Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
21:28 (GMT +7)

Buôn chữ tản mạn

Tạp văn. Nguyễn Thế Kiên 

Trộm thơ

Không hiểu sao thời gian này rất ngại đọc thơ, cái cũ thì quen, cái mới thì lạ, thành ra cứ ai nói gì đó về thơ văn là mình lảng mất. Bữa trước cho hai đứa em trong công ty đi trả sách một tác giả, chiều nghe ông ấy gọi điện bảo: “Này, chú ơi, hợp đồng in là 380 cuốn sao anh kiểm lại có 379 cuốn, có lẽ mấy thằng em chuyển sách cho anh thấy hay quá nên chúng nó giấu mất một cuốn rồi!!! Alô, alô, chú đâu rồi... Mình há mồm như bị trúng phong... Ôi, thơ của cụ ấy là thơ Đường giời ạ. Cụ thơ ấy ngây thơ hay bạn đọc trẻ thời nay đang đi tìm cái mình chưa có mà đã mất nhỉ???

Láo

“Anh là học viên cứng của khóa 123 vừa tổ chức tại Biển Hồ, văn thơ anh như thế, vậy mà có mỗi cái tên của anh mấy đứa thư ký của lớp còn không nhớ được là sao nhỉ? Chúng nó gán ngay vào sau cái tên Văn Hậu của anh chữ Môn, thành ra cái bút danh là Văn Hậu Môn có bực không”. “Anh vừa gặp đồng chí Chủ tịch Hội Trung ương, đồng chí ấy đã trực tiếp gạch bỏ một vài cái vớ vẩn trong thông báo. Mai đóng dấu rồi anh về Hội tỉnh lĩnh tiền”. “Ơ, sao em thấy bảo đã thông báo rộng rãi trên báo của Hội rằng là đối tượng tuyển “văn thủ, thơ thủ” đợt này chỉ từ núi Cánh diều trở ra thôi ạ?”. “Thông báo ấy láo, tôi bảo là láo”. “Hix, bác nặng lời quá, văn chương dẫu ở thời nào cũng chẳng bao giờ láo cả bác nhỉ”. “Chú ngốc quá. Xã hội nào thì đẻ ra văn chương ấy hiểu chưa.”

Tiếp thị

“Này anh, chỗ anh có in thơ không???”. “Dạ có ạ”. “Thế thì tốt, có chuyện này anh nhé. Xã chúng tôi mới thành lập một câu lạc bộ thơ. Hiện có 16 tác giả, đang chuẩn bị cho in tập thơ đầu tay, với tựa đề Nỗi buồn của những con bò. Chả là quê tôi giờ trâu bò không phải kéo cày nữa, người ta chỉ nuôi để làm thịt. Anh cho người về làm việc với Ban Chủ nhiệm, nhớ mang theo kinh phí nếu được thì chúng tôi bán luôn bản quyền cho bên anh.”. “Dạ, cảm ơn bác, nhưng sao bác biết số điện thoại của chúng tôi ạ!”. “À, hôm nọ có anh nhà thơ qua xã tôi và cho chúng tôi số điện thoại này”. “Vâng cảm ơn bác, chúng cháu sẽ thu xếp ạ...”. Hiền, cho anh ứng trước lương tháng này em nhé, đi uống bia nào. Giời ạ, thơ với phú. Nóng quá rồi!

Gốc cũ còn sinh

Lại chuyển văn phòng. Khổ thật, cứ vài năm một lần, chuyển mãi mà cái “văn phòng buôn chữ” của mình cũng không ra khỏi được sự ồn ã xô bồ của thành phố Hà Nội được. Về văn phòng mới thế là phải lục tung tóe giấy tờ lưu trữ, và... bỗng rơi ra mấy bài thơ của một bác làm thơ ngay cạnh ngõ con phố mình đang ở. Đọc mà không tin nổi mắt mình nữa:

Bài 1: Nghĩ về áo

“Chiếc áo nào cũng thế/ Khi treo lên đinh là quay lưng lại với mình”

Mình hoảng hồn với bài thơ thăm thẳm triết lý này. Cái áo chỉ là cái cớ để người viết gửi nguồn cơn. Cái áo hay là danh chức quyền lực. Khi ta về hưu, khi ta hết thời thì nó sẽ quay lưng lại với ta??? Hẳn sẽ có rất nhiều câu hỏi được mở ra từ phía người đọc sau bài thơ này.  Mở tiếp một bản thảo thơ nữa của ông:

Bài 2: Sinh lực

“Lật cối trăng thu giã cốm vàng/ Gặp hạt lúa xuân nảy mầm đội đá”

Trời ạ. Trước những câu thơ thế này thì thời gian cũng thật nhỏ nhoi. Nhìn tên tác giả: Lại Hoài Phong. Đây rồi, mình nhập số phone của tác giả và may mắn khi nghe đầu dây có tiếng trả lời. Vài ngày sau hai mái tóc phất phơ mang màu trắng đến văn phòng buôn chữ của mình. Câu chuyện thơ của hai già một trẻ kéo dài cả buổi. Trước khi ra về, bác đi cùng tặng mình tập thơ riêng. Mở một trang, thấy:

Thắp đèn

“Thắp đèn/ Gạt ngọn bấc/ Ánh sáng chưa tỏa lan/ Muội dầu đã bám...” (Tác giả Nguyễn Minh Thuộc - Giáp Lục - Hoàng Mai, Hà Nội)

Bài thơ ngắn gọn, câu chữ được nén chặt ý tưởng và tư duy đang rực rỡ phát quang bởi nội lực thâm hậu của người tạo chữ. Phải chăng cái triết lý về Đạo của “cửa Khổng sân Trình” đang được mười bốn chữ kia thắp sáng lên.

Mở tiếp một trang nữa:

Áo quan

Xẻ gỗ xấu làm quan/ Sập ván thiên đất chịu. 

Một bài thơ thế sự, thấp thoáng những pha bổ nhiệm, bầu bán đang ầm ào diễn ra ngoài kia. Ngẫm ra sự hiện đại trong thơ chắc đâu đã nằm ở cái mịt mù của câu chữ và ý tưởng!

Đọc thơ của hai cụ, biết hai cụ đều đã ngoại bảy mươi, lại chẳng thuộc Hội hay Liên hiệp thơ nào cả khiến mình càng kính trọng hơn. Bỗng thấy yêu cái nghề buôn chữ của mình một chút. Vì nó, vì cuộc sống mà mình phải đọc nhiều thứ thơ sống sít, khẩu hiệu, dễ dãi... Nhưng cũng nhờ nó mà mình gặp được những viên ngọc quý đang thanh thản ẩn mình vào muôn nỗi trần gian!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 5 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước