Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
21:50 (GMT +7)

Cánh bướm đỏ

Truyện ngắn. Lâm Hạ

VNTN - Trong khi chờ đợi con gái, tôi tạt vào quán cà phê gần trung tâm văn hóa, quán đêm thứ bảy đông khách, vì có chương trình âm nhạc.

Tôi gọi một tách cà phê đen và nhìn đồng hồ, gần một tiếng nữa mới tan lớp mỹ thuật, con gái tôi rất hứng thú với màu sắc. Tôi có thể ở nhà, đợi đúng giờ đến đón con, nhưng trong cái không khí ngày hè ngột ngạt này, chẳng thà tôi cứ lang thang. Vợ tôi - một người phụ nữ lạnh lùng - chẳng muốn chấp nhận sự hiện diện của tôi trong cuộc sống của cô ấy, có lẽ là từ lâu lắm. Tôi chỉ còn nhớ lần cuối cô ấy cười, đó là vào mùa hè năm cuối cấp, khi đó chúng tôi là những đứa trẻ lớn lên cùng nhau, và yêu nhau - hay tôi từng nghĩ giữa chúng tôi đã từng tồn tại tình yêu. Năm ấy phượng nở rực cả khoảng sân, chúng tôi có những ước mơ của riêng mình, và hò hẹn về tương lai.

Chương trình ca nhạc bắt đầu, một MC nữ duyên dáng bước ra sân khấu, nhẹ nhàng nói về những cảm xúc của mùa hè, về những sắc phượng đỏ thắm, về mùa chia ly để giới thiệu ca khúc Phượng hồng. Tôi hơi bất ngờ, sao mọi thứ như muốn níu kéo tôi trở về những năm tháng mà tôi muốn lãng quên, còn vợ tôi lại thường xuyên mang ra chỉ trích? Đêm diễn văn nghệ năm hai đại học, tôi đã hát ca khúc này, cô ấy hân hoan, ngọt ngào nhìn sâu vào mắt tôi. Thú thực, tôi không phải là người đàn ông vô trách nhiệm, nhưng tôi biết đó là phút giây tôi đã phạm phải một sai lầm, sai lầm hủy hoại cả hai chúng tôi. Một đám cưới diễn ra chóng vánh, tiếng ve như thở than, xác pháo hòa lẫn vào xác phượng cuối hè như những sắc màu héo úa. Hai gia đình chẳng thể nhìn mặt nhau, còn đứa con trai đầu lòng đã mất khi vừa được sinh ra. Bi kịch của chúng tôi bắt đầu bước sang những trang buồn bã, tuyệt vọng.

Tôi không than phiền về những gì cô ấy đã làm, những chỉ trích, cơn nóng giận mà cô ấy vây lấy tôi. Nỗi buồn sâu kín đó, tôi gửi vào những câu chuyện, dành thời gian viết nhiều hơn ngoài thời gian giảng dạy. Tôi tìm thấy niềm vui nho nhỏ khi truyện của mình được đăng báo, những trang báo tôi vô cùng trân quý, còn vợ tôi chỉ thích dùng chúng vào những việc vặt vãnh như nhóm lửa hoặc gói những thứ không dùng được nữa và cho vào thùng rác. Tôi bắt đầu sợ mùa hè, khi nghe những tiếng ve đầu tiên cất lên, thấy thấp thoáng cánh phượng nào rơi rụng là rôi lại rùng mình. Mùa hè, cả hai chúng tôi đều có ba tháng nghỉ ngơi, và thời gian gặp mặt nhau ở nhà nhiều hơn. Nếu không có tiếng vợ tôi la mắng con cái thì là tiếng bát đĩa rơi vỡ, không biết do vô ý hay cố tình. Đã có lúc tôi muốn ngắm nhìn cô ấy thật kỹ, để tìm ra hình dáng cô nữ sinh mặc áo dài trắng thướt tha của đêm diễn văn nghệ năm nào, nhưng chẳng còn nữa, dù là một phút giây ngắn ngủi cũng đủ làm tôi an lòng.

Tôi nhìn đồng hồ, gọi phục vụ tính tiền. Nhấp ngụm cà phê cuối cùng, toan bước khỏi quán thì một giọng ca da diết cất lên, tôi ngoái lại nhìn, như muốn định hình cái âm thanh ấy phát ra từ đâu. Một cô gái mái tóc xõa dài, đang phiêu diêu trong bản tình ca buồn, Khúc thụy du. Cô gái mặc chiếc váy màu đỏ rực rỡ, như những cánh phượng đầu hè. Tôi như chơi vơi giữa biển khơi, tâm hồn sỏi đá của tôi như bị những thanh âm ấy đập tan ra ngàn mảnh, vỡ vụn.

Đừng bao giờ anh hỏi, vì sao ta yêu nhau, vì sao môi em nóng, vì sao tay em lạnh, vì sao thân em run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao…

Câu hát ấy vây lấy tôi, cái màu đỏ ấy choáng ngợp trong tôi, tôi như người say bước ra sau cơn mộng du. Con gái tôi kể nhiều chuyện ở lớp, huyên thuyên suốt đoạn đường nhưng tai tôi ù đặc, chỉ còn một câu hỏi vang vất, vì sao và vì sao?

Tôi đã yêu N - cô gái đó, ngay từ những phút đầu tiên bắt gặp đôi mắt sâu thẳm ấy, tôi biết chắc chắn như vậy. Một tình yêu thầm kín, đầy mê hoặc và nhiều hoài nghi. Tôi không dám thổ lộ lòng mình, chỉ đến nghe hát vào mỗi tối, và gửi hình ảnh ấy vào những trang viết. Có lúc vui, tôi để N hóa thân thành nàng tiên với đôi cánh màu đỏ, lúc buồn, tôi muốn N là cánh hoa đến độ mãn khai, nhưng rồi cũng sẽ héo tàn. Tôi gửi chúng cho các báo, và được đăng ngay cùng những lời khen. Có biên tập còn gọi điện bảo chúc mừng tôi vì đã tìm thấy niềm vui, các truyện trước toàn nhuốm màu bi thương ảm đảm. Trong hộp thư xuất hiện một địa chỉ mail lạ - canhbuomdo, địa chỉ mail ấy chỉ cảm ơn tôi, vì đã giúp được ít nhất một người nào đó biết rằng tình yêu vẫn luôn đẹp, dù không trọn vẹn. Tôi gửi mail cảm ơn, và không tiện hỏi thêm điều gì. Chúng tôi nói chuyện khá hợp, về các tin tức trên báo chí, các tiểu thuyết kinh điển phương Tây, âm hưởng Thiền và Phật giáo phương Đông, nhưng chưa bao giờ tôi dám hỏi tên của canhbuomdo, tôi sợ cô ấy như cánh bướm mỏng manh, nếu không cẩn thận vô ý chạm vào sẽ vụt tan mất.

Đã cuối hè, những con đường thẫm sắc hoa, tôi lại nhớ đến chiếc váy đỏ của N. Nó như một cánh phượng chập chờn chao liệng trong gió, nhưng đến khi chạm đất, nó lại hóa thành cánh bướm đỏ bay vào thinh không. Chưa bao giờ tôi muốn níu kéo những mùa hè như lúc này, chưa bao giờ tôi thấy mình hân hoan và rạng rỡ như bây giờ. Vì sao ư? Tôi chẳng rõ, chỉ biết rằng mình đã tìm ra một hình bóng để thương nhớ, dù là đơn phương thầm lặng. Có lẽ ai đó cho tôi là không bình thường, hay vô đạo đức khi bên tôi còn vợ con, gia đình. Nhưng tôi đã sống mà không một chút ăn năn về quá khứ, vì tôi chịu đựng và làm tất cả mong cô ấy hạnh phúc. Nhưng vợ tôi sau khi mất đứa con đầu lòng đã rời xa tôi, rồi một ngày gặp lại, cô ấy mang thai. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chấp nhận như mối ràng buộc không thể lựa chọn. Sau này cô ấy có sinh cho tôi một đứa con gái út, nó giống tôi, và mẫn cảm. Còn đứa con gái đầu tiên chỉ có cô ấy biết về bố của nó, nhưng điều tôi không thể chấp nhận được là con gái tôi thường bị mẹ nó đối xử rất tàn nhẫn. Chúng tôi quyết định ly thân.

Tôi biết N đang còn trẻ, và là một cô gái mồ côi, sống cùng bà ngoại. N đa tài, là một nghệ sĩ tự do. Đó là một đêm hè khá dễ chịu, mưa lất phất. Tôi dự định sẽ đến quán cà phê ấy lần cuối, vì tôi biết những khát khao của mình chẳng thể thành hiện thực. Những đêm trắng, tôi đã thử nghĩ ra những tình huống, giữa tôi và N. Nếu N không chấp nhận tôi, đó là lẽ đương nhiên, và nỗi buồn chỉ riêng tôi biết. Còn nếu có, thì sẽ ra sao? Tôi không thể ích kỷ chỉ vì nỗi cô đơn của mình mà làm người khác chuốc lấy ưu phiền, nhất là người tôi yêu thương. Nếu có thể gặm nhấm nỗi đau này đến hết đời, chỉ mong được nhìn thấy N tươi cười, tôi cũng đành chấp thuận. Nhưng cuộc đời chẳng dễ dàng gì làm những điều mình muốn, nhất là những mong muốn ấy bị quá nhiều thứ ràng buộc. Tôi đành ngồi lặng im, nghe mưa rơi, nghe từng giọt cà phê tí tách, nghe N trải lòng qua từng nốt nhạc thánh thót. Tôi tự cho mình cái quyền được chiếm trọn khoảnh khắc ấy, để rồi mai, tôi sẽ trả N về với đất trời, với một chàng trai nào đó mà N yêu, hay ít nhất là yêu N chân thành, và không có những rào cản vây quanh.

Đêm nay, lần đầu tiên tôi thấy N ôm đàn bước ra sân khấu, vén tóc qua một bên vai, N đặt mic lại gần làn môi mỏng. Giọng nói êm ái như mơ hồ: “Ca khúc này xin dành tặng cho một bàn tay đã đến và lay dậy giấc mơ vạn năm trong tôi”. N đánh đàn, tiếng ghita sao nghe thê lương, đắng lòng quá.

Có giấc mơ vạn năm đứng u sầu, chờ bàn tay đến lay

Có tiếng ca là hương ngát trầm, gọi người mê thức dậy…

Là ca khúc Tám chữ có, tôi nghe như N hát dành tặng tôi, dù tôi biết suy nghĩ đó là ngốc nghếch, N đâu biết tôi hiện diện trên đời, và chẳng thể biết được tôi yêu N nhiều thế nào. Là N đã đánh thức tôi sau những dằn vặt, sau những đớn đau tuyệt vọng. Tôi bước nhanh ra về, vì tôi biết mình đang khóc, những giọt nước mắt muộn màng nhưng ấm nóng lăn trên gò má của một gã trai gần tứ tuần, thật yếu đuối quá phải không N?

Lớp mỹ thuật của con gái tôi tổ chức buổi tổng kết cuối hè, con bé có vài bức tranh được treo trong phòng triển lãm của nhà văn hóa. Tôi thấy mình như được an ủi phần nào. Tôi đi dạo một vòng để ngắm tranh của những đứa trẻ khác, và nói vài câu xã giao với những bậc phụ huynh. Đưa mắt nhìn về phía tranh của con mình, tôi thấy bóng dáng một người con gái đứng lặng thầm trước một bức tranh con bé vẽ hình những cánh bướm đỏ đang bay về phía mặt trời. Tôi đã từng hỏi con bé vì sao lại tô những cánh bướm màu đỏ, nó suy tư trả lời, đơn giản vì không muốn thấy những cánh phượng tàn úa, nên những con bướm có thể mang sắc đỏ ấy về một phương nào đó để cất giữ, để mùa hoa năm sau thì đem trả về. Tôi hơi bất ngờ, nó hí hửng nói rằng là một người bạn đặc biệt đã nói thế.

Tôi đứng sau cô gái ấy, thở nhịp nhàng sợ làm phiền một dòng ký ức nào đó. Dường như biết sự hiện diện của tôi, cô gái thì thầm chỉ để cho cả hai nghe rõ: Có một cô bé đã lớn lên trong sự khinh bỉ, đớn đau và cô độc. Tuổi thơ của cô bé ấy có lẽ sẽ chẳng có một ngày hân hoan nếu không có một người, hay nói đúng hơn là những câu chuyện của một người đã níu giữ cô ấy. Năm mười lăm tuổi, cô ấy đã đọc những dòng chữ đầy suy tưởng và phiền muộn, rồi cô ấy tin rằng, họ có sự đồng cảm, tác giả của những câu chuyện và cô bé ấy, dù họ ở xa nhau cả về khoảng cách, không gian, thời gian và tuổi tác khá chênh lệch. Một ngày hè năm cô bé hai mươi, cô quyết định một mình tìm đến thành phố mà cô biết chắc người ấy đang sống, cô lặng lẽ đi tìm người đó. Cô biết người đàn ông đó không hạnh phúc, nhưng cô bất lực, chẳng thể làm gì. Những mùa hè, cô thường mang đàn đi dạo quanh thành phố, hát những bản du ca tê tái lòng, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông đó, khi thì trong nhà sách, khi cà phê hè phố một mình. Và rồi để năm năm sau đó, cô mới có đủ can đảm đứng trước người đàn ông ấy và hát lên khúc hát của kẻ si tình…

Tai tôi ù đặc, cô gái quay lại mỉm cười nhìn tôi, là N. Năm năm qua, cô ấy đã dõi theo tôi, đã âm thầm cổ vũ tôi những khi tôi muốn buông tay, và tôi biết chính N là người thường xuyên gửi những dòng mail chân tình, đồng cảm và sẻ chia như một tri kỷ. Tôi như không tin vào những gì đang hiện hữu, N mới hai lăm tuổi, N xinh đẹp, chẳng lý do gì tôi có thể giữ N cho riêng mình dù tôi rất muốn làm điều đó. Tôi thấy những cánh bướm vỗ cánh tung bay hướng về phía mặt trời, những cánh bướm đỏ như hiện thân của màu phượng mùa hè năm nào. Để rồi hôm nay đường phượng bay ấy lạc một sắc hoa về bên tôi, là những cánh bướm đã lưu giữ chúng, lưu giữ những nỗi buồn của tôi để giờ kết tinh thành một điều kỳ diệu, hay chính N là một cánh bướm đỏ mang khát vọng sống về bên tôi? Tôi không biết, chẳng thể lý giải điều này, chỉ biết mối tình của tôi không hề đơn độc, người con gái đứng trước tôi cũng dành cho tôi niềm thương yêu đong đầy. Những cánh bướm sặc sỡ trong tranh như đang bay thành vòng tròn quanh tôi và N, tôi thực sự đã sống những phút giây ngọt ngào, đáng để tôi chờ đợi và hi vọng.

- Bố ơi, đây chính là người bạn đặc biệt của con đấy, cô ấy là một cánh bướm đỏ rực rỡ phải không bố?

Con bé từ đâu chạy tới ôm chân rôi, líu lo cười nói. Đúng rồi con ạ, cô ấy thật đặc biệt, với cả hai chúng ta.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 5 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước