Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
20:22 (GMT +7)

Trang thơ của các thế hệ sinh viên Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Đoàn Hải Hưng (Khóa 2)

 

Khúc hát về một mái trường 

50 năm - Kỳ tích một mái trường

50 năm - có một thời như thế 

Điều không thể đã trở thành có thể

Khúc hát về  trường bay cao, bay xa

Có thể nào quên những năm tháng đã qua

Lớp học dưới hầm, bàn tre, mái lá

Đường rừng lầy trơn, cơn mưa xối xả

Tiếng thầy giảng bài át tiếng bom rơi

Khoai sắn, bo bo cõng hạt gạo cầm hơi 

Chăn chiên mỏng nhường nhau khi đông về buốt giá

Vang tiếng hát, cười. Ngọn đèn dầu rạng tỏa

Thầy cô soạn bài, trò nghiên cứu say mê

Những cánh chim bằng bay đến khắp các miền quê

Hoa mọc trên đồng, trong rừng, trên đá...

50 năm bao đổi thay mới lạ

Nhưng tình nghĩa thủy chung vẫn thơm thảo, 

                                                                       tròn đầy.

Người mất, người còn, người sáng mãi chữ THẦY

Người quân ngũ, người viết văn, doanh nhân,

                                                                      tiến sĩ...

Người về hưu sống cuộc đời bình dị

Chung nỗi nhớ thầy, nhớ bạn đến ngẩn ngơ

Khúc hát về KHOA dào dạt những vần thơ

Khúc hát về TRƯỜNG đậm sâu tình đất nước

Khúc hát tự tin trên đường xa vững bước

Khúc hát tự hào, bay cao bay xa...

Nguyễn Đức Hạnh (Khóa 14)

Bài học không lời 

Mùa giá rét thầy giáo già lên lớp

Chiếc áo vá vai chồng miếng vá khác màu

Chợt một tiếng khúc khích cười dưới lớp

Khi thầy đang giảng bài: 

                           “Những điều trông thấy mà đau…”

Con lớn khôn tìm về trường cũ

Nép trộm nghe thầy giáo giảng bài

Vẫn chiếc áo vá vai. Bụi phấn vào nằm ngủ

Lưng thầy đau! Bảng đen cao quá rồi!

Thầy lượng thứ cho tiếng cười con trẻ 

Tấm áo vá vai thành bài học không lời

Từ tiếng cười xưa đến hôm nay lệ ứa

Con phải đi bằng một nửa cuộc đời

Dẫu nước mắt không dịu mềm đau khổ

Con xin gục vào vai áo cũ

Gọi

“Thầy ơi”.

Phạm Văn Vũ (Khóa 38)

Sau bài kiểm tra 

Lụi cụi trên giấy bút tuổi hoa

Các em hăm hở viết

Những dòng vùng vụng

Thẳng ngay hơn khúc quanh cuộc sống

Đơn giản hơn vận thế khôn lường 

Các em viết vào thầy 

Những dòng hơn cả trong xanh.

Nguyễn Thúy Quỳnh (Khóa 20)

Về chậu hoa giấy ở hành lang

Sinh ra dưới bầu trời đầy gió

Ngày đội nắng đêm hứng mưa

Càng mặn mòi càng bừng nở

Càng cỗi cằn càng rực rỡ 

Bị bứng về chốn này

Một chậu đất cỏn con

Vài ca nước nhỏ nhoi 

Dặt dẹo đời cây trong nhà

Sống không ra hồn, chết không ra vía.

Nhưng sinh ra đã là cây

Không thể dầm chân trong bóng tối

Ngày ngày gắng gỏi vươn tìm ánh sáng

Chắt chiu những tia nắng ngoài kia

Tô xanh mướt tinh khôi từng nõn lá

Bất chấp sự cắt tỉa cho vừa khuôn phép

Bất chấp cánh cửa kia một ngày bị khép

Vì những bông hoa 

chỉ rực rỡ dưới mặt trời

Những cánh - tay - cây mong manh

Những cánh - tay - cây khát nắng gió

Những cánh - tay - cây ngày mai bị cắt bỏ

Đang kể tôi nghe câu chuyện

về Tự do.

Dương Khâu Luông (Khóa 18)

Tình anh em

Con đường không có người đi

Thành con đường hoang

Ngôi nhà không có người ở

Thành ngôi nhà hoang

Mảnh vườn không có người trồng hái

Thành mảnh vườn hoang

Tình anh em không đi lại

Như con đường hoang

Như ngôi nhà hoang

Như mảnh vườn hoang

Rậm cỏ.

Nguyễn Kim Cúc (Khóa 23)

Rượu

Phải năm mươi hạt lúa

Đựng nắng trong vỏ

Đựng mưa trong lòng

Đựng bão đựng giông

Mới được một chén này.

Trong li

Có mùi cổ điển

Có vị quê hương

Có chất đàn ông thứ thiệt

Nào! Nâng li, ta uống!

Đàn ông cho đi một dẻ xương sườn

Nên luôn thiếu

Thiếu hồng cầu

Lấy rượu làm máu

Thiếu hai vía so với đàn bà

Lấy men làm lửa

Ơi những người anh hùng

Bước ra từ trong chuyện cổ

Loang loáng những đường gươm

sáng hơn ánh trăng

Những người đàn ông

Chẳng dám

lạnh một mình.

Nhật Huy (Khóa 40)

Bão 

Bốc hơi giữa loài người

Nghe từng ngõ ngách

một kẻ say vừa vấp vào giấc mơ bật khóc

một mái đầu cắm cúi dò tìm vết chân của mình

đang vỡ

bàn tay tự dày vò trí nhớ

nghe...

cuộc đời không dễ lau như ô cửa

nên vệt nước ngang qua rồi biến mất

cơn bão sinh ra từ im lặng

rồi chết lặng im

bàn chân vẫn bấm giữa buồn đau

kiếp mái tranh xiêu

vết tre cong, cọng bùn nứt nẻ

cọng rơm gầy hơn sau mùa gió bể

ngước mắt nhìn

mọng nước

ngày mưa.

Phùng Yên  (Khóa 50)

Tiếng yêu 

Rơi ướt buổi trưa

Giọt buồn bối rối

Tiếng ai ngoài kia

Như là vẫy gọi.

Anh đến phải không?

Từ con đường mới

Em giờ như cội

Để lá rơi vàng.

Giơ tay muốn choàng

Cả người đi vắng

Trời buông giọt nắng

Vương đầy trên vai.

Tay nắm bàn tay

Tiếng thương tha thiết

Giấu trong mắt biếc

Trao thầm tiếng yêu.

Cao Hồng (Khóa 20)

Người đàn bà - những giấc mơ

Người đàn bà qua hai mùa tóc

đôi mắt nâu mang theo ánh nhìn của biển chiều đông

giông bão lật tung những giấc mơ chở đầy

màu tro của đất

với tay, không kịp túm lại chút mong manh còn lại

mặt trời lẫn vào đêm...

Người đàn bà tự dắt tay mình bước qua định mệnh

từng nhích nhích hao mòn

từng ngón gầy xanh xao

mỗi ngày bừng giấc mơ lạ lùng mê hoặc,

ngỡ chạm búp non...

Cánh rừng cô độc dát ánh vàng lấp lánh

lấp lóa những vệt sáng ma mị, đê mê

đường chân trời ngắn như sợi tóc đàn ông

án ngữ cả một biển khổ đau

ùa vào màu tóc đàn bà...

Thảng thốt rời trăng huyền thoại

người đàn bà níu mình trong cõi tạm

thấy bóng mình ôm trọn bóng mình

im lặng...

chỉ có tiếng sếu vọng ngang trời

như một dấu sắc chém thinh không

vụn vỡ

những giấc mơ

mang màu tro của đất.

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước