Cặp đôi hoàn hảo
VNTN - Có một khách sạn trên phố Broadway tuyệt diệu cho những đợt nghỉ dưỡng mùa hè. Không mấy người hay biết về nó. Khách sạn rộng rãi và thoáng mát với những phòng nghỉ ghép bằng gỗ sẫm màu. Khi cơn gió thoảng qua, những cánh rừng quanh khách sạn rì rào tán lá.
Nơi đây hội tụ đầy đủ những thú vui của cuộc sống sơn dã, giúp người ta quên đi những tháng ngày cặm cụi vất vả. Bạn sẽ được thưởng thức những món ăn chế biến từ cá tươi rói do chính bạn câu được từ những con suối len lỏi giữa những khe núi đồi. Hay dùng những món thịt rừng hảo hạng do chính bạn săn được từ những cánh rừng mang về.
Giữa mùa hè New York nóng bức, rất hiếm người phát hiện ra “Ốc đảo” tươi xanh mát mẻ này. Nên chẳng có gì lạ khi bạn thấy có rất ít khách đang dùng bữa tối trong nhà ăn của khách sạn. Họ rất thỏa mãn khi được nghỉ ở đây. Và họ khoái chí khi biết rằng, họ là số ít người đặc biệt thông minh đã tìm ra địa chỉ lý tưởng như vậy.
Có quá nhiều bồi bàn, kẻ hầu người hạ luôn túc trực cạnh họ chờ được sai khiến. Tất cả đám “nô tì” ấy chỉ hau háu mong được phục vụ. Tiếng ồn ào xe cộ từ phố xá vọng tới chỉ còn là những âm thanh rì rầm như tiếng những con suối nhỏ trong những cánh rừng bất tận.
Khi có bước chân lạ đi tới, những khách nghỉ lập tức quay đầu ngó nghiêng. Họ sợ những kẻ hiếu động ưa mạo hiểm đã săn tìm, phát hiện ra nơi họ nghỉ đến quấy nhiễu, phá vỡ sự yên tĩnh của khách sạn. Bởi không ít người đang phải chịu một mùa hè nóng nực rất muốn được nghỉ ngơi giữa thiên nhiên mát mẻ của núi rừng hay bờ biển.
Mùa hè năm nay có một thanh nữ đến nghỉ nơi đây. Danh thiếp của vị khách mang một cái tên như quý tộc Pháp: “Madame Heloire D'Aney Beaumont”. Cái tên đó nghe quen quen như tên một nhân vật nữ trong tiểu thuyết lãng mạn. Những quý cô như vậy thường được khách sạn săn đón vồn vã. Quý cô rất đẹp và ăn mặc kiểu cách. Mọi người ai cũng mong được phục vụ quý cô. Những khách nghỉ khác đều coi quý cô là vị khách hoàn hảo.
Quý cô hoàn hảo hiếm khi rời khách sạn. Giống như những người khác của khách sạn Hoa Sen, họ tận dụng và hưởng những thú vui trong kỳ nghỉ dưỡng quên đi cảnh phố xá ồn ào, bụi bặm. Họ tạm coi thành phố New York như một xứ sở xa xôi ngàn dặm. Đôi khi vào ban đêm có ai đó ra ngoài dạo bộ. Còn ban ngày nóng nực, họ nằm dài trong những căn phòng thoáng mát thư giãn, nghỉ ngơi.
Quý cô ở một mình trong khách sạn Hoa Sen - đơn độc như một Nữ hoàng - thể hiện vị thế cao sang của mình. Buổi sáng quý cô dậy khá muộn. Nhìn quý cô lúc đó thật thơm tho, ngọt ngào và dường như người quý cô tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu.
Nhưng buổi tối đến, quý cô là người hoàn toàn khác. Cô ăn diện bộ váy áo tuyệt đẹp và màu sắc sành điệu hết chê. Khó có đủ từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp của nó. Hai bên vai áo phồng lên những bông hoa thêu ren đỏ thắm. Người hầu bàn trưởng là người đầu tiên nhìn thấy quý cô nương bước tới cạnh cửa ra vào. Khi nhìn bộ váy áo ấy, bạn sẽ liên tưởng tới những bộ váy áo lộng lẫy trên sân khấu nhà hát lớn ở thủ đô Pari diễm lệ.
Rồi không biết từ đâu, những câu chuyện thêu dệt về quý cô nhanh chóng lan truyền trong đám khách nghỉ. Người ta đồn rằng quý cô đã đi du lịch khắp thế giới. Rằng quý cô quen biết nhiều yếu nhân, chính khách cỡ bự ở nhiều vùng đất. Rằng bàn tay trắng muốt, thanh mảnh của cô nắm giữ những số phận tương lai của nhiều quốc gia…
Nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một người sành điệu như vậy đã tinh khôn chọn nơi hấp dẫn mới mà người giàu có ưa thích nhất giữa mùa hè nóng bức, ngột ngạt của nước Mỹ để nghỉ ngơi.
***
Vào ngày thứ 3 kể từ khi quý cô đến khách sạn. Có một chàng trai trẻ đi vào khách sạn. Dáng dấp anh ta rất sang trọng như một quý ông. Chàng trai mặc bộ đồ bằng vải hảo hạng, mốt thời thượng ôm lấy phom người. Khuôn mặt chàng rất quyến rũ. Vẻ mặt ấy chứng tỏ anh ta là người từng trải và am hiểu rộng. Anh ta nói rằng chỉ lưu trú tại đây chừng 3-4 ngày. Chàng trai hỏi về lịch khởi hành của những chuyến tàu thủy đi các nước. Dường như anh ta có vẻ ưng ý và đánh giá cao khách sạn này không kém những khách sạn tốt nhất mà anh ta đã từng đến nghỉ.
Chàng trai ghi tiếp vào danh sách khách đến nghỉ với cái tên: “Harol Farrington”. Khi đọc cái tên đó lên nghe thật sang trọng. Chàng trai nhanh chóng thích nghi với cuộc sống êm ả của khách sạn. Cũng như các vị khách khác, ngày đầu tiên chàng đến người ta sắp xếp cho chàng bàn ăn riêng. Cũng như mọi người, chàng sợ một ngày nào đó có kẻ xa lạ bất chợt phát hiện ra khách sạn này kéo nhau đến phá vỡ bầu không khí thanh bình của nó.
Sau bữa ăn tối thứ 2 từ khi chàng trai đến. Khi đi ngang qua bàn ăn của chàng trai, cô Beaumont vô tình đánh rơi thứ gì đó. Chàng trai nhặt lên rồi đi theo cô trao lại vật rơi mà không nói lời nào. Quý cô rất hài lòng về cử chỉ hào hiệp ấy. Điều đó chỉ cho cô biết, chàng trai là một trang nam nhi lịch lãm…
Những người đến khách sạn Hoa Sen nhanh chóng làm quen và hiểu nhau. Có lẽ đó là hệ quả của những người cùng sở thích khám phá ra khách sạn đáng yêu này. Họ có cảm nhận rằng, chỉ những người lịch duyệt mới phù hợp, xứng đáng với phong cảnh và khí hậu tuyệt vời của khách sạn này.
Rồi rất nhanh, một tình bạn bất ngờ nảy nở và gắn bó giữa quý cô Beaumont và quý chàng Farrington. Người ta thấy nhiều khi họ đứng gần nhau trò chuyện, tâm sự hồi lâu.
“Tôi biết quá nhiều những khách sạn nổi tiếng, nhưng ở đó quá ồn ào và đông đúc. Tại sao ta không đến những vùng có khí hậu mát mẻ ở miền núi hay bờ biển nhỉ! Song ngay cả nơi ta tìm đến cũng chẳng nghĩa lý gì - khi mọi người kéo nhau đến ồn ào mang theo rác rưởi, bụi bặm bám đầy vào quần áo chúng ta…” - quý cô nhận xét.
“Thậm chí ngay cả trên những con tàu vượt đại dương…” - chàng Farrington rầu rầu bình luận thêm - “lũ người thô lỗ ấy cứ bám riết quanh ta. Tôi đang lo bất ngờ họ phát hiện ra khách sạn Hoa Sen thì gay go to”.
“Tôi hy vọng trong tuần này họ chưa phát hiện ra” - quý cô nhận định - “Tôi cũng biết những nơi khác còn tuyệt vời hơn thế. Đó là ngôi biệt thự của một hoàng thân trên dãy núi An phơ”.
“Những người nổi tiếng thường chọn những nơi như vậy để họ có thể chạy trốn khỏi đám đông hỗn tạp” - Farrington phụ họa.
“Tôi tự nhủ sẽ ở đây thêm 3 ngày nữa” - cô Beaumont tiết lộ - “rồi ngày tiếp theo tàu của tôi sẽ nhổ neo đi châu Âu”.
Đôi mắt Farrington thoáng buồn và hối tiếc. “Rồi tôi cũng phải ra đi”- chàng trai nói - “nhưng tôi sẽ không đi tàu thủy đến châu Âu”.
“Tôi không thể ở lại đây mãi. Dù cho nơi này có thú vị bao nhiêu chăng nữa” - cô Beaumont khẳng định dứt khoát - “Tôi thích nơi này, trong khi cuộc sống thường nhật hiện nay quá ồn ào sôi động. Rồi tôi sẽ nhớ mãi tuần nghỉ của mình ở khách sạn Hoa Sen đáng yêu này”.
“Tôi cũng thế!” - giọng Farrington chùng xuống. “Và tôi chẳng muốn tí nào khi con tàu ấy đưa cô đi xa”.
***
Vào buổi tối cuối cùng. Hai người ngồi sát vào nhau cạnh một chiếc bàn ăn nhỏ. Một bồi bàn mang cho họ vài đồ ăn nguội. Cô Beaumont vẫn diện bộ váy áo lộng lẫy như thường lệ. Chỉ có điều quý cô trầm lặng hơn mọi khi.
Dùng bữa tối xong, quý cô rút từ túi ra 1 đôla tiền giấy. “Ngài Farrington” - quý cô nói với nụ cười mê hồn từng gây mến cảm cho mọi người ở khách sạn - “tôi muốn nói với ngài một vài điều. Tôi sẽ rời khỏi đây vào sáng sớm mai. Vì tôi phải trở về nơi tôi làm việc. Tôi là nhân viên bán trang phục phụ nữ ở cửa hiệu Casay. Đây là 1 đôla còn lại duy nhất của tôi, khi phải chờ tới kỳ lương vào cuối tuần mới có nhiều hơn. Ngài là một quý ông lịch lãm và đối xử tốt với tôi. Vì vậy, tôi đã chia sẻ nỗi lòng với ngài trước lúc chia tay. Tôi đã lập kế hoạch dành dụm thu nhập suốt cả năm cho chuyến đi này. Mỗi tuần tôi để riêng ra một chút tiền công. Tôi chẳng có dư dật nhiều. Tôi luôn mơ ước được sống một tuần như một quý bà giàu có. Buổi sáng tôi thức dậy lúc nào tôi muốn. Tôi muốn được kẻ hầu người hạ. Được hưởng thụ những buổi tối tuyệt vời. Giờ đây tôi đã mãn nguyện. Tôi đã hạnh phúc hơn quá nhiều so với cuộc sống trước đây mà tôi chưa bao giờ được thụ hưởng. Ngày mai tôi phải quay về với công việc của mình…”.
“Còn điều này tôi muốn nói với ngài nữa. Ngài Farrington! Vì tôi… tôi nghĩ ngài rất mến tôi, và tôi… cũng rất thích ngài. Hãy thứ lỗi cho tôi. Những câu chuyện tôi kể với ngài hoàn toàn sai sự thật. Những câu chuyện đó là do tôi đọc được trong tiểu thuyết…
Những chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra với tôi. Tôi sống trong một cửa hàng bách hóa. Đó mới là cuộc sống thực của tôi. Những chuyện tôi bịa ra với ngài chẳng qua tôi chỉ muốn ngài nghĩ rằng tôi là một quý bà sang trọng. Bộ váy áo tôi đang mặc là bộ đẹp nhất mà tôi có cho riêng mình. Tôi chưa trả hết tiền nợ để mua nó. Mỗi tuần tôi trả góp một ít. Giá của nó những 75 đôla. Tôi đã đặt may nó ở hiệu may Dowd & Levinsky. Tôi phải đặt cọc trước 10 đôla. Từ nay trở đi mỗi tuần tôi trả góp 1 đôla cho tới khi hết nợ…
Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với ngài. Ngoài ra còn thêm điều này nữa: Tên thật của tôi không phải là Madame Beaumont. Tên tôi là Mamie Siviter… Cảm ơn ngài đã lắng nghe. Tờ đôla này ngày mai tôi phải mang đi trả cho tuần này. Giờ đây xin phép ngài tôi phải về phòng nghỉ”.
***
Suốt câu chuyện, nét mặt Harol Farrington không hề thay đổi. Khi quý cô Beaumont nói xong, anh ta lấy ra một cuốn sổ nhỏ ghi gì vào đó. Rồi xé ra 1 tờ đưa cho cô khách. Đồng thời nhận 1 đôla từ tay cô gái.
“Tôi cũng phải quay về làm việc” - anh ta nói - “Tôi đã ghi vào tờ hóa đơn là đã thu nợ 1 đôla của cô cho tuần này. Đã 3 năm nay tôi làm nhân viên thu ngân ở hiệu may Dowd & Levinsky. Thật lạ lùng có phải không? Cả hai chúng ta đều có ý tưởng giống nhau đến thế! Tôi luôn mơ ước được nghỉ ở một khách sạn thật sang trọng. Tiền công của tôi là 20 đôla mỗi tuần. Cũng giống cô, tôi dè sẻn để ra mỗi tuần một ít cho tới khi đủ tiền để thực hiện ước mơ của mình. Hãy nghe đây Mamie thân mến: Tôi muốn mời cô đi cùng tôi đến một công viên rất hay ở đảo Coneya vào kỳ trả lương tới được không?
Quý bà dưới cái tên Heloire D'Aney Beaumont mỉm cười.
“Coneya có lẽ là nơi thích hợp với chúng ta hơn cả. Nhưng dù sao chúng ta cũng được trải nghiệm một tuần tuyệt vời cùng những người giàu có”.
Cả hai lặng đi trong chốc lát. Họ có thể nghe thấy tiếng ồn rì rầm trong đêm vọng tới từ thành phố sôi động. Bên trong khách sạn Hoa Sen thật mát dịu. Người hầu bàn đến đứng cạnh họ lúc nào không biết. Anh ta sẵn sàng mang các món đến nếu họ gọi…
Cuối cùng cô Mamie đứng dậy để về phòng của mình. Còn chàng trai thì nói với theo: “Em hãy quên cái tên Harol Farrington ấy đi. Jamess Manus là tên thật của anh. Một số người gọi anh một cách thân mật là Jimmy.
“Chúc ngủ ngon nhé anh Jimmy” - cô gái vui vẻ đáp lại.
Đinh Đức Cần (dịch)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...