Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
17:42 (GMT +7)

Cây Thông Đỏ

Đỗ Dũng

Cây Thông Đỏ

 Bạn tôi nằm dưới bóng cây thông đỏ

45 năm chưa một nén nhang thờ

45 năm trên đất nước Triệu Voi

Hồn phách lạc

Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng

Cây thông đỏ dưới trời chiều rực lửa

Đạn găm đầy quanh gốc thông non

Máu bạn xối xung quanh thông đỏ

Lá thông reo vi vút chỗ bạn nằm

Chỉ còn chiếc bi đông thủng đáy

Gắn tên “Thông - Đại đội đặc công”

Giữa đồng đội -

mênh mông rừng Long Chẹng,

Gặp lại bạn rồi, thông đỏ…

Ơi Thông!

Sơn Trần

Lang thang ký ức 

Vớt từ kí ức cơn mưa

Nỗi buồn đóng băng

trong chiều lãnh đạm

Tháng chín lá chao vàng ngõ vắng

Cái nắm tay chưa đủ giật mình

Dại khờ ngồi khóc trước hoàng hôn

Nghe đá cuội trăm năm cất lời di nguyện

Một sớm bình yên hoa vô ưu bừng giấc

Sợi nắng mềm phếch điệp ngoài hiên

Mùa chậm rãi không làm đau kỉ niệm

Nỗi nhớ ùa về nghe lạ tiếng chim

Hàng cây dưới mưa kể điều đã cũ

Có một người đã về cùng nỗi ưu tư

Vớt từ kí ức dòng sông

Thoáng bóng đò xưa rẽ dòng, tách bến

Ngọn gió mồ côi cứ tạt ngoài bãi trống

Thương cánh hoa lục bình

nhạt sắc bởi chờ mong…

Hải Thanh

Cánh đồng có mẹ

Miên man gió, dưới trời không bóng cỏ

Người làng đi lánh khổ những phương nào

Tôi run rẩy cầm nén hương cháy đỏ

Gọi mẹ mình trong tiếng gió nôn nao

Chẳng ai biết những gì sẽ tới

Nhưng sẵn tin năm tháng đổi dời

Có mộ mẹ nên cánh đồng bớt tủi

Những thân cò thân vạc đỡ đơn côi…

Trên vai truyền thuyết  

Không phải Ngũ Hành Sơn

mọc trên vai truyền thuyết

Người xưa liệu mình

Trước mờ mịt gió mưa

Hồn non nước

Nhuốm bao nhiêu tang tóc

Những màu mây thêu dệt chẳng nên mùa

Đất vẫn khát giữa bốn bề hoang lạnh

Biển miên man những đợt sóng thét gào

Trong hoang hoảng sắc trời u ám

Đời bắt đầu tơ tưởng đến trăng sao

Rồi nắng đến

Giữa một ngày êm gió

Hạt giống cựa mình hé mở mầm xanh

Rồi nhánh nước ngọt lành

Như sữa mẹ

Mang vơi đầy chia sẻ

Nghĩa em anh

Núi biết vươn vai giữa trời cao lộng

Biển biết lùi xa nương bóng con tàu

Như quả trứng

Như cái móng rùa thần

Như bàn tay che chắn

Như truyền thuyết nghìn đời

gửi gắm lại muôn sau…

Rằng,

Khát vọng yên lành không thể khác

Ngũ Hành Sơn, Non Nước

Những vương triều…

Núi chở che cho người

Người chở che cho đất

Đất nước là điều thứ nhất để tin yêu.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 3 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 4 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 5 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước