Cầy hương và cầy hôi
DÀNH CHO CÁC EM NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU
VNTN - Cầy Hương và Cầy Hôi cùng sống trong khu rừng Móc Cọ. Tuy đều là họ hàng nhà cầy nhưng chúng ít khi chơi với nhau. Nguyên nhân chính là vì Cầy Hương cậy mình có mùi thơm quyến rũ cứ suốt ngày chê Cầy Hôi là hôi hám, bẩn thỉu. Nó bảo: “Tớ là Cầy Hương thơm tho, cao sang mà chơi với cậu là Cầy Hôi thì mất giá quá!”.
Nghe Cầy Hương nói vậy Cầy Hôi tủi thân lắm, nhưng nó không biết làm cách nào cho mình hết hôi và thơm lên được. Mấy lần nó bảo Cầy Hương cho chơi cùng nhưng đều bị Cầy Hương ngúng ngoảy chê bai, thế là Cầy Hôi đành phải tìm đến các bạn có cùng cảnh ngộ hôi hám là Chuột Chù, Lửng Lợn, Tê Tê để kết thân. Mặc dù từ trước đến nay bọn Chuột Chù, Lửng Lợn, Tê Tê ít chơi với họ nhà Cầy, nhưng thấy Cầy Hôi năn nỉ quá chúng cũng đồng ý cho chơi cùng. Bốn đứa lập thành một nhóm, gồm toàn những kẻ “nặng mùi”. Sau một hồi nghĩ ngợi, Chuột Chù bảo đặt tên nhóm là Hôi Hám. Tuy cái tên không mấy hay ho nhưng cả bọn đều thích, vì cái tên này thể hiện đúng tính chất của chúng.
*
Tuy sống cùng các bạn trong nhóm Hôi Hám khá vui vẻ, nhưng nỗi nhớ Cầy Hương lúc nào cũng chứa chất trong lòng Cầy Hôi. Một hôm Cầy Hôi lặng lẽ tìm về chỗ ở của Cầy Hương để thăm bạn. Biết thân phận mình hôi hám, trước khi đến chỗ ở của Cầy Hương, Cầy Hôi đã nằm ngủ rất lâu trong bụi cây Cơm Nếp.
Nó nghĩ, khi nằm trên những lá cây có mùi thơm như cơm nếp này thì mình sẽ bớt hôi, sẽ làm cho Cầy Hương dễ chịu và hai đứa sẽ ngồi chơi được với nhau lâu hơn. Nhưng cái mùi lá cây Cơm Nếp ấy thấm vào Cầy Hôi cũng không được nhiều trong khi cái mùi hôi hám vốn có của loài Cầy Hôi vẫn còn khá nặng. Với cái mũi quen ngửi mùi thơm tho, Cầy Hương phát hiện ra ngay mùi của Cầy Hôi đang ở đâu đây. Khi nhìn thấy Cầy Hôi, thay vì sự vui mừng được gặp lại nhau, Cầy Hương cứ nhăn mũi khụt khịt ra chiều khó chịu lắm. Chưa kịp hỏi thăm nhau Cầy Hương đã vội tìm cách đuổi khéo Cầy Hôi ra khỏi nơi ở của mình:
- Này Cầy Hôi! Nghe nói cậu đang ở chung với nhóm Hôi Hám yên vui, no đủ lắm cơ mà? Cậu còn về đây làm gì?
- Tớ nhớ cậu quá nên về thăm thôi! Chúng mình xa nhau cũng mấy tháng rồi còn gì! Vả lại tớ cũng muốn đến đây để xem cuộc sống của cậu bây giờ ra sao?
Cầy Hương bĩu môi khi nghe Cầy Hôi nói thế. Nó đưa cặp mắt khinh thường nhìn Cầy Hôi một lượt, rồi nói với Cầy Hôi bằng cái giọng mỉa mai, giễu cợt:
- Ối giời!... Hóa ra là cậu nhớ tớ cơ đấy! Cảm động quá đi mất! Mà cậu nhớ tớ thật à? Thế sao tớ lại không thấy nhớ cậu nhỉ? Hay là vì cậu nhớ cái mùi hương thơm tho của tớ? Đúng rồi, cậu suốt ngày ở với nhóm Hôi Hám thì làm sao mà chịu nổi! Cậu tìm đến đây để được thưởng thức cái mùi hương thơm của tớ là phải rồi! Nhưng tớ chỉ e rằng cái mùi hôi của cậu nó lại ám vào nơi ở của tớ thôi!
Nghe Cầy Hương nói thế, Cầy Hôi tức muốn khóc. Cố nén cơn bực mình xen lẫn buồn tủi, Cầy Hôi bảo Cầy Hương:
- Tớ nhớ cậu thật lòng nên đến thăm. Cậu không thích thì tớ về. Tớ sẽ về ngay kẻo cái hôi hám của tớ lại làm ô nhiễm nơi ở của cậu!
Trên đường về, khi vừa chạy qua đoạn đường mòn, Cầy Hôi nhìn thấy hai người đàn ông đi săn thú. Họ đem theo súng kíp và nỏ. Người cầm súng kíp chỉ tay về phía trước - nơi có Cầy Hương đang trú ngụ - nói với người cầm nỏ:
- Trong này nhất định có cầy hương. Ông có ngửi thấy mùi xạ hương của nó không? Đấy, thơm lắm!
Hai người đi săn dừng lại. Ai cũng hướng mặt về phía trước, nghếch mũi lên hít hít mùi xạ hương. Họ cùng ồ lên khi ngửi thấy cái mùi xạ đặc biệt của loài cầy hương trong mùa động dục. Cầy Hôi chợt nhận ra sự nguy hiểm mà Cầy Hương sắp gặp phải, nó vội tìm cách giải thoát cho bạn. Cầy Hôi phóng như bay về chỗ trú ngụ của Cầy Hương. Khi nhìn thấy Cầy Hương đang bám trên chùm quả gắm miệt mài gặm hạt, không hề hay biết gì về mối nguy hiểm đang rình rập mình từ nòng súng kíp của người thợ săn, Cầy Hôi vội tru lên những tiếng kêu cảnh báo mà chỉ loài cầy mới nghe được. Nhưng hình như Cầy Hương không nghe thấy, nó vẫn mải mê gặm hạt gắm trong khi nòng súng kíp đang rê về phía nó. Cầy Hôi bất chấp nguy hiểm chui vào đám cỏ rậm luồn về phía trước mặt hai người thợ săn. Nó cong mình gồng hết sức để vận nội khí nhằm tiết ra thật nhiều mùi hôi. Chỉ một lát sau xung quanh nó đã phát ra mùi hôi nồng nặc. Mùi hôi ấy bay đến mũi người thợ săn cầm súng kíp đang chực bóp cò, khiến ông ta vội ngẩng lên, hỏi người cầm nỏ bên cạnh:
- Con này là cầy hương mà sao lại hôi thế nhỉ? Lúc trước chúng ta có ngửi nhầm mùi không đấy?
- Không thể nhầm được. Lúc nãy là mùi xạ hương rất thơm. Chắc là có cả cầy hương và cầy hôi ở đây.
- Ông nhìn kỹ xem con đang gặm hạt gắm kia là cầy hương hay cầy hôi?
- Đâu? Nó đâu rồi? Có thấy con cầy nào đâu?
- Ô. Thế chắc là nó chạy mất rồi!
Đúng là Cầy Hương đã chạy thật. Chính trong lúc hai người thợ săn đang nói chuyện với nhau thì Cầy Hương phát hiện ra, nó vội phóng thẳng vào bụi rậm, mất hút. Người thợ săn cầm nỏ nói với người cầm súng kíp, vẻ tiếc rẻ:
- Sao lúc nãy ông không bắn cho nó một phát? Cầy hôi hay cầy hương thì cũng là con cầy. Thật phí một buổi đi săn!
- Lúc đầu tôi cũng định thế, nhưng bắn cầy hôi để làm gì? Ăn thịt không được, bán chẳng ai mua. Bắn nó chỉ tổ rước vạ vào thân! Người già bảo, đi săn mà gặp phải bọn cầy hôi là xúi lắm!
*
Mấy hôm sau Cầy Hương đến chỗ ở của nhóm Hôi Hám tìm gặp Cầy Hôi để nói lời cám ơn Cầy Hôi đã cứu mạng mình.
Nhìn thấy Cầy Hương, Chuột Chù chợt nhớ lại chuyện trước đây Cầy Hương từng chê Cầy Hôi khiến nó phải xin nhập bọn với nhóm của mình, Chuột Chù hỏi kháy Cầy Hương:
- Cầy Hương thơm tho thế đến đây không sợ bị ám mùi hôi hám à?
Cầy Hương như người biết lỗi, ngượng ngùng nói:
- Thơm tho mà vô tích sự thì chẳng bằng hôi hám đâu anh Chuột Chù ạ. Nếu hôm ấy không có anh Cầy Hôi vận nội khí tạo mùi hôi để cứu tôi thì giờ này chắc thịt xương tôi đã ở trong bụng người ta rồi!
Lửng Lợn thủng thẳng hỏi Cầy Hương:
- Thế từ nay anh Cầy Hương còn chê chúng tôi hôi hám nữa không?
Cầy Hương chưa kịp trả lời, Tê Tê đã nói chen vào:
- Chúng tớ cũng muốn thơm tho chứ có ai muốn hôi hám đâu. Nhưng trời sinh ra các loài như vậy thì biết làm thế nào, phải không Cầy Hương? Tuy hôi hám nhưng được cái chúng tớ không phải là những kẻ xấu!
Nghe Tê Tê nói thế, Cầy Hương không biết trả lời ra sao, mặt cứ thuỗn ra. Cầy Hôi bèn tìm cách gỡ bí cho Cầy Hương. Nó nói với cả bọn:
- Các cậu ơi! Ta vào kho đem thức ăn dự trữ ra mời bạn Cầy Hương đi!
Chuột Chù, Lửng Lợn và Tê Tê cùng hét lên:
- Đúng đấy. Chúng ta liên hoan thôi!
Cầy Hương cảm động ôm lấy Cầy Hôi, nghẹn ngào không nói nên lời!...
Truyện ngắn. Nguyễn Trần Bé
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...