TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ TRONG QUYỀN NĂNG CỦA NHÀ VĂN
Vừa qua cuốn sách “Chim ưng và chàng đan sọt”(CUVCĐS) của nhà văn Bùi Việt Sĩ đoạt giải C của giải Sách Hay báo chí. Ngay lập tức có dư luận phản đối. Người ta photo một trang sách trong đó có gần 200 từ mô phỏng cảnh ái ân của một nhân vật và kêu ầm lên rằng: Bùi Việt Sĩ xúc phạm lịch sử bôi nhọ Trần Khánh Dư; Bùi Việt Sĩ viết sách dâm tục.
Vậy cuốn tiểu thuyết CUVCĐS được tác giả viết như thế nào và thực chất nó có như hai kết luận trên không? Với tư cách một nhà văn tôi thấy có trách nhiệm cần lên tiếng, trước hết nhằm góp một tiếng nói về cách đọc hiểu sách sao cho nghiêm ngắn, nhất là khi cách đây 2 năm BCH Hội Nhà văn Việt Nam đã trao cho nó giải B, không có giải A trong cuộc thi tiểu thuyết vừa qua.
CUVCĐS là cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh lịch sử trong giai đoạn chống quân Nguyên Mông, đại thắng chúng ở lần thứ hai của lịch sử nước nhà. Nhân vật chính là danh tướng, không phải tôn thất nhà Trần, xuất thân từ nông dân và quanh “người đan sọt” ấy là hệ thống các nhân vật phụ, trong đó có Trần Khánh Dư.
Bùi Việt Sĩ bằng tài năng của mình đã tạo ra được cuốn sách khá hấp dẫn, không chỉ vẽ nên được hào khí của một thời oanh liệt mà thông qua nhân vật Phạm Ngũ Lão đề cao được vai trò của những tướng lĩnh tài ba không phải thuộc tôn thất nhà Trần. Tác giả có nhiều sáng tạo trong quá trình cấu trúc tình cảnh và hệ thống nhân vật, đặc biệt tạo nên một hình tượng khá đẹp, khi xây dựng nhân vật chính, ngay từ cách đặt tên của tiểu thuyết, lại nói rõ được một chân lí trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, tôn vinh sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp đó, mà điển hình là nhân vật chính Phạm Ngũ Lão. Đó là lí do quan trọng nhất để nó vinh dự nhận giải B (chứ không phải giải A) trong cuộc thi tiểu thuyết kết thúc vào năm 2015. Trong mặt bằng văn học hiện nay, cá nhân tôi đồng thuận với BCH Hội Nhà văn Việt Nam khi trao giải. Nó là cuốn sách khá nhất viết về lịch sử trong cuộc thi này, cũng là cuốn sách khá nhất trong 4 cuốn tiểu thuyết gần đây của cá nhân Bùi Việt Sĩ.
1.Trước hết, nói về nhân vật phụ Trần Khánh Dư: Từ việc Bùi Việt Sĩ dựng lại quan hệ giữa Trần Khánh Dư và công chúa Thiên Thụy để có đoạn sex giữa hai người mà phê phán ông Sĩ bôi nhọ nhân vật anh hùng lịch sử là không đúng.
Sách chính sử nhiều bộ đều ghi rõ nhân vật Trần Khánh Dư. Ông là vị tướng có tài, góp phần rất quan trọng đánh tan đội quân hậu cần của quân Nguyên Mông. Nhưng sách sử cũng chép lại rõ ràng rằng Trần Khánh Dư lắm tật. Vì tư thông với công chúa Thiên Thụy, ông đã bị vua Trần quở phạt rất nặng(1), nếu không có công lớn và không phải tướng tài, lỗi ấy sẽ bị đánh đòn tới chết. Như vậy, khi xét về việc nhà văn quan hệ với chính sử, Bùi Việt Sĩ đã không bịa đặt cho nhân vật lịch sử mà chỉ làm rõ thêm tính hai mặt của một nhân vật lịch sử, có tài và có tật. Nói, vì chi tiết mô phỏng sex của hai nhân vật nói trên, rằng “Bùi Việt Sĩ xúc phạm lịch sử bôi nhọ Trần Khánh Dư” là cách nói thiếu thận trọng khi phán xét trách nhiệm và quyền năng của nhà văn viết về nhân vật lịch sử. Chỉ ra những mặt trái của một vị tướng thuộc dòng tôn thất nhà Trần, Bùi Việt Sĩ có cái để mà so sánh nhận diện thêm tính tích cực của nhân vật chính, danh tướng xuất thân từ nông dân Phạm Ngũ Lão. Cũng là thêm một lần cùng tiền nhân phê phán tình trạng hôn nhân, luyến ái phản khoa học và đạo lí của nhà Trần(2).
Viết về nhân vật lịch sử, nhất là các nhân vật đã sáng tỏ trong chính sử, nhà văn không có quyền đổi trắng thay đen, nhưng có quyền tạo ra, dựng nên các chi tiết, nhằm làm rõ hơn những khuất lấp của lịch sử. Như thế mới cần tới vai trò của nhà văn khi nhìn lại lịch sử. Chính sử không ghi chi tiết cảnh tư thông giữa Trần Khánh Dư và công chúa, nhưng khi chính sử xác lập việc tư thông đến bị phạt tội của Trần Khánh Dư, thì Bùi Việt Sĩ có quyền dựng, mô phỏng chi tiết một sự thật. Đấy là quyền năng thuộc về nhà văn trong nghệ thuật cấu trúc tiểu thuyết.
2. Sex vốn là bản năng của con người. Nó là một động lực rất lớn có thể tạo ra vẻ đẹp của con người, và cũng là động lực khó kiểm tỏa mà tạo ra điều đáng trách. Trong sự đổi mới hiện nay của văn học, nhiều nhà văn trong và ngoài nước đã mạnh dạn đặt sex vào trang văn để nhìn nó một cách trực diện không né tránh. Sự cởi mở của Đảng và các cơ quan quản lí văn hóa đã giúp nhà văn có nhiều trang văn không né tránh sex, chính là giúp bạn đọc quan sát nó cận với sự thật của đời sống con người vốn không thể không có sex. Nhà văn viết sex không phải để thỏa mãn dục vọng, kể mà chỉ để kể về sex. Những trang sex có giá trị, cần có trong văn chương phải được cảnh tình, cảnh huống tự nó đòi hỏi một cách logic, nó là một phần cần để làm rõ thêm nhân vật nào đó trong cấu trúc hệ thống nhân vật. Điều này quan trọng khi nhà văn muốn truyền đạt một thông điệp mang tính tư tưởng của tác phẩm. Đây là một trong các quyền năng quan trọng của nhà văn trong nghệ thuật cấu dựng tiểu thuyết hay truyện ngắn.
Trong tác phẩm CUVCĐS, nhà văn Bùi Việt Sĩ có một trường đoạn 1/3 trang tả cảnh truy hoan giữa Trần Khánh Dư và Thái Thụy.
Thứ nhất, xét về tâm lí nhân vật của cảnh huống tiểu thuyết, tác giả có lí. Bởi sự tư thông khuất lấp của con người bao giờ cũng mãnh liệt nhất. Bản năng thúc đẩy người ta như thế. Trần Khánh Dư là một danh tướng sức khỏe hơn người thì việc tạo dựng sex với những đoạn như thế cũng hợp lí và tự nhiên con người vốn thế.
Điều thứ hai khi bàn tới quyền năng của nhà văn, để làm sáng tỏ hơn Trần Khánh Dư ở tính hai mặt, có tài và có lỗi với vua tôi nhà Trần, việc tư thông như vậy sao lại cấm nhà văn “cận cảnh”? Mỗi một nhà văn có cách riêng để nhằm tạo nên cái riêng của giọng văn cần thiết, sao bắt buộc nhà văn phải tạo dựng một trường đoạn thật nhẹ nhàng đẹp đẽ như các mối tình trong sạch? Tính cách nhẹ nhàng đẹp đẽ như thế không phù hợp với mặt trái của chính sử đã ghi về Trần Khánh Dư, và cũng thực không phù hợp với chủ ý của Bùi Việt Sĩ khi xây dựng, tái tạo lại nhân vật này. Tôi cho rằng đoạn tả sex nói trên là cần và có tính logic, tính thống nhất khi tạo dựng nhân vật. Cũng nói luôn rằng, nói chung cách tả sex của nhà văn Bùi Việt Sĩ cần mà chưa giỏi. Ở nhiều cuốn sách của ông,sex luôn bị lặp lại. Song đấy lại là sự hạn chế của chữ nghĩa chứ không thuộc về quyền năng của nhà văn, nên không thể phê phán ông làm ra một “dâm thư”.
* * *
Đánh giá một cuốn sách, nếu chỉ đọc gần 200 chữ mà áp đặt cho một nhà văn như trên đã dẫn là cách nhìn hời hợt, lại không đọc kĩ lịch sử trong nhiều trang chính sử để vội vã kết luận Bùi Việt Sĩ bôi nhọ lịch sử là thiếu tôn trọng lao động của nhà văn.
Phán xét xanh rờn một cuốn sách, nhất là dùng cụm từ “dâm thư” và “bôi nhọ” gán cho một cuốn sách, một tác giả, là cách quy nạp sơ khai, tự nhiên chủ nghĩa, thiếu sự sâu sắc. Bởi đơn giản rằng, sự lao động của nhà văn, dù một chi tiết bao giờ cũng được cấu trúc từ những hệ thống chủ định liên quan trong cảnh tình, cảnh huống nhằm tạo ra hệ thống nhân vật. Vì thế khi dựng nên bất cứ chi tiết nào, nhà văn có quyền đẩy tới tận cùng “một dị bản của sự thật mà dựng cho như thật”. Và, khi dưới những chủ tâm như vậy, thì mọi sự đều cho phép ngòi bút sáng tạo “vung múa trong uy quyền của nhà văn”. Còn như một chi tiết được tạo mà thiếu một chủ ý, tách rời chủ thể mà nhà văn mô phỏng, kể chỉ để mà kể, (cụ thể ra ở đây là không làm sáng tỏ nhân vật mà nhà văn tạo dựng ra), thì chi tiết ấy thô thiển, thậm chí thô bỉ. Gần 200 từ mô phỏng sex của Bùi Việt Sĩ không cho những ai có cái nhìn tổng thể thấy một chữ ghê tởm.
CUVCĐS hoàn thành in ra sách từ năm 2014. Năm 2015 tổng kết cuộc thi tiểu thuyết 2011-2015, nó được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải B. Và từ đó, chưa có bất kì nhà phê bình văn học nào phê phán cuốn sách là dâm thư cả. Chỉ tới nay, khi giải báo chí 2018 trao cho Bùi Việt Sĩ giải C, Sách hay, dư luận mới ồn lên. Vậy thực chất của vấn đề ở đâu? Đó là một câu hỏi làm tôi nhức nhối.
Chú thích:
(1), (2)Việt Sử Tiêu Án (Ngô Thì Sỹ) viết đoạn về Trần Khánh Dư: “...Cử Trần Khánh Dư làm Phó Đô Tướng quân. Trước kia quân Nguyên sang xâm lược nước ta, Khánh Dư thừa lúc bất ngờ tập kích, Thượng hoàng khen là người có trí và thao lược, phong làm Thiên tư nghĩa dũng, sau vì tư thông với Thiên Thụy Công chúa, vì tội ấy mà bị mất tước, (Công chúa là người đã hứa gả cho con Quốc Tuấn là Hưng Võ Vương Nghiễn, vua sợ mất lòng Quốc Tuấn, sai đánh trượng chết đi, nhưng lại tiếc người có tài, ngầm bảo đừng đánh chết), lui về ở Chí Linh”. “Ôi! Dâm phong của nhà Trần tập nhiễm đã quen; bà Thiên Cực là Thái hậu mà lấy người bầy tôi, bà Thuận Thiên là chị dâu mà lấy em chồng, cho nên bây giờ bà Chiêu Thánh cũng là Hoàng hậu mà lấy người bầy tôi làm chồng, Phụ Trần là bầy tôi mà lấy bà Hậu làm vợ, mẹ ấy con ấy, chị ấy em ấy, vợ ấy chồng ấy, vua ấy tôi ấy, thật không bằng cầm thú”.
Sách Việt Sử Thông Mục Thiết Yếu của Đặng Xuân Bản cũng chép lại: Năm Nguyên Phong, Nhân Huệ Vương Khánh Dư phá giặc có công, được phong Phiêu kị đại tướng quân, rồi đến tử phục Thượng Vị Hầu (mặc triều phục màu tím). Sau thông dâm với Thiên Thụy công chúa (con gái Thánh Tông, đã gả cho Hưng Vũ Vương Nghiễn là con trai của Trần Quốc Tuấn) nên bị mất chức tịch thu tài sản. Khánh Dư lui về Chí Linh (xưa là đất Bàng Châu thuộc tỉnh Hải Dương) làm nghề bán than (trang 175-176, sách đã dẫn).
Nguyễn Văn Thọ
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...