Chạm đến và viết ra những câu chuyện thực sự trong mình
VNTN - Thời gian qua, Văn nghệ Thái Nguyên tiếp tục nhận được nhiều bản thảo thơ của các tác giả từ các tỉnh/thành trong cả nước gửi đến cộng tác. Điều đó trước hết cho thấy sự yêu quý và tin tưởng của các tác giả khi gửi gắm những sản phẩm tinh thần của mình đến Tòa soạn. Chúng tôi trân trọng cảm ơn và đón nhận tất cả những tình cảm đó, đồng thời cố gắng để giới thiệu được nhiều tác phẩm hay của quý vị đến với đông đảo bạn đọc.
Bên cạnh việc giới thiệu các tác phẩm đến bạn đọc, Tòa soạn cũng rất mong muốn có sự trao đổi cùng các tác giả xung quanh những câu chuyện “bếp núc” trong sáng tác, để chúng ta cùng hướng tới những tác phẩm ngày càng hay hơn, chất lượng hơn.
Đọc một số bài thơ trên bàn biên tập gần đây, chúng tôi thường gặp cảm giác thiếu thiếu một điều gì. Dường như một số tác giả chưa chạm đến, chưa viết ra câu chuyện thực sự trong mình. Nó giống như là hạt lúa chưa mẩy, trái quả chưa chín…
Tác giả Hà Ngọc Hoàng (T.P Móng Cái - Quảng Ninh) có những vần thơ khá đẹp: Mặt trời đỏ lửa đằng tây/ Hải âu lượn sóng vút bay lên trời/ Em như tiên nữ rạng ngời/ Lòng anh sóng vỗ bồi hồi không yên (Trà Cổ); Giáo án là ước mơ/ Rót vào miền thương nhớ (Tổ ấm). Nhưng những hình ảnh ấy, câu chữ ấy ở đâu cũng có thể bắt gặp, bởi nhiều người đã viết và có thể viết như thế. Nhất là các tính từ (rạng ngời, bồi hồi, thương nhớ), chúng quá chung chung, không gọi ra được xúc động gì thực sự của bản thân người viết.
Tác giả Nguyễn Quỳnh Anh (Kim Sơn - Ninh Bình) có lối viết nhẹ nhàng: Những lá bàng thắp lửa chiều đông/ dòng sông Đáy cánh đồng mờ xa quá/ tuổi thơ ta gửi bến sông và con nước/ nước mải trôi ra biển mãi chưa về (Ta về ngày đông); Có những đêm tháng Mười/ heo may về gõ cửa/ ngập ngừng hương hoa sữa/ theo ta vào giấc mơ (Đêm chớm đông). Tuy nhiên, với những câu thơ như thế, sức gợi của nó cũng không thể bù đắp lại được cho những thiếu vắng của hơi thở thực sự từ con người và đời sống.
Tác giả Nông Thị Hưng (Hoàn Kiếm - Hà Nội) khi đến với Thái Nguyên đã dành nhiều tình cảm cho miền đất này: Hôm nay về tôi ngỡ mình lạc lối/ Ánh đèn đường thắp sáng bước tôi đi (Đêm Thái Nguyên). Tác giả cũng dùng rất nhiều tính từ (thơm lừng, lộng lẫy, muôn màu, say đắm.v.v...) để tỏ bày tình cảm ấy. Tuy vậy, thật tiếc là những hình tượng và những ý tứ trong bài thơ không gọi ra được một điều gì thực sự cụ thể về Thái Nguyên hay về sự gặp gỡ nơi này.
Đôi điều trao đổi cùng các tác giả, với tinh thần kiếm tìm và trân trọng vẻ đẹp của thi ca, Văn nghệ Thái Nguyên luôn tin tưởng và mong muốn nhận được nhiều tác phẩm hay hơn nữa.
Bạn Văn
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...