắm tay, củ dài như chú chuột đàn lúc nhúc trên đồng, chị em tôi thích lắm. Không có khoai thì mình đi mót sợ gì chẳng có khoai ăn, chị cả tôi hồn nhiên phát biểu.

Mới hơn mười tuổi chị tôi đã là chị của năm đứa em lít nhít lầng nhầng. Ngày mẹ sinh em út cũng là ngày chị phải rời ghế nhà trường. Chị oằn vai gánh cả bầu trời tuổi thơ cho chúng tôi khôn lớn. Quanh năm làm bạn với quang gánh, cái cuốc, với bao tải, cái liềm, chiếc áo sờn vai cùng chiếc quần bích kê ô vuông sau mông to bự chị mặc qua bao mùa gian khó. Chân tay chị chát khé đen nhẻm nhựa khoai, ấy vậy mà với tôi chị xinh đẹp hơn bất kỳ bạn bè nào cùng trang lứa. Chị như cô Tấm hiền lành thơm thảo chăm sóc đàn em lớn lên khoẻ mạnh, đàn lợn con nhờ có khoai của chị mà da hồng lông mượt, chú bò quặp sừng nhà tôi cũng nhờ dây khoai chị mót về béo tốt hẳn lên.

Chị em tôi lớn lên lay lắt cùng những mầm khoai nhọc nhằn lên lá, cùng những củ khoai đôn hậu đậm hương trời nắng gió đồng quê. Bao vụ khoai đều in dấu bước chân cần mẫn miệt mài của chị. Tờ mờ sáng khi gà còn chưa gáy chị đã dậy luộc nồi khoai to cho cả nhà, ngày ấy bố đi bán mật đường xa rất ít khi về, mẹ thì chăm em nhỏ mới sinh, chị là chị, là mẹ gồng gánh cả đàn em thơ dại. Củ to chị lựa phần cho mẹ cho các em, còn chị chỉ ăn toàn củ sứt mẻ. Thỉnh thoảng bố về mua được ít gạo chị vui lắm, vội vàng vo gạo nấu cơm và hấp thêm khoai lên trên. Đến bữa chị khéo léo đơm cho các em bé hơn những chỗ ít khoai, còn bát của chị toàn khoai không, thỉnh thoảng lắm mới cõng được vài hạt cơm trắng.

Ăn vội bát khoai chị vội vã ra đồng, bóng nắng sắp tròn mà chị vẫn chưa về, chị em tôi bắt đầu lo lắng. Một lát sau có chị bạn thân hốt hoảng cõng chị tôi về, áo quần lấm lem mồ hôi ướt đầm. Chị tôi bị đói lả ngoài ruộng khoai, may mà có bạn chị đi cùng nếu không... tôi không dám tưởng tượng nữa. Mấy chị em xúm quanh gọi lay chị, mẹ lo lắng cuống quýt pha nước mật mía cho chị uống, vài phút sau chị tôi tỉnh lại, chị cười hiền an ủi: “Mấy đứa nín đi chị có sao đâu, chị chỉ ngủ một tí thôi mà”. Chị em tôi ôm chầm lấy nhau rồi oà lên mừng mừng tủi tủi.

Tôi còn nhớ buổi sáng cuối thu sương giăng mờ con ngõ nhỏ, chẳng nhìn rõ mặt người. Tôi lon ton chạy theo chị ra đồng mót khoai, ruộng vừa thu hoạch chiều qua nên đất còn xốp lắm, chị cuốc lấy cuốc để cũng chỉ được vài củ mẻ củ giun. Lâu lâu vớ được củ to hai chị em chuyền tay nhau nhét vào bao mừng rỡ. Tiếng chị cười giòn tan hoà vào nắng thu vàng.

Phía xa xa vang vẳng tiếng bò cày khoai vắt diệt. Từng củ khoai đẫy đà nổi lên mặt ruộng hứng nắng mùa thu ngọt lịm. Vài chú dế con xinh xinh lách tách nhảy đậu trên luống khoai, chú chuồn chuồn ớt chao nghiêng bay lượn chập chờn. Nắng vẫn trải vàng ươm trên cánh đồng trù phú, trắng đồng nón lá nhấp nhô các mẹ các chị thoăn thoắt tay cuốc tay liềm, người cắt dây, người đào củ, người vặt, nhanh nhảu xếp vào thúng gánh về. Chú nhà bên làm chỉ có một mình nên nhờ chị em tôi nhặt khoai và gánh lên bờ giúp, xong việc chú cho uống nước mật ngọt lịm còn cho toàn khoai to thích ơi là thích. Hai chị em lếch thếch mang khoai về giữa trời trưa nắng gắt, bên rặng tre hiền lành ngả bóng, dáng chị liêu xiêu xô vạt cả nắng thu.

Những mùa khoai quê tôi giờ chỉ còn trong tiềm thức, nhưng vị ngọt bùi ấy vẫn đằm lại nơi đầu lưỡi tôi, ít có thứ hương vị thanh bần nào đậm đà hương quê đến thế. Khoai lang giúp tôi tìm về với chính mình với những điều thân thương nhất, như một thanh âm trong trẻo vút lên giữa phố thị ồn ào.

Ước gì thời gian quay trở lại để em được lẽo đẽo theo chị những buổi ra đồng. Được chị dúi vội củ khoai nướng ấm tro bếp em mang tới lớp. Mùi khoai nướng vẫn thơm lừng phố nhỏ đâu đây nhưng em chỉ có thể ăn bằng kí ức và hoài niệm. Bao yêu thương nồng ấm quê mình lắng đọng cả hồn quê vào những củ khoai lang được nâng niu từ bàn tay chị.

2 đã tặng

0

0

0

2

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy