Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2024
03:30 (GMT +7)

Trang thơ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Đinh Thị Thu Vân

Sau những giấc mơ buồn 

sau những giấc mơ buồn làm ướt nhàu mép gối

sau tất cả rã rời của đêm tối cô đơn

tôi ru ấm trái tim mình 

                   bằng khoảnh khắc tự choàng hôn

này mái tóc, này bàn tay... tôi hôn tôi lặng lẽ

sau giấc ngủ đau, ngày vẫn non màu lá

hương vẫn hương, gió vẫn gió vô cùng

tôi chẳng trách đời tôi phai nhạt nữa

những bạc lòng xin gửi lại phía hư không!

tôi choàng hôn tôi... cho thấu hết nỗi quạnh lòng

chiêm bao ấy dẫu nao buồn, tôi van tôi đừng xóa

nhớ và nhớ..., và đau..., đau 

                          cho hết niềm đau chan chứa

tôi cày nát cày sâu cho thấm đẫm hoang tàn!

sau ngộp đắng của đêm, tôi rồi sẽ như ngọn gió, 

                                                    mãi mơn man

nào đâu chỉ là thương, đâu chỉ là yêu,

                                           đâu chỉ là xao động

đâu chỉ là trao, đâu chỉ chờ đón nhận

sau trĩu nặng bứt rời, tôi sẽ sống, mặn mà hơn

tôi trải cạn đời tôi sau những giấc mơ buồn

đêm lỡ rạn, thì ngày ơi, xin mượt sáng

phút lịm chết, tôi đền lại tôi 

                        bằng ngàn giây nao nức sống

những ngàn giây hơi thở quyện ngàn say...

tôi-sống-cạn-cùn-tôi, dẫu có thể mai này

lại là những đêm đau những chiêm bao

                                        ướt nhàu mép gối!

Hoàng Thị Hiền

Cánh cò qua cơn mưa 

Chị muốn về

Thả mái tóc trong vườn mận trắng

Rũ nỗi buồn theo mây tan khi mặt trời lên

Em đếm những sợi còn xanh

Ngả trên đôi vai gầy run rẩy

Đã qua một mùa tê tái

Chị ơi!

Chúng ta không còn đôi mắt trong veo 

                                        nhìn nhau ngây dại

Mảnh trăng đơn lơ lửng ở trên đầu

Hốc mắt chị thăm thẳm canh thâu

Bao giờ gió hong khô gò má?

Đường kinh kệ giảng nhẹ nhàng nhân quả

Hoa rụng theo sông cho trái nhỏ hình hài.

Chị muốn về

Em đợi câu hát giêng hai 

                   cất lên xuyên đêm dân làng mở hội

Chị ngân đoạn đầu, em bè điệp khúc cuối

Cha đã sống lại dải đồi biên giới

Bằng rừng thông phủ kín vết thương màu đỏ ối

Chiến tranh lùi xa nhưng đất đai 

                                          nhức nhối tận bây giờ

Chị ơi về

Nằm nghe mẹ ru

Cánh cò cõng điệu Pựt lằn qua núi

Chị dắt em lên đầu nguồn con suối

Đón cánh cò từ phía cơn mưa.

 

Lê Khánh Mai

 Xanh

Người lặng lẽ thắp lên tín hiệu xanh

và tôi bừng thức

như chiếc lá thu tàn

tái sinh diệp lục

dòng suối quạnh hiu nơi núi thẳm hoang vu

vươn mình cất lời ca đỉnh thác

tôi vớt mảnh trời xanh dưới đáy hồ

che đời qua bão táp

tôi níu được những câu thơ vụt hiện

khi chúng đang lao nhanh về phía tuyệt mù

tôi hạnh phúc trong đơn độc

ân hưởng muôn giai điệu mê đắm thanh cao

muôn ánh sáng dịu dàng lấp lánh 

                                            trong màn sương ảo ảnh

tôi yêu cái khoảng cách mơ hồ lọc tôi đến trong veo

và độc chiếm không gian bình yên tự do tận hiến

cám ơn Người thắp lên tín hiệu xanh

biểu tượng của cái đẹp

sự cứu rỗi

cho tôi tin những vẻ đẹp vĩnh hằng

vẫn xanh thắm trong hồn hoa, cát bụi.

 

Nguyễn Thanh Huyền

Mưa

Tháng ba dồn tiếng sấm

Mưa gõ ròn mái hiên

Trong gió về bề bộn

Cỏ vẫn xanh thật hiền.

Cúi đầu gạt lụy phiền

Nhìn sâu vào đáy cốc

Màu nước như trong hơn

Vẫn đượm mùi thảo mộc.

Cuộc sống dù khó nhọc

Vẫn ắp đầy niềm vui

Nghe tiếng ai cười nói

Lòng sao nghe ngùi ngùi.

Xuân tàn mùa thật rồi

Cành xanh tràn lộc nõn

Chim hót lên trong mưa

Không ngại mình bé mọn.

Ừ thôi, là lựa chọn

Sống một đời bình yên

Chỉ mong trong mưa gió

Cỏ vẫn xanh thật hiền.

Trần Mai Hường

Thơ cho người cũ

Tưởng như chưa từng gặp lại

Giấc mơ em tự thuở nào

Một chiều mắt môi ướp mật

Quỳnh hoa cưới khúc chiêm bao

Em một thời dâng sóng nhớ

Chìm sông anh lạc lối về

Anh một thời thiêu thân ấy

Lửa tình nhấn ngụp dòng mê

Mình đã để dành lâu lắm

Khắc giờ ngùn ngụt trong nhau

Câu thơ một thời khản giọng

Một thời bão nổi ngàn sau

Bao nhiêu ngày xưa gom lại

Trả anh nguyên đán tinh khôi

Giấc mơ em chiều ngược dốc

Mùa xanh còn đẫm hương người…

Minh Hằng

Sáng nay ở biển

Bà già lưng còng, chân run

Ông lão hom hem, lẩy bẩy

Bà níu ông làm cây

Ông vịn bà làm gậy

Hai cặp chân rung rẩy

Đạp sóng trắng, ra xa.

Bà dịu dàng

Ông khéo ngã

Ông thều thào

Bà cẩn thận nha.

Sóng khom người chào bàn chân quen

Mặt trời xoa ngón tay lên nếp nhăn sâu

Bình minh đổi màu

Tím sẫm

Cát mênh mông yên lặng

Biển người thinh im

Đôi bạn già áp mặt vào nước

Tóc người tóc biển một màu.

Rồi họ hút về làng chài xa ngái

Đầu chui chúi không một lần ngoảnh lại.

Đất đã gọi, dù biển còn ngóng đợi.

Nguyễn Thúy Hằng

Mùa đợi

Tháng giêng

Cong cong ngón chân

con bấm vào mặt đường lầy lội

Đến trường với túi ngô mẹ rang còn nóng hổi

Mưa bụi giăng dày

buốt cóng tuổi thơ con.

Góc vườn nhà mình ngơ ngác tím hoa xoan

Mong manh giấc mơ ấm lòng giữa ngày giáp hạt

Cụm dong riềng đầu hè mới nảy mầm xanh ngắt

đã thập thò ánh mắt chờ trông.

Tháng hai leo heo

lúa chưa kịp trổ đòng

Mẹ buộc bụng ngoài đồng mò cái cua còng, 

                                                            dăm con ốc đá

Cha thắt lưng ngược sông rẽ đêm gió cả

Quăng mảnh lưới vá trăm lần mong gỡ nỗi đầy vơi.

Tháng ba

hoa gạo đỏ gắt trời

Chị lượm cánh hoa rụng tơi bời trên vệ cỏ

Gieo ánh mắt ngổn ngang vào cánh đồng 

                                                           ngun ngút gió

Chao nỗi niềm về

ủ kín vào đêm...

Tháng tư

Vang tiếng sấm rền 

Đồng làng chao nghiêng phất cờ mở hội 

Em yếm thắm môi hường tròn đầy mùa con gái 

Bông lúa trên đồng trĩu hạt chờ mong

Lời hẹn mùa màng ăm ắp nắng 

Tháng năm...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 8 giờ trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 3 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 4 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 5 ngày trước