Thứ bảy, ngày 30 tháng 11 năm 2024
01:48 (GMT +7)

Trang thơ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Bùi Kim Anh

Hy vọng như bao mùa hy vọng

mùa đông ngụ trong cơn đau của con

thước đo vui buồn của mẹ

tết đang đến ngoài kia đầy phố

hoa đang ngập trong nhà mình ở

chỉ con thôi thơ mẹ mới bình thường

cơn đau chẳng đặt giờ 

tay mẹ buốt làm sao ngăn chặn

trái tim mẹ thất thường nhịp đập

cơn đau thắt lại tiếp cơn đau

mẹ nắm tay con

nhìn con nhợt nhạt sắc màu

bất lực nén căn phòng 

nén nước mắt của người già và một đứa trẻ

hai bà cháu ngủ

chập chờn cơn mê

Mẹ ơi con đau

Mẹ đây con ơi

hốt hoảng quật mình lên run rẩy

phòng mẹ là căn phòng bệnh viện

với cơn đau và âu lo

mùa đông sắp đi rồi con gái ơi

hy vọng như bao mùa hy vọng

nắm tay mẹ 

nắm tay đứa con trai bé bỏng

trải qua mùa đông

vượt thêm lần cơn đau.

Lê Huy Mậu

Ghen

và có thể chiều nay thứ bảy

em cùng đi ăn tối với một người

người ấy yêu em và em cũng…

và tôi buồn vô cớ bởi vì tôi…

và có thể chẳng bao giờ em hiểu

tôi yêu em hơn người ấy rất nhiều

tôi yêu em cả khi mình biết chắc

chiều nay em và người ấy đang yêu!

và chẳng biết làm gì hơn thế 

tôi viết chữ ghen to tướng lên trời

tôi ghen với mọi tình lang trên trái đất

tôi ghen vì... đơn giản... bởi vì tôi...

Lê Khánh Mai

Em yêu anh

em yêu anh

tia nắng ban mai xuyên qua dày đặc sương mù 

tiếng chim chợt thảng thốt, rộn ràng vỡ khoảng trời câm bặt

mưa thu dịu lành, ẩm ướt hồi sinh đất đai cháy khát

Sóng tự ghềnh xa vang dội khúc hoan ca

những ngón tay anh lướt trên phím đàn tuôn đổ âm ba 

lần theo giai điệu anh, em đi về phía chói ngời ánh sáng 

thoát khỏi nỗi buồn dằng dặc ký sinh loài gặm nhấm

dứt đi từng mảnh sống tháng năm

em yêu anh

tự cân bằng trên sợi dây mong manh bất trắc

những trò yêu làm xiếc

những trò ghen đỏng đảnh mù lòa

em đã thôi đuổi bắt những cơn mơ

đã không còn đam mê nước mắt

đã thấu thị cuộc đời gồm những nốt trắng, nốt đen trong bản nhạc 

và hát lên với tất cả vui buồn

em yêu anh

như tình yêu đầu tiên, như tình yêu cuối cùng

ta bên nhau hành trình không về đích, không giới hạn

chỉ ý nghĩ vươn về nhau bất tận

chỉ thơ nhạc cất lời cho khoảng lặng rung lên

em yêu anh và anh yêu em.

 

Trần Đình Vinh

Vợ ốm

Em nằm thiêm thiếp trên giường bệnh

Một bát cháo con đắng chát lòng

Ngày xưa duyên dáng như hoa hậu

Giờ tóc mây vờn trước gió đông.

Một thời gian khó em xuôi ngược

Bát cơm nhường lại để phần con

Vợ chồng chia nhau vài lát sắn

Gật gù, tấm tắc cứ khen ngon.

Đất nước sang trang thời mở cửa

Non sông thu hút được hiền tài

Nhà mình nhờ có em lo liệu

Của ăn, của để cũng bằng ai.

Con cháu lớn khôn đều thành đạt

Cha mẹ thong dong hưởng lộc già

Thế mà hôm ấy em đổ bệnh

Sấm nổ trên đầu giữa tháng ba.

Em khỏi, ngày mai trời lại sáng

Lại vui “Gió mát với trăng thanh”

Ríu rít tiếng cười, xuân lại đến

Rộn ràng, đằm thắm tiếng em anh.

Phan Thái

Bên mẹ chiều hôm

Cơi trầu ngậy miếng trầu cay

Thềm trăng chiều rụng lay phay mưa phùn.

Bao năm tay lấm, chân bùn

Chiếu hoa lệch dáng mẹ run rẩy ngồi.

Nuôi con rộc rạc đắp bồi

Giờ xin con chỉ nén xôi lên chùa.

Một sương hai nắng bốn mùa

Bán mặt cho cánh đồng mua phận mình.

Nhọc nhằn lội cõi nhân sinh

Chắt chiu dành dụm chút tình cho con.

Thảnh thơi gồng gánh vuông tròn

Mấy sào ruộng khấp khểnh còn chưa vuông.

Chợ đời lắm miệng cười suông

Lăn qua vai mẹ tích tuồng hát xa…

Chăm chăm cau sáu bổ ba

Hắt hiu từng sợi tuổi già mong manh.

Têm đầy cơi miếng trầu xanh

Mẹ mơ mai nhẹ nhàng thành khói bay.

Lê Hòa

Mẹ như đồng cạn

Ngày đang cạn một chiều nâu

Mẹ như đồng cạn trắng màu nắng hun

Ta như con dế con giun

Lớn lên từ một đống mùn đất đai

Mùi rơm rạ hoải hoài hoai

Phía cơn gió bấc sõng soài bước chân

Hoàng hôn vít xuống thật gần

Cánh diều nằng nặng. Đêm dần dần nghiêng

Ầu ầu năm tháng chung chiêng

Mẹ ơi một mảnh trăng liềm quê xa

Bàn chân từ lúc rời nhà

Có hay phía gió mẹ ta bạc đầu?

Kai Hoàng

Mẹ ơi

Mẹ ơi hoa khế sau vườn

nhớ câu ca cổ mẹ buông giấc ngày

à ơi cái ngủ chợt say

con mơ ngọn lúa vẫy tay gọi mùa

cây bàng nhắc chuyện ngày xưa

mồ hôi mẹ hóa cơn mưa ruộng đồng

buổi đêm thương dáng mẹ còng

ngồi đan mảnh áo mùa đông đòng đành

ngoài hiên lá đã rũ xanh

tuổi xuân mẹ mót đã hanh hao ngày

con về trắng những bàn tay

vẫn thua tóc mẹ lắt lay ráng chiều

Mẹ ơi tuổi trẻ dần xiêu

con đong ký ức sáo diều vừa xa

một ngày ước lại hôm qua

tuổi xanh con đã vừa già tháng năm.

Lê Hào

Hoa và nụ cười

Ngày tám tháng ba trôi qua

nhưng vẫn còn rất nhiều hoa

và nụ cười...

Hoa ấy sinh ra

từ tấm lòng người con gái

nụ cười sinh ra

từ niềm hạnh phúc của người

được yêu thương

Chỉ mong sao mưa thuận gió hòa

cho hoa trái ngọt ngào sinh sôi nảy nở...

và thế giới đàn ông

toàn những người hiền lành chân chất

Từ ánh mắt tháng ba

hẹn hò nhau tháng năm mùa gặt

chim sẻ nói lời ríu rít trên cành

ong loay hoay làm mật

Có người đàn bà ngồi lại

trước mặt mình

hoa cỏ...

lay lay.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 2 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 3 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 4 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 6 ngày trước