Thứ tư, ngày 04 tháng 12 năm 2024
00:14 (GMT +7)

Bí quyết mua xe cũ

“Kẻ phàm nhân chỉ biết xem vở diễn, người hiểu biết nghiên cứu cái nghệ thuật”. Và mua một chiếc xe hơi cũ đáng hài lòng thì liên quan rất nhiều đến nghệ thuật…

Branch Liu gần đây mới nghỉ việc và tự đi kinh doanh. Anh ta cần một chiếc ô tô để làm việc và định mua một chiếc xe cũ.

Một hôm bố vợ anh đưa cho một tấm danh thiếp và nói, “Mua xe cũ là việc đòi hỏi phải có kĩ thuật đấy. Người nào mà không hiểu điều đó thì vốn đã thua cuộc rồi. Bố biết một người am hiểu có thể giúp con được”. Branch lấy tấm thiếp và đọc. Lưỡng Hổ Phong.

Branch ngay lập tức bấm gọi số trên danh thiếp. Cái người tên Lưỡng Hổ này nhận lời ngay tắp lự và giải thích là anh ta sẽ rảnh vào hôm sau, vậy nên hai người thống nhất gặp nhau vào buổi trưa ở chợ xe cũ Đường Vành Đai Nam.

Bí quyết mua xe cũ
Minh họa: Đào Tuấn

Hôm sau đúng giờ đó Branch gặp Lưỡng Hổ. Đó là một người da ngăm đen, đôi mắt hí và dáng người rắn chắc, toàn bộ thân hình anh ta biểu hiện cho sức mạnh và sự lanh lợi. Chẳng mấy chốc mà hai người đã bắt nhịp được với nhau khá ăn ý.

Khi Branch nêu ra mức giá mình nghĩ tới thì Lưỡng Hổ ngay lập tức nói đầy dễ dàng, “Không thành vấn đề!”. Branch cũng muốn nói rõ là anh ta đang tìm thêm chút nữa, nhưng Lưỡng Hổ vỗ vai anh và trỏ vào bộ dụng cụ mình đang cầm theo nói: “Thả lỏng đi người anh em, cứ để tôi lo”.

Lúc đó Branch chợt để ý thấy ngón tay út trên bàn tay phải của Lưỡng Hổ mất một đốt. “Này huynh đệ, tay anh bị sao thế?”.

Thoạt đầu Lưỡng Hổ cứ ngây ra nhìn, nhưng rồi anh ta lắc đầu nói.“Không có gì. Trong nghề sửa xe có ít nhiều nguy hiểm. Tôi bị thương do bất cẩn trong một lần sửa xe ấy mà. Nhưng đừng có mà đánh giá thấp tôi chỉ vì bàn tay dị dạng này nhá. Nếu không tin tôi thì cứ đi xung quanh đây hỏi xem tiếng tăm của tôi trong giới thợ sửa xe ở thành phố này ra sao”. Branch nghe chứ không nói gì hết, nhưng anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, “Gã này có đáng tin không đây?”.

Lưỡng Hổ chẳng có vẻ gì là nhận thấy sự lưỡng lự của Branch và cứ vui vẻ hối thúc anh tiếp tục chọn xe. Hai người đi quanh chợ tới khi Branch nhìn tới muốn lé mắt.

Rất may là Branch có Lưỡng Hổ. Vì cơ bản là tìm cái gì giá phải chăng nhất nên cuối cùng Lưỡng Hổ giúp anh chọn ra hai chiếc xe đã qua sử dụng được sản xuất bởi doanh nghiệp liên doanh giữa Trung Quốc và các công ty nước ngoài. Hai cái xe này tương tự nhau về vẻ ngoài và thiết bị bên trong, rồi khi nhìn vào số cây số đã đi được thì cả hai đều đã đi được hơn 50 ngàn cây số. Giá thì cũng gần như nhau luôn.

Branch bắt đầu xem xét lại toàn bộ chi tiết: chiếc nào nên mua nhất? Rồi Lưỡng Hổ cười nói: “Coi tôi đây”. Anh ta đi quanh một chiếc xe, mở mui xe ra và xem xét. Rồi anh ta kéo Branch qua một bên và nói thầm, “Cái xe này cũ lắm rồi. Đừng có mua nó”.

Branch nói với vẻ nghi hoặc, “Anh sai rồi. Tôi coi công tơ mét thì thấy nó hiện là mới đi được hơn 50 ngàn cây số một chút thôi, mà bánh xe lại còn khá mới nữa. Thế thì sao anh lại nói là nó quá cũ chứ?”.

Lưỡng Hổ cười tự mãn.“Anh không biết trong ngành này nó như thế nào đâu. Thứ gì đã qua sử dụng cũng có thể làm giả hết. Ví dụ như cái xe này. Đầu tiên người ta thay lốp xe, rồi họ quay bộ đếm cây số ngược lại độ trăm ngàn cây. Hai thứ này chỉ tốn độ hai hay ba chục ngàn nhân dân tệ thôi. Nhưng từ độ hao mòn của các bộ phận khác thì tôi mới nhận ra là cái xe này đã đi được ít nhất 150.000 cây số”.

Branch trợn mắt kinh ngạc còn Lưỡng Hổ thì cười to.“Mà còn có trò bố láo hơn nữa kìa! Nhìn đây”, anh ta thì thầm, tay chỉ vào một góc của chiếc xe, “cái xe này thật ra là đồ chế từ mấy bộ phận tạp nham ráp lại với nhau thôi”.

Vừa nói xong thì họ cũng đã quay lại chỗ cái xe kia rồi. Lúc đó Branch đã bắt đầu ngưỡng mộ Lưỡng Hổ rồi.

Chẳng mấy chốc Lưỡng Hổ đã làm mọi việc thật trơn tru. Anh ta khởi động xe, mở mui xe và dán mắt vào động cơ. Đột nhiên anh ta mỉm cười và nói với người bán, “Ống bô xe ông bị gì rồi. Ông coi sửa lại nó đi”. Người bán nghe rồi vừa nói là không thể nào có chuyện đó được vừa vòng ra sau kiểm tra.

Chưa ai kịp định thần thì Lưỡng Hổ đã lấy ra khỏi túi một cái ống nghe. Anh ta đeo vào tai, bọc đầu kia bằng một chiếc khăn và để vào chỗ động cơ rồi bắt đầu nghe.

Lát sau người bán từ đằng sau xe quay lại. Ông ta đẩy Lưỡng Hổ ra và hét lên, “Anh nghe cái gì đấy? Tôi không bán cho anh đâu. Hừ, định chơi mánh lới gì để làm tôi xao lãng à”.

Lưỡng Hổ cười to.“Đừng nổi nóng chứ người anh em. Anh không bán thì tôi không mua thôi. Dù vậy thì động cơ cái xe này có vài vấn đề. Anh mong là tôi không gào lên cho mọi người cùng nghe phải không nào”.

Vẻ mặt người bán ngay lập tức chuyển thành một nụ cười. Ông ta đưa cho Lưỡng Hổ một điếu thuốc và nói, “Chắc là hôm nay tôi đã gặp phải tay cự phách rồi. Đừng có mà la to cho mọi người nghe thấy anh tìm ra cái gì đó”.

Lưỡng Hổ lắc đầu và rời đi với Branch. Branch hỏi ngay, “Này Phong đại ca, anh có phải bác sĩ khám bệnh nhân trong bệnh viện đâu. Sao lại mang theo ống nghe làm gì thế?”.

Lưỡng Hổ hạ giọng trả lời.“Động cơ xe có những âm thanh nhất định mà anh không nghe được bằng tai, vậy nên tôi phải dựa vào cái ống nghe này. Thực tế thì lúc tôi dùng nó để nghe động cơ cái xe đó, mấy cái van có tiếng nghe kì lắm”.

Branch cứ gật gù mãi trong khi nghe. “Cái xe này không tốt, cái xe kia không tốt”, anh nói, nghe có vẻ nản chí. “Thế thì tôi mua xe ở đâu bây giờ?”.

“Hà hà, đừng lo,” Lưỡng Hổ đáp.“Một chiếc xe tốt là loại anh sẽ tình cờ bắt gặp vào lúc anh không nghĩ tới nhất, có duyên thì sẽ tới”. Mới nói xong câu đó thì anh ta tự nhiên la to lên, “Này, Tiểu Lý, làm gì ở đây thế?” Anh ta hét lên và vẫy tay chào một chàng trai trẻ đứng trong một góc.

Chàng trai trẻ lên là Tiểu Lý cũng để ý thấy Lưỡng Hổ. Cậu ta chạy qua và chỉ tay ra sau lưng mình nói, “Ừ thì em tới bán xe ạ”. Branch thấy là cậu ta đang chỉ về chiếc xe đằng sau, cùng mẫu xe với cái mà động cơ có vấn đề họ vừa mới coi.

Anh đi qua xem xét nó với vẻ thích thú. Dù vậy thì anh vẫn không tài nào không cảm thấy hơi thất vọng lúc nhìn thấy. Tuy mới nhìn thì trông nó có vẻ chấp nhận được, nhưng coi kĩ hơn thì công tơ mét cho thấy là chiếc xe này đã đi được 150.000 km rồi.

Lúc nghe thấy Tiểu Lý ra giá thì Branch lắc đầu. Anh nhủ thầm, “Làm sao mà cậu ta có gan đòi nhiều tiền đến mức đó cho một chiếc xe đã đi nhiều đến vậy rồi chứ?”.

Thế nhưng ai mà lại đoán ra được là thậm chí không cần nói chuyện với Branch mà Lưỡng Hổ đã bắt đầu thương lượng giá cả ngay khi nghe thấy cái giá Tiểu Lý đưa ra.“Tiểu Lý này, mình là bằng hữu thì sao cậu không giảm năm ngàn đi nhỉ?”.

Tiểu Lý có vẻ do dự. Cậu ta nói: “Mấy anh chờ một chút.” Cậu ta rút điện thoại ra và đi ra chỗ khác gọi điện.

Lát sau cậu ta quay lại dẫn theo một người đàn ông trung niên. Sau khi đã nghe kể lại tình hình thì ông ta gật đầu nói: “OK, chốt giá đó nhé. Cậu đi với họ làm giấy tờ đi Tiểu Lý. Tôi có việc phải làm rồi. Nhớ đem tiền về là được”. Rồi ông ta đi mất.

Branch đã muốn nói gì đó nhưng Lưỡng Hổ đã lén lút kéo áo anh và thì thầm, “Đừng có nói gì hết! Giá như thế này là quá hời rồi. Cứ nghe lời tôi rồi anh sẽ không bị gì đâu. Trả tiền nhanh đi, trước khi ông đó nuốt lời không chịu thỏa thuận đó nữa!” Rồi anh ta dẫn Tiểu Lý tới văn phòng làm giấy tờ.

Chuyện là thế. Branch mang tâm trạng hoang mang đi theo Lưỡng Hổ vào văn phòng.

Nhưng sau khi thanh toán rồi thì càng nghĩ Branch thấy có gì đó sai sai. Anh thậm chí còn cảm thấy càng ngờ vực hơn khi thấy Lưỡng Hổ và Tiểu Lý cười nói vui vẻ với nhau. Trạng thái cảnh giác ngay lập tức bật dậy, anh đột nhiên nhớ ra là mình có một người anh họ làm nghề rửa xe bên thị trấn nọ. Anh liền chớp cơ hội gọi cho anh họ mình lúc Lưỡng Hổ và Tiểu Lý đi vào nhà vệ sinh.

Ngay khi anh họ anh nghe thấy chuyện vừa xảy ra, anh ta liền bắt đầu nguyền rủa ngay trong điện thoại.“Cái thằng, sao mày ngu hết sức vậy? Anh đảm bảo là cái gã Phong Lưỡng Hổ đó đã sắp xếp trước hết rồi và thao túng mày như con rối ấy. Hắn đã cho mày cái xe nát nhất luôn rồi. Sao mà mày lại bị chơi xỏ tới mức đó chứ hả? Một cái xe đã đi 150.000 cây số thì cũng sắp rã đến nơi rồi”.

Nghe anh họ mình nói thì Branch bắt đầu nghĩ tới lui rằng hẳn là mình không ổn rồi. Vừa lúc cất điện thoại đi thì anh để ý thấy Lưỡng Hổ và Tiểu Lý trở lại.Vừa đi Tiểu Lý vừa nói rất khẽ, “Tối nay em đãi chầu nhậu nhá!”.

Branch chờ Tiểu Lý đi rồi gương mặt anh tối sầm lại. “Phong huynh đệ này”, anh nói, “chiếc xe này đã đi được hơn cả trăm ngàn cây số và như muốn thành đống sắt vụn luôn rồi. Mà tôi lại bị bắt phải trả cả đống tiền”.

Mới đầu Lưỡng Hổ sững sờ nhưng rồi anh ta bật cười.“Hồi nãy mình đang vội tìm đồ nên tôi chưa giải thích rõ với anh. Có một số thứ anh không hiểu đó thôi. Tôi quen Tiểu Lý lâu lắm rồi. Cái xe này thật ra mới đi được 50.000 cây số. Mấy tháng trước cậu ta tới tiệm nhà tôi kêu tôi tăng hộp số lên 100 ngàn cây đấy, ha ha”.

Branch sửng sốt trước điều mình đang nghe thấy. “Mấy người này ngu xuẩn kiểu gì mà lại đi tăng chỉ số công tơ mét vậy?”.

Lưỡng Hổ liền ra hiệu cho anh im lặng. “Ừ, tất nhiên là cũng có người như vậy,” anh ta thì thầm. “Anh không biết đâu, cái anh chàng Tiểu Lý này là lái xe cho nguyên giám đốc công ty cấp thoát nước. Còn cái người lúc nãy anh gặp giờ là chánh văn phòng của họ. Người ta đồn là giám đốc mới không thích xe của giám đốc cũ nên ông ta cho họ mang nó tới đây để tống khứ”.

“Ồ,” Branch gật đầu, nhưng anh vẫn còn thắc mắc. “Thế còn lí do nào khiến ông ta âm mưu tăng số cây số trên hộp số?”.

Lưỡng Hổ nhìn anh chằm chằm.“Âm mưu của họ ấy à? Là để lừa nhà cung cấp xăng cho văn phòng thôi”. Tới đây Lưỡng Hổ thở dài. “Làm như thế này là giám đốc của họ đang lừa công ty xăng, tôi biết ông ta chả tốt đẹp gì. Chắc ăn là vậy nên ông ta đã bị bắt cách đây không lâu rồi bị cách chức rồi”.

“Ra là vậy. Lưỡng Hổ này, anh biết nhiều chuyện thật đấy!”. Branch vừa nói vừa giơ nói tay cái lên biểu dương. Anh đã lấy lại được tinh thần rồi.

Lưỡng Hổ chỉ gật đầu thôi. Anh ta giơ tay lên nói: “Người anh em này, để tôi kể anh nghe sự thật nhá. Ngón tay tôi không bị đứt vì tai nạn lúc sửa xe đâu. Sự thật là hồi trước có người kêu tôi vặn ngược công tơ mét. Rồi hắn ta bán xe cho một ông chủ lớn, và một người thân trong nhà ông chủ đó tình cờ bị tai nạn. Ông chủ này kinh khủng lắm. Hắn dò la tin tức và biết được chuyện tôi đã làm, rồi thuê người lừa tôi ra chỗ vắng và đánh tôi lên bờ xuống ruộng. Hắn cũng chặt luôn ngón tay út của tôi. Từ đó tôi đã thề là không bao giờ làm mấy vụ như vậy nữa. Trong nghề sửa xe thì trung thực là cách tốt nhất…”.

 

 

2 đã tặng

0

0

0

2

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

VĂN NGHỆ TUỔI HOA SỐ 21

Văn nghệ Tuổi hoa 18 giờ trước

Đặc sắc múa dân gian của người Cao Lan

Cuộc sống quanh ta 1 ngày trước

Từ triền núi cao hai mùa na kết trái

Xem tin nổi bật 1 ngày trước

Loay hoay xế chiều

Câu chuyện văn hóa 2 ngày trước

Đêm huyền minh

Văn xuôi 2 ngày trước