Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2024
06:54 (GMT +7)

Trang thơ Việt Bắc Boong Hây

LTS - Mạch nguồn thơ ca Việt Bắc vốn phong nhiêu và cất chứa những giá trị đặc sắc, nay tiếp tục được nối dòng bởi các thế hệ người viết trẻ. Kế thừa và cách tân, họ đang chung góp cho thơ ca vùng miền của mình thêm trẻ trung, mới mẻ, đa sắc. VNTN trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả trẻ Việt Bắc.


Ngô Bá Hòa 

(Lạng Sơn)

Cánh đồng cỏ úa 

Tuổi thơ tôi thơm mùi cánh đồng

úa vàng nỗi đau bỏ ngỏ

trên mi mắt cha buồn

mẹ vẫn về theo từng ngọn gió

Tuổi em tôi gửi theo nhánh cỏ

xác xơ mỗi chiều

tôi chạy theo tiếng gọi

nơi nào cũng em mà không nhìn thấy em!

Tôi lớn lên mang hình cánh đồng

rộng trong tim và sâu trong mắt

mẹ vẫn về trong lời gió hát

em lớn lên trên ngọn cỏ non

Tôi ra đi một chiều cỏ úa

bỏ sau lưng đám cháy tro tàn

đâu biết rằng tàn tro cỏ cháy

lại bật lên ngàn vạn cỏ non!

Ngày trở về đầy những héo hon

cánh đồng vẫn thơm những chiều cay mắt

mẹ vẫn về trong lời gió hát

cỏ mướt xanh!

Trịnh Thị Thứ 

(Tuyên Quang)

Mùa lau trắng

Rừng khóc trắng mấy mùa lau

Bố con không về

Mẹ mòn mắt chiều ngóng đợi

Bậc cầu thang rầu rĩ

Thương góa phụ.

Mẹ là bông lau

Sợ gặp ngày gió nổi

Trắng những mùa đau.

Nguyễn Thị Nga 

(Hà Giang)

Một thời Vương

Hương gỗ cũ...

phảng phất

Mùi sách cổ...

ngấn đọng quanh đây

Ký ức xưa...

vỡ vụn

bóng người xưa chẳng còn

Ta...

ngồi bên bếp củi

Bụi thời gian...

hoang tàn

Dinh thự...

khép mình

ngắm mâm xôi đầy kiêu sa trước mặt

Một thời huy hoàng

đã thuộc về rất xa...

Cái buốt lạnh tái tê...

ngấm vào mỗi tế bào cảm giác

Người...

đã từng đứng đây

Rễ sa mộc bám sâu trong đất

Như cố giữ lại ký ức xưa chồng chất...

về Người

Khách...

lặng thinh

cõng trên mình

muôn nghìn ám ảnh

Dinh thự...

như nốt trầm kiêu hãnh

vượt qua mọi tàn tích thời gian

Ta về...

hương phiện ngấm lâu

Một thời Vương...

tràn sâu đáy mắt.

Hàn Thanh Duy 

(Cao Bằng)

Ngôi sao không ngủ 

Bạn đừng hỏi tôi sao không ngủ

Những ngôi sao có nhắm mắt bao giờ

Tôi thức canh cho đàn dế đệm đàn ca hát

suốt đêm mưa

Nghe đất mẹ thì thầm vun cây lớn

Tôi hóa trẻ thơ giả tiếng khóc khi nghe

tiếng sấm dồn

Ban ngày

Ánh sáng trắng

Ai đeo mặt nạ?

Ai giả trang với đời?

Bạn đừng hỏi tôi vì sao

Vì tôi sẽ phải hỏi lại bầu trời

Trong đêm

Sao thấy cả bóng người gầy yếu

Sao nghe cả tiếng thở dài

Sao nghe cả tiếng khóc khẽ khàng

cùng tiếng rít thuốc đều đều

trong đêm tĩnh lặng

Đêm nay

Trời râm ran mưa

Tôi ngước nhìn

Gửi lên bầu trời câu hỏi

Vì sao những ngôi sao lại khóc.

Hoàng Thị Hiền 

(Thái Nguyên)

Vũ điệu giao thừa

Vặn nhỏ bấc lòng mong ngọn gió đi ngang

Mà đôi tay người khum chắn cơn đau

bủa vây ngày giá buốt

Giọt mực rơi hiển hiện bất chợt thực tại se sắt

Em một mình gom một mình ca bài du ca cô đơn

Đêm lặng thinh ngủ vùi trong sương êm

Quên thức dậy đón lộc đứng chờ bậc cửa

Sầm sập cỗ bàn, rộn ràng hoa pháo

Nín thở vẫy tay chào cơn mây đen

tiễn mùa đông về cõi nhớ

Rầm rập xe

Tiếng chúc khen

Cốc leng keng

Xoắn xuýt lòng và mặt giãn nở

Ngọn lửa bừng lên trên má em

Làn mi thức

Đôi môi mềm hương hồng nhung chín lừ men

Đường cong vẽ dải lụa

Mỗi dấu giày uốn lượn chân trời

Vườn dậy hoa

Chào mầm cỏ

Bài thơ ngủ quên trên giá viết

Đêm giao ban bình minh

Chuông nổi đồng

Yên ắng

Yên ắng

Tờ lịch năm mới nở hoa. 

Hoàng Chiến Thắng 

(Bắc Cạn)

Có một người đang cũ 

Có một người đang cũ

Chợt về trong xôn xao

Có một ngày đang mất

Cứ âm lên trời cao

Rồi gác vào nỗi nhớ

Rồi gác vào sâu đêm

Người nhìn ta như thể

Im hơi một tiếng gào

Lỗi lầm thì cũng đã

Nỗi quên thì cạn ngày

Nỗi người sen đã tận

Nỗi đời giông đã say

Có một người đang cũ

Mềm mại trong lòng tay

Có một người đang cũ

Thức về trong đêm nay!

Nguyễn Nhật Huy 

(Thái Nguyên)

Tiếng sấm 

Tiếng sấm không rõ từ nơi nào sau những đám mây

Mơ hồ sợ

Chờ đợi điều gì những tiếng đập cửa thờ ơ của gió

Sẽ có một cơn giông chạy qua mình

Tôi đếm những con chim đậu sau mái hiên

Tiếng sấm khan run run chạy trong mắt

Một chiều được bưng bê từ ngày cũ trong tiếng sấm ầm ì

Qua đường chớp lóe lên bất tận

Thấy mình rõ hơn trong khoảnh khắc sợ hãi

Sẽ có những cơn giông chạy qua đời

Sẽ có những đôi môi tan mất

Thế giới trong bàn tay bé nhỏ

Nước mắt mưa long đong chảy

Bước ra ngoài hiên một chiều đập cửa

Khẽ mỉm cười giọt nước lặng không. 

Trần Thị Nhung 

(Thái Nguyên)

Xuân tím

Những viên bi ve lóng lánh sắc màu tuổi thơ

Là quả mùng tơi

Khi xuân về

Háo hức lăn chín mọng trước ngõ.

Đợi chờ

Dây tím bàn tay những đứa trẻ

Xa mẹ, xa quê.

Chiều còn làm mưa

lất phất triền đê?

Để con sâu non run rẩy bám chân trên lá đỗ.

Chú dế còn chạy theo mẹ đến chợ

Có thấy

Mùng tơi lăn tím mình

Ướt trong vạt cỏ khô?

Sương còn muối đêm mặn trong lời mẹ ru

Đôi bờ sông

nằm bên nhau

kể về những điều thường giày vò trong trí nhớ?

Trăng cuối năm

Lăn bóng tròn tím đêm.

Thương mẹ

vò võ.

Sớm nay con về

Mưa xuân háo hức bám trên tay như đứa trẻ

Vệt mùng tơi chẳng thể nào xóa

Tím nỗi nhớ như búp hoa. 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 11 giờ trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 2 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 3 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 3 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 4 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 5 ngày trước