
Góc biếm họa số 11 (2025)

Thời đại công nghệ thông tin 4.0 giúp cho đội ngũ phóng viên, nhà báo thuận lợi hơn rất nhiều trong quá trình tác nghiệp. Họ được đầu tư trang thiết bị và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để sáng tạo ra các tác phẩm mang đậm hơi thở cuộc sống của mình. Tuy nhiên, đâu đó, vẫn còn tình trạng phóng viên phải “khóc dở, mếu dở” với những tình huống tác nghiệp gặp không ít khó khăn.
Đã thành thông lệ, vào mỗi dịp trước ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 hàng năm, nhóm bạn thân 5 người chúng tôi lại có dịp ngồi hàn huyên với nhau chia sẻ chuyện buồn vui nghề báo. Học cùng trường báo chí nhưng 5 đứa công tác ở 5 cơ quan khác nhau. Ba đứa trụ lại với đúng chuyên ngành, 2 đứa làm trái nghề. Thế nhưng ngọn lửa yêu nghề trong mỗi đứa không bao giờ nguội đi.
Tôi là một trong 2 đứa sớm “rời bỏ cuộc chơi” sang nghề khác không liên quan gì đến báo chí. Bên ấm trà thơm ngát, chúng tôi trò chuyện rôm rả. Bỗng không khí trầm xuống khi chúng tôi nói về dự định sắp tới của mỗi người. Bởi tới đây, trong xu thế chung của thời cuộc, công việc của mấy đứa đều ít nhiều có sự xáo trộn, thay đổi. Tôi hỏi Lan, cô bạn đang công tác ở Trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thông huyện thì chỉ nhận được điệu cười trừ, buồn bã. Trước đây, ai cũng mừng cho nó xin được công việc gần nhà, lấy chồng gần cơ quan. Dạo này ít thấy bài vở của nó nên tôi thắc mắc. Lan buồn rầu bảo: Giờ tớ chỉ viết cái gì được giao thôi, chủ yếu tuyên truyền về cái tốt, cái đẹp không lãnh đạo lại phê bình. Hỏi gặng ra thì được biết, vừa qua, Lan theo viết bài về tâm tư, ý kiến của cử tri về một tuyến đường thường xuyên để xảy ra tai nạn. Mấu chốt là mong muốn được giải quyết đảm bảo an toàn cho tính mạng của người dân. Thế nhưng khi bài báo phát sóng thì nó bị gọi lên, gọi xuống giải trình và yêu cầu chỉ được viết về điều tốt đẹp, không viết đến vấn đề “nhạy cảm” của địa phương.
Trái với suy nghĩ của Lan, một người bạn khác của tôi hiện cũng công tác ở Trung tâm Văn hóa huyện khác thì lại bảo: “Sếp” tôi thường xuyên quan tâm đến anh em Trung tâm, miễn viết đúng, đem lại lợi ích cho người dân. Với những bài viết có “vấn đề” một chút thường được lãnh đạo để ý, giao cơ quan chuyên môn tìm hiểu, rà soát và báo cáo lại huyện để xử lý kịp thời. Ví dụ cũng liên quan đến tuyến đường liên xã do góc cua hẹp, thường xảy ra tai nạn. Sau khi có bài viết phản ánh thì huyện giao cơ quan chuyên môn cho lắp đặt gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời. Từ đó, tuyến đường không xảy ra tai nạn giao thông nữa. Bà con thì vô cùng phấn khởi, cảm ơn phóng viên và tin yêu vào chính quyền nhà nước.
Rõ ràng, cùng một vấn đề nhưng hướng xử lý của lãnh đạo mỗi nơi một khác. Có những lãnh đạo thích bệnh thành tích thì chỉ đi sâu vào những điều tốt đẹp nhưng cũng có lãnh đạo họ quan tâm đến cuộc sống của người dân. Và điều quan trọng họ biết lắng nghe từ nhiều kênh thông tin khác nhau. Tôi hỏi một cô bạn công tác ở cơ quan báo chí của tỉnh: Phóng viên “chuyên nghiệp” có bao giờ gặp khó khăn trong quá trình tác nghiệp không?. Cô bạn tủm tỉm cười kể cho chúng tôi: “Chuyện thường ngày ở huyện” như các bạn kể thì cũng gặp nhiều, song phóng viên tỉnh về thường lãnh đạo địa phương ưu ái hơn. Nhưng, cũng có khi gặp phải một vài lãnh đạo khó tính mà buồn phát khóc bởi họ không chịu hợp tác. Mà họ không cung cấp thông tin thì làm sao ra sản phẩm kịp thời được. Nhiều lãnh đạo họ sợ phóng viên đến quấy rầy, khai thác thông tin ảnh hưởng đến địa phương. Nhất là trước đây, nhiều tờ báo “lá cải” thường xuyên đến vòi vĩnh trắng trợn nên họ luôn trong tư thế “phòng thủ”. Dù đưa thẻ nhà báo và lịch làm việc ra nhưng họ vẫn không nhiệt tình cung cấp thông tin.
Tất cả những tình huống trên chúng tôi đều được học nhưng đúng là khi áp dụng thực tế cuộc sống lại thấy muôn hình vạn trạng nên nhiều lúc không hoàn thành được bài báo theo kế hoạch là vậy. Dù không theo nghề nhưng tôi vẫn dõi theo bài viết của mấy người bạn. Đọc những bài viết mang đậm tính chiến đấu, thấm đượm hơi thở cuộc sống, vì nhân dân phục vụ của các bạn mà tôi cảm thấy vui vì các bạn luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Câu chuyện của chúng tôi cứ kéo dài mãi khi các bạn kể về những lần xuống cơ sở viết bài, khi thì được bà con cho túi sắn, túi khoai, khi thì quả bưởi, quả khế… Những món quà quê bình dị nhưng thể hiện tình cảm sâu sắc của người dân với phóng viên. Chỉ vậy thôi nhưng cũng như tiếp thêm động lực để họ gắn bó với nghề, trân quý nghề báo chí đã chọn.
Chúng tôi cũng mong rằng, thời gian tới, dù xã hội có nhiều thay đổi, mỗi phóng viên sẽ được quan tâm nhiều hơn trong quá trình tác nghiệp. Tư duy của những người lãnh đạo các địa phương cũng cần thay đổi hơn, tạo điều kiện cho các phóng viên tác nghiệp để báo chí luôn là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, là diễn đàn của nhân dân.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...