Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2024
01:42 (GMT +7)

Thức với người thương binh hỏng mắt

Ngô Minh

Thức với người thương binh hỏng mắt  

Thôi anh đừng buồn tủi

chuyện nửa đời mình chẳng có ích cho ai

đi cầu tiêu cũng cần người dắt

ba lăm năm bên sông mà cách mặt sông

năm đứa con yêu chẳng nhìn được mặt

chúng lớn lên như xa lạ với mình

đồng đội xưa ai còn ai mất

đục lỗ thư hoài bạc tóc bặt tin!... (*)

Hãy kể nữa đi đêm cuối cùng anh soi mặt

sông quê không đáy soi đến đỉnh trời

có ngôi sao lặng nhìn anh lần cuối

và cùng anh lao vào đồn giặc

ngôi sao ấy dám tìm anh trong lửa

dám đợi anh trong vô vọng tháng ngày

dám gọi Nỗi Đau là Hạnh Phúc

mãi trong anh mười tám tuổi xuân đầy...

Xin anh đừng buồn giận

sông vẫn trong ngày mắt anh nhìn

chỉ thưa dần câu hò khoan chân thật

và lòng người như xa cách nhiều hơn

và nhiều hơn xăng xe bia bọt

và ít dần người biết thức vì sông!...

Mỗi ngày bao nhiêu điều không nén nổi

xin anh đừng trách tội sông

con sông lòng ta dòng trong vẫn chảy

về chân trời biển mặn ước mong

Hai giọt nước mắt anh

như chắt ra từ đá

rơi về tôi thăm thẳm đêm tìm...

 

--------------

(*): Phương pháp viết chữ nổi của người mù

Nguyễn Minh Khiêm

Đoạn kết của chiến tranh

Cuộc gặp này tất cả là các mẹ

Với một tên gọi chung:

Mẹ Việt Nam Anh Hùng!

Khi nghe câu hát nói về nỗi đau

Nhiều mẹ khóc.

Người mẹ tuổi chín mươi

Đã rút khăn

Thấm nước mắt

Cho người mẹ tuổi bảy mươi.

Người mẹ có năm người con hy sinh

Đỡ người mẹ có ba người con hy sinh

Ngồi thẳng dậy!

Không có mẹ nào báo công

Không mẹ nào kể về mất mát

Tất cả các mẹ chỉ lặng im nghe hát.

Những ca sĩ gục xuống đầu gối mẹ

Những câu thơ lả xuống đầu gối mẹ

Tiếng hát rung trên đầu gối mẹ!

Các mẹ ra về

Hoa để lại phía sau

Quả để lại phia sau

Để lại phía sau hương thơm và vị ngọt

Các mẹ dìu nhau đi!

Tô Hoàn

Với xa xăm

Im tiếng súng người lính về với mẹ

Bước như say trên cánh đồng chiều

Màu áo bạc cánh rừng săng lẻ

Khuôn mặt gầy như đá màu rêu.

Người lính ấy có một thời để nhớ

Cùng bạn bè hát chót đỉnh Trường Sơn

Chung cơn sốt rung rừng bom tọa độ

Trận đói dài xiêu vẹo cả hoàng hôn.

Người lính ấy có một thời để nhớ

Tuổi hai mươi vuốt mắt bạn binh nhì

Giá ngày ấy có chừng vài lon gạo

Nhúm muối hầm, chắc bạn chửa ra đi.

Dù núi đổi sông dời, quên sao được

Măng đắng A Lon, sắn dẻo A Sầu

Đường tải đạn mùa nào em cũng ướt

Sông Thu Bồn cuốn xác bạn về đâu?

Im tiếng súng người lính về với mẹ

Ngôi nhà mưa tí tách chỗ anh nằm

Ngày giáp hạt rau đồng muối bể

Đêm chong đèn thao thức với xa xăm.

Trần Nhương

Lặng thầm nhân dân 

Lặng thầm chẳng nhiều lời vĩ đại, anh minh

Chân thật như khoai như lúa

Nuôi Đảng từ trong trứng nước

Chết thay cán bộ khi giặc truy lùng

Bao cuộc chiến tranh dồn người dồn của

"Thóc không thiếu một cân, 

                            quân không thiếu một người"

Khăn tang trắng mỗi mùa báo tử

Hiến đất hiến nhà

Ăn khoai ăn củ

Dành cơm cho cán bộ nằm vùng

Nhân dân là hậu phương

Là thành lũy để làm nên chiến thắng

Lặng thầm ra biển Hoàng Sa

Giữ biển đảo với tay không

Chỉ có lòng yêu nước

"Tàu lạ" đâm mất lưới mất người

Cá chết biển chết

Neo thuyền bến quê

Lặng thầm nhìn Formosa nhả khói lên trời

Dự án tư nhân, nhà nước

Ruộng vườn còn đâu

Lặng thầm bán trâu treo bừa

Nhớ một thời "Người cày có ruộng"

Hy sinh truyền đời

Cam chịu ngàn đời

Nhân dân gánh cả sai lầm lạc hướng

Nợ công lãng phí tham nhũng từng bầy

11 triệu công chức ăn lương

Lễ hội sa hoa phù phiếm

Phi công gặp nạn

Lại nhân dân thuyền gỗ cứu người

Nhân dân vĩ đại

Đừng kể công, ngạo mạn

Đừng hống hách vô ơn

Nhân dân lặng thầm

Lặng thầm bốn ngàn năm lịch sử

Bao triều đại suy vong

Chỉ nhân dân bất tử!

 

Lê Anh Phong

Nghe vọng cổ trước Đền Hùng 

Em gái Năm Căn lần đầu về đất Tổ

Cất bài ca vọng cổ trước đền Hùng

Câu hát ngân nga mênh mang tình sông nước

Đằm thắm mượt mà, thư thái chốn linh thiêng.

Xứ biền bãi phù sa bồi đắp hương thôn

“Ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm” (*)

Em tìm về chốn bọc hồng trăm trứng

Ân nghĩa, nâng niu hai tiếng “đồng bào”.

Câu hát của người đi mở cõi năm nào

Nghe hào phóng phương Nam đầy nắng gió

Mà thao thiết nỉ non niềm nhung nhớ

Lại đau đáu nỗi niềm cật ruột… đứa con xa.

Bao ý tình trong câu hát ngân nga

Xanh ngút ngát rừng tràm, rừng đước

Ngọt măng cụt Tiền Giang, thơm xoài Cao Lãnh

Nửa nước phương Nam theo câu hát tìm về.

Máu thịt ruột rà đất Tổ quê Cha

Cung kính linh thiêng giống dòng nguồn cội

Câu vọng cổ vang trên miền đất Tổ

Xoáy đọng tình người, hồn đất phương Nam…!

(*) Câu văn của Nguyễn Tuân

Hoàng Thị Hiền

Giấc mơ bên mẹ 

 Mùa hết mùa gối

Cỏ đứng lúa ngồi

Lá xanh lá đỏ

Cây cọc cây còi

Cãi nhau mặt mày rũ rượi

Mặt trời nung đá núi

Đổ xuống lưng mẹ

Còn con chơi với bóng râm

Bắt chú ve dạo vĩ cầm

Mộng mơ cùng đôi cánh gió

Mơ hạt lúa tự bò về nhà

Bầu bí sai như đàn lợn

Thùng gạo vơi lại đầy

Váy áo dây liền dây

Ngày chợ phiên, mẹ và con tay trong tay

Mơ bản mình bằng phẳng

To bằng chiếc mâm trời

Không cần phơi mây trắng,

Chỉ đường đi dễ thôi

Nối miền ngược miền xuôi.

Mặt trời leo đến đỉnh

Bóng tròn biến xuống chân

Quang gánh lịch kịch

Mẹ lặng lẽ bán tuổi xuân

Cho con thơ yên tâm ghép chữ nối vần.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 6 giờ trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 3 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 4 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 5 ngày trước