Thứ hai, ngày 15 tháng 07 năm 2024
19:31 (GMT +7)

Chị tôi

Người chị nhỏ nhắn, cao chưa đầy mét năm mươi. Chị học giỏi và viết chữ rất đẹp, là chị cả trong nhà, chị nghiêm khắc với các em, nhất là tôi, đứa em út nhỏ bé.

Bitmap in 32-33.cdr
Minh họa: Lê Quang Thái

Quê tôi, cả đời bám rạ bấu rơm, những cánh đồng bốn mùa thông thênh gió. Thầy Bu chân lấm tay bùn nuôi chị em tôi lớn lên trong tủi cực thiệt thòi. Bu bị khớp, ở nhà quanh quẩn con lợn con gà, chị là lao động chính. Thầy đan nong bán chợ huyện, cũng ít ra đồng. Hàng đêm, bên dòng Luộc hiền như vạt nếp non, chị thường ra ngồi nhìn sang bên lở, nén tiếng thở dài mong manh. Gió đồng chắt cạn mồ hôi, mỗi chiều chị gánh heo may từ ruộng về, nắng đầy trong quang, trong mớ bèo cho lợn là xâu cua được khóa càng, buộc ngang bụng bằng sợi rơm khô. Tôi lớn lên từ những chắt chiu ấy. Sương khuya còn vịn ngồng cải ngủ quên chị đã dậy, khi thì luộc khoai, lúc nấu cháo cho tôi ăn đi học. Thầy tôi thường vừa nhìn chị lúc vẹo sườn xách xô cám đổ cho mấy con lợn háu ăn vừa nén tiếng thở dài và cái lắc đầu khe khẽ. Bu dường như không để ý thái độ ấy của Thầy, Bu tự hào về chị lắm. Khi chị Bông, chị Mão, chị Lương lần lượt có chồng, trong bữa ăn, Thầy tôi nhìn chị, thủng thẳng:

- Mai lên chợ mua lấy mảnh vải xoa cắt cái áo mới mà mặc.

- Dào ôi! Xoa với xít cái gì, đi đâu mà phải bận áo đẹp?

Bu vẫn cúi mặt, chịp miệng, gắt khẽ.

- Con khối áo, để đấy dành cho em đi học.

Thầy tôi thừ mặt, im lặng nhìn ra khoảng tối đang trùm xuống mảnh sân đầy rêu.

Chị hai mươi tuổi, dịu dàng như trăng thượng tuần. Vẫn lặng lẽ nửa đêm gánh gió đông hun hút để sớm mai chắt chiu gom nắng hồng cho tôi ngày hai buổi đến trường. Nắng tháng Tám, rám má bòng, nắng cuộc sống cực nhọc rám cả mái tóc xanh dày của chị.

Tối, đám thanh niên huýt trêu chó inh ỏi qua đầu ngõ, chị dửng dưng. Bu ngập ngừng:

- Không đi chơi đi, ở nhà làm gì?

Con gái quê tôi hai mươi tuổi mà chưa có chồng, người lớn hay ví như hũ mắm treo sàn bếp.

Chị cười, thả những lo lắng của Thầy Bu vào ngày hai buổi ra đồng với những nhọc nhằn nặng hai vai.

Một chiều, tôi thấy anh Long theo chị từ ngoài đồng về. Anh Long hơi thấp, đậm người, da nâu khỏe khoắn, rất hiền. Chị đi ngang qua mặt anh để về. Tối ấy anh sang nhà, mang biếu Thầy tôi ấm chè. Một già một trẻ ngồi thủ thỉ nói hết chuyện giống lúa, chuyện nuôi bò, nuôi gà đẻ. Chị tôi ngồi trong buồng cạnh ngọn đèn dầu, chăm chú móc khăn quàng cổ.

 Chị mặc áo mới đi sinh hoạt Đoàn thanh niên cùng chị Mão. Trăng vỡ loang trên mái tóc thơm mùi hương nhu của chị. Tôi và Bu vui, nhưng Thầy gần như không tỏ thái độ gì, dặn với theo:

- Liệu mà về cho sớm.

Tôi lên lớp tám. Anh Long vẫn sang nhà tôi uống nước chè với Thầy, anh cấy mấy sào ruộng khoán, nuôi bò và nuôi cá. Anh làm suốt ngày nhưng trong căn nhà trống hoác chỉ có mỗi cái xe đạp Thống Nhất khung xanh đã bong sơn là đáng giá. Thầy tôi vỗ vai anh:

- Anh có ưng con Liên không? Bác gả cho.

 Anh ngẩng lên nhìn Thầy, thảng thốt rồi cúi mặt:

- Cháu sợ Liên chê cháu...

- Tôi mến anh cái nết hay lam hay làm, anh cứ ưng thì tôi gả. Anh đừng có hiền quá, rồi nữa phải lấy vợ, đẻ con, Thầy Bu anh vắn số cả, tôi coi anh như con cái trong nhà.

Tôi cười khúc khích khi khoe với chị. Chị nghiêm mặt.

- Chị không yêu anh Long, chị thấp rồi, lấy anh ấy lúc đẻ con thấp lùn, tội bọn trẻ lắm.

- Nhưng Thầy đã quyết, chị dám cãi à?

Gió hun hút qua mái nhà không nén được tiếng thở dài của chị. Đêm bằn bặt trôi theo tiếng dế ri rỉ cuối vườn.

Nắng lên, mây xanh đan vào mây trắng. Tháng Mười gặt lúa chiêm. Khi tiếng gà xoe xóe gáy dồn, chị đã gánh sương ra đồng.

Không đợi ai giục. Chị tự mua vải về cắt và khâu áo mới. Thầy ngạc nhiên, Bu ngạc nhiên, tôi ngạc nhiên, chị tự cắt và khâu rất vừa vặn. Tối rét căm căm, tôi sang nhà Hương mượn quyển sách, về đầu ngõ tôi giật mình thấy bóng chị và một người con trai ngồi trên bờ đê. Tôi tưởng ra nụ cười của chị sáng như bông lúa trĩu hạt. Tối nằm cạnh chị, tôi phân vân, có phải chị yêu anh Hùng nhà bà Thìn đầu xóm, là bạn thân của anh Long không? Rằng anh Hùng cao ráo, đẹp trai quá tôi sợ chị không xứng, rằng tôi thấy anh Hùng hay cười với những cô gái trẻ, rằng tôi thấy anh Long chân thành, và đáng tin cậy, tôi không thích anh Hùng đâu, tôi định nói với chị bằng ấy câu, nhưng đã kịp lủm đi.

Ngày chị dẫn anh Hùng về nhà ra mắt, chỉ có tôi và Bu vui, Thầy tôi im lìm như giận cả nhà. Ngày chị dẫn anh Hùng về. Anh Long nhờ người trông hộ nhà, đi lên tỉnh làm xa...

Tối xuống đã lâu, Thầy tôi gọi chị ra bàn, chị rón rén ngồi xuống.

- Tôi không cấm chuyện yêu đương của chị, cơ mà chị xem lại cái nhà anh Hùng đi, nhà nó con một, từ bé chỉ việc đi học, không phải chân lấm tay bùn, về rồi chị có sống được không? Bu nó buôn bán. Phường buôn gian bán lận đấy, cái môi cứ vén lên, nom ghét ghét là, đi đường gặp tôi có hỏi bà ấy không thèm giả nhời, quay đi nhổ bãi nước trầu xuống đất rồi bước qua.

Thầy nói một hơi, như sợ ai tranh lời.

- Cái thằng ấy tệ tệ là, về ra mắt nhà người yêu mà ăn nói trống không với người lớn, chuyện làm ăn không nói, chỉ rặt khoe của, nó bảo thằng Long là đần, bạn thân từ thủa nối khố mà nó còn nói vậy thì kiêng nể ai, nhìn cái kiểu ngồi rung đùi của nó mà tôi thấy lộn ruột rồi, bữa ăn nó lấy đũa gẩy hết bát thịt đến bát rau, uống rượu vào là nói như rồng cuốn.

Bu vẫn ngồi im. Đợi Thầy nói xong mới ngẩng lên, thẽ thọt:

- Thì vưỡn! Cơ mà Thầy nó tính xem, nhà bên ấy kinh tế khá giả, vào làm dâu con gái mình đỡ khổ, ông cứ muốn con làm ruộng cả đời hay sao? Nhà có một mẹ một con, rồi ra con mình học buôn bán sẽ quen thôi.

Thầy rít một hơi thuốc lào rồi đứng lên, mặt phừng phừng:

- Cá không ăn muối cá ươn, tôi thì kệ mẹ con bà.

- Con sướng con hưởng, khổ con chịu ạ.

Chị đặt nồi cám lên bếp, vùi nắm rơm rồi tất tả quay đi, khói hoen nhèm mắt chị đỏ hoe...

Nhà tôi im lặng và ngột ngạt.

Thầy tôi không ưa anh Hùng, anh biết vậy nên ít vào nhà, tối hay đứng ngoài cổng huýt sáo, chị len lén bò qua người tôi ra ngoài. Tình yêu của chị như dòng sông mê mải.

Chị tôi lấy chồng. Đám cưới vào một ngày đầu đông se se lạnh.

Ngọn đèn hoa kỳ cháy lom rom đến ngày sắp rạng. Đài quay băng xập xình, tiếng cười nói, mắt trai gái liếc nhau qua tấm ri đô che xung quanh rạp cưới, đôi chim cắt lồng vụng về trong trái tim bằng giấy đỏ. Dưới bếp mùi hành hoa nức dồi nóng, rượu nút lá chuối khô xếp một hàng ngay ngắn trong bếp.

Chị tôi ôm bó hoa lay ơn màu hồng, bước ra cửa buồng, chú rể sửa khăn cho chị, tranh thủ thơm má qua lần voan đỏ, chị tôi ý tứ, nghiêng tránh, khẽ đẩy chồng ra âu yếm, vấp ánh mắt Thầy tôi, lộn ruột với màn trơ trẽn vừa xảy ra. Những thiếu nữ xóm tôi, len vào hàng ghế chật chội, mời nước họ nhà trai, áo hoa ka tê, áo lon trắng, áo xít màu mỡ gà... sơ vin, xanh tuya thắt eo, ngực vồng căng, non mẩng, chạm tay các chú, các anh, má đỏ, cười hí hí...

 Bà Thìn, Bu chồng chị cầm nón lá mới tinh, cười nói rổn rảng, chị bẽn lẽn nép sau lưng chồng, má hồng lên, hạnh phúc rạng rỡ.

 Tôi buồn khi phải ngủ một mình nhưng cũng vui vì chị đã lấy được người mình yêu.

Anh Long về nhà vào dịp gần Tết, đem biếu Thầy tôi chai mật ong rừng. Anh gầy hơn, đen hơn và ít nói hơn. Anh Chị tôi về nhà chơi, tôi đã nghĩ hai anh có cuộc hội ngộ vui vẻ. Nhưng anh Hùng thẳng tay thoi một quả đấm giữa mặt anh Long vì tội nhìn chị tôi lâu quá. Thầy tôi không ngần ngại thẳng tay đuổi con rể về.

Chị lặng im, khói chiều cào cấu khoảng trời đen đặc, vệt mây đen bay ngang mắt chị buồn thê thiết.

mh c
Minh họa: Lê Quang Thái

Mấy tháng sau. Chị thỉnh thoảng rẽ vội qua nhà với cái bụng lùm lùm đội áo nhô lên. Chị mở nồi cơm bốc những miếng khoai độn lẫn cơm vội vã ăn. Thầy về bất chợt. Nhìn chị. Thở dài rồi lên nhà. Thầy thả những vầng khói thuốc trong im lặng. Chị len lén cúi đầu chào Thầy. Bu tôi đưa trứng gà bảo chị cầm về, mắt chị đỏ hoe, tôi cố ấn vào gánh của chị mấy quả trứng Bu cẩn thận bọc trong nắm rơm vàng ngọt. Chị nhìn tôi:

- Út để dành ăn đi, mang về nhà chị cũng không được ăn đâu.

Chị khóc nấc lên rồi đi như chạy về cuối làng. Tôi thấy mây như ngừng trôi qua mái nhà cũ kĩ, con ngõ vắng đìu hiu ôm bóng dáng nhỏ bé của chị tôi thăm thẳm buồn.

Tôi lên cấp ba, học ngoài trường huyện, một chiều, anh Long gặp tôi ngang ngõ, kéo tay tôi bảo qua nhà anh nhờ chút việc, tôi lốc thốc theo anh. Tôi mê mẩn với đàn gà giò đủ màu sắc đang độ lớn, ao cá rộng, nước trong vắt. Tiếng ò ò thong thả tưới yên bình đẫm chiều đông.

- Em lấy xe của anh mà đi học, anh ở nhà suốt, xe không đi nó cũng hỏng, phí đi, một tháng anh mới phải đi mua thuốc thú y một lần, Chủ nhật anh sẽ sang lấy.

Tôi muốn hét toáng lên vì vui sướng, nhưng tôi bần thần nghĩ đến sự nghiêm khắc của Thầy Bu. Tôi lắc đầu từ chối, anh nói nếu tôi ngại, thì chiều đi học về sang giúp anh, nhặt trứng gà đẻ, và rút rơm cho bò ăn, sẽ nhanh đủ tiền cái xe thôi. Nghe hợp lí quá, tôi sẽ không phải dậy từ mờ đất để đi bộ mấy cây số đến trường nữa, bọn bạn sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Tôi mang niềm vui ấy về nói với Thầy.

 Thầy nghiêm mặt:

- Nhà nông phải chịu khổ cho quen đi, chiều về cắt rau, vớt bèo, khi nào bán lợn Thầy mua xe mới.

Chị tôi sinh con gái. Cả nhà tôi sang thăm, mẹ chồng chị liếc hai con gà Bu nhốt trong lồng, chào cho có lệ rồi đi chợ, chị lấy chồng giàu mà sao vẫn gầy ốm, ngày đầy tháng cháu, cả nhà tôi được mời sang, Bu tôi nắm bàn tay nổi chi chít những đường gân xanh tái của chị, lén quay đi lau nước mắt. Nắng hửng dần về cuối cánh đồng tôi mới về. Tối. Thầy hong mắt ra khoảng sân hun hút gió.

- Bà thấy con Liên có thành người nữa không? Nhìn con mà xót xót là.

Con hư tại Mẹ, bà không biết bảo nên giờ nó khổ thế. Giọng Thầy nghẹn lại như muốn vỡ ra. Gió réo rắt cào vào đêm, chà xát con đường đê có những triền cỏ xơ xác.

 Chị tôi bế bé Cún về nhà trong một chiều cuối đông. Mây đen nháo nhác như giọt mực nhỏ vào nước, tay chị che nón ngang mặt, một tay bế con. Mẹ tôi luộc trứng, sai tôi đi lấy lá bưởi hơ nóng chườm vào chỗ tím trên mặt chị. Ngực tôi thắt lại, tôi sợ Thầy tôi về, mắt Bu cũng hoang mang nhìn ra ngõ. Tôi im lặng chờ đợi, Bu im lặng chờ đợi, chị im lặng nhìn xuống mặt đứa con gái nhỏ xinh như một thiên thần. Chị nói anh hay kiếm cớ đánh chị, dằn vặt chị chỉ vì chị đẻ con gái, Bu chồng chị đay nghiến chị giống đằng ngoại, đẻ rặt lũ vịt trời. Anh rể đi thâu đêm, sau dần chị cũng biết anh sắp có con với người đàn bà khác. Bu chồng không những không khuyên răn anh mà còn vào hùa hắt hủi, hành hạ chị.

- Con lạy Bu, con không về bên ấy nữa, Thầy có đánh chết con cũng xin ở lại đây.

Bu đỡ lấy cháu, dứt khoát:

- Cứ ở đây, rồi Bu hẵng nói với Thầy cho.

 Mắt chị sáng lên, những giọt tủi hờn rơi lã chã. Tần ngần:

- Hay Bu cứ để con về, rồi chồng con sẽ nghĩ lại thôi, con chịu sao cũng được, chỉ cần con bé có một gia đình. Cuộc đời chị tôi như canh bạc, tại sao người tốt như chị luôn phải nhún nhường, cuộc sống quay quắt mệt nhoài, chị chưa đủ khổ hay sao mà còn chút ân tình cũng muốn chia cho người đàn ông phản bội mình.

Ba ngày thì anh Hùng sang nhà tôi tìm chị. Bu ngơ ngác, Thầy ngơ ngác, tôi gần như hoảng loạn và lo sợ. Chị có thể đi đâu với hai tay trắng và một đứa bé chưa tròn năm?

 Đêm. Tiếng thở của Bu bị gió cào xước nham nhở. Thầy lại hút thuốc lào, tôi thương chị đến quặn lòng.

Gió cuốn sợi rơm con gà vừa cuộn ổ, xác lá tấp kín cổng tre vẹo vọ, mái bếp lơ thơ đổ khói, tiếng gọi gà xé toang vạt nắng cuối cùng trong ngày. Buồn như tiếng lũ mọt đang hàng đêm rỉ rả trong bụng cây cột non.

Một mùa gặt nữa lại đi qua. Anh rể tôi bị người vợ sau bỏ. Bu anh cũng bỏ lại anh để về đoàn tụ với Thầy, anh sang nhà tôi mấy lần, hỏi tôi chị có về nhà không, tôi giận nên chỉ lắc đầu. Thầy tôi không còn gay gắt với anh nữa, nhưng không thân thiện.

 Tối. Anh Long lại sang nhà tôi, nói với Thầy là anh Hùng đi làm phụ việc cho người ta, chăm chỉ lắm, tối về lại thui thủi một mình cũng tội. Thầy đỡ chén trà nóng từ tay anh. Tiếng thở dài như lúa lép bay khắp nhà, hai người im lặng. Anh Long xin phép Thầy tôi để về. Nhờ Thầy sang trông nhà hộ anh vài hôm, anh đi học lớp chăm sóc gia súc gia cầm trên huyện. Thầy gật đầu nhận lời. Trăng như miếng cau khô teo tóp trên nền trời thì tiếng gà xoe xóe rộn lên cuối xóm.

Thầy vo hết nỗi thương yêu lo lắng chị và cháu vào rượu để đốt. Bu vẫn ngày ngày chà xát những cơn đau khớp trên mảnh ruộng bốn bề thông thênh gió. Mèo cắm vuốt vào đêm thăm thẳm đến rợn người.

Gió chạy dọc triền đê như đàn bà no tình.

Chó sủa đứt ngọn rơm.

- Thầy ơ...Bu ơ...

Thầy giật mình, Bu giật mình, tôi giật mình, con mèo đang cục kịch đẽo cục xương giật mình chạy thót vào gậm giường. Chị gục trên vai Bu tu tu khóc. Gió mang mang cay. Anh Long bế bé Cún đang gục trên vai. Nụ cười anh làm ấm cả làn gió vãng lai.

 Anh rể tôi chạy sang nhà, bộ quần áo lấm lem chưa kịp thay, anh nhìn chị, nhìn anh Long, nhìn Thầy Bu tôi và cuối cùng nhìn đăm đăm vào bé Cún.

- Thưa Thầy, thưa Bu. Con biết con sai, con không dám xin vợ con tha thứ, chỉ xin Thầy Bu và Liên cho con được nuôi bé Cún. Tôi biết cậu thương Liên, tôi chúc hai người hạnh phúc.

Một quả đấm như gáo nước mưa hất giữa mặt anh Hùng.

- Tao mang Liên và con gái về cho mày, tao đòi lại quả đấm của mày nợ tao, tao nói cho mày biết, mày còn dám đối xử tệ bạc với vợ con, tao sẽ không tha cho mày đâu.

Quay lại chị tôi, anh nhìn thật hiền:

- Anh biết em vẫn thương Hùng, có cuộc hôn nhân nào không gian nan hả em? Rồi sẽ qua...

Quay sang anh Hùng, anh thân mật vỗ vai:

- Ngày mai tao hỏi vợ, Thầy Bu tao mất hết rồi, tao sang nhờ Thầy bên này làm đại diện nhà trai, mày có đi thì đi, không đi thì tùy.

- Thưa Thầy. Con xin phép về bên nhà. Sáng mai xin được rước Thầy Bu sang sớm ạ.

Chị tôi cúi mặt, nụ cười đẹp như thiếu nữ mùa yêu.

Tôi thơm vào mái tóc tơ mềm của bé Cún đang thiêm thiếp ngủ. Chỉ những đổi thay của người lớn mới đủ sức xé vụn giấc mơ non nớt khiến nó đứt gãy, vỡ toang.

Bóng anh chị tôi khuất sau con ngõ nhỏ, chiều vừa dềnh lên, đỏ ối một góc hoàng hôn.

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy