Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2024
06:46 (GMT +7)

Thụ lộc đầu năm

Nguyễn Khoái 

Về miền Tây

Anh qua mấy khúc sông Tiền

Nắng như rót mật xuống miền cỏ hoa

Đây sông Hậu khúc tráng ca

Hắt lên trời gió, mây và Cửu Long

 

Năm roi, trái bưởi tròn căng

Từ em, hương đất bay vòng sang tôi

Gái miền Tây nóng dáng người

Tiếng miền Tây ấm vào lời dạ thưa

 

Ốc len hấp nước cốt dừa

Món này đặc sản quê mùa đó anh

Cá thác lác đậm mà lành

Vai tròn giữ nhịp, dập duềnh thuyền nan

 

Đàn ông, nhậu tít cung thang

Đến không nhớ nổi mình đang là mình

Nói lời ngay, sống trọng tình

Buồn vui vọng cổ, mưu sinh bộn bề

 

Lặn vào sông rạch, triền đê

Bước chân mở cõi xa về Phương Nam

Binh đao chìm xuống rừng tràm

Long lanh Phú Quốc ngút ngàn biển khơi

 

Mai về. Anh phải về thôi 

Em đừng níu nữa kẻo trời sắp mưa

Rượu quê chín ngẫu trái dừa

Chén này Rạch Giá như vừa chớm say.

 Trần Kế Hoàn 

Thụ lộc đầu năm

 

Lũ lụt, bão bùng, rừng chết, biển chết, vỡ đập, kẹt xe, tắc đường, tham ô, hối lộ, bắn nhau, tranh giành chức quyền, ô nhiễm, dối gian, lừa đảo, bệnh tật, nghiện ngập….

Gói tất trong tấm lá dong xanh

Dùng kính chiếu yêu siêu điện tử soi vào bụng mình

Bắt nốt những con yêu tinh làm nhân

Gói trong khuôn khổ

Vuông vức

Lạt mềm trói chặt

  

Chất củi tư duy

Nhen lửa lòng

Nhóm lò bát quái

Vạc dầu  ninh cho nhừ

Bóc bánh

Dâng lên trời đất,

Dâng lên tổ tiên

Dâng lên Lang Liêu

Lúc ấy mới có quyền

Nguyện cầu cho quốc thái dân an

 

Giao thừa đến

Đu lên kim thời gian

Nhảy ào vô năm mới

Chờ cho hết ba tuần nhang

Trời mới rạng

Hạ cỗ

Xếp chân bằng tròn trên chiếc chiếu đời

Rung đùi

Ha ha… nhẩn nha thụ lộc…

 

 

Hà Phạm Phú

Đọc sách

 

1

Trước mặt anh là một cánh rừng

bí hiểm và mời gọi

những thân cây mốc rêu trăm tuổi

những đám lá mục ẩm ướt phủ đầy

che lấp hết lối đi

Anh có thể bị lạc

tìm không thấy lối ra, mệt mỏi và bất lực

2

Anh vào một chợ phiên như phiên cuối năm

hàng hóa xô bồ, ấm chén, bát mâm

mọi mẫu mã tân kì sắc màu sặc sỡ

anh hoa mắt, quay cuồng gục ngã

nghe vẳng bên tai

loạn sạ trận cười

không biết đâu là thật giả

3

Anh lầm lụi độc hành dọc theo con phố

thấy toàn những hình nhân

gác thú đuổi chim

vắng lặng tiếng người, rợn như hoang mạc

anh thèm nghe u ơ trẻ khóc

để tin vào tương lai

4

Anh ngẩng lên thăm thẳm bầu trời

những đám mây đang rời xa đỉnh núi

nghe những cuốn sách tự tan thành bụi...

 

Vỗ cánh

Điện tắt

đêm úp chụp chiếc vung tối

căn nhà

          túi ba gang

cảm giác

 

Chiếc nồi cổ lỗ chứa bỏng cát

ta như hạt dẻ bị rang

như quả trứng bồ câu co giật

những ý nghĩ mọng dần

 

Ta sợ một hàm răng thô bạo

cắn vỡ mà không ăn

ta sợ một cái đầu bã đậu

hư phong là thánh nhân

 

Hạt dẻ không thể thành quả trứng

nóng mãi cháy thành than

nhưng một  điều ngoài mọi tưởng tượng

quả trứng nở ra chim

Vỗ cánh.

 

Đức Sơn

                     

Hẹn giữa mùa màng

                        

Ngần trong đường làng nắng gọi

Tươi làng con đường đón mùa xuân

Bay rợp trời chim én lượn

Còn gì vui bằng vồng mạ bắc rồi

Còn gì mỏi mong, đầy đặn khói bếp

Còn gì chắt chiu đằm thắm gối theo

Còn gì bươn bươn, sớm chiều nhịp thúc

Cho nước con kênh thoát bên ruộng sáng

Về với thầm thì con mắt ngóng trông

Về với nhẹ lâng nụ chớm sân nhà

Về với trũng ruộng thoát lọc úng phèn

Ơi làng, ơi ruộng bắt đầu

Bắt đầu dắt trâu, tậu nhịp tiếng máy

 

Rộn mùa xuân, thương biết mấy

Biết mấy giọt mồ hôi và đôi quang gánh ắp đầy

Mạ non nhiều mạ non

Cắm xuống thoăn thoắt vào ngày

Sương vờn, chiếc nón đội đầu

Chẳng quản tăng tốc thời gian

Mong lúa thì con gái

Nhớ gánh gồng đội nón

Ấm nước chè xanh, xúm tụm tiếng cười

Đầy đặn bước chân chắc nịch

Không gì đẹp hơn chiếc lá đa bay bay ...

 

Hẹn giữa mùa màng cày cấy

Mùa xuân tốt tươi trò chơi con trẻ

Bên gốc đa, cánh đồng thử sức làng

Không gì mơn mởn

Vườn xuân non nõn lan giàn

Được bện xuân thì, làng hong sơm sớm

Ngọn lửa ấm quê nhà

Tiếng con gà gáy

Động tình ước hẹn mùa gặt hái

Động tình sinh sôi tràn dâng cánh đồng 

 

Hoàng Minh Sơn

Nhớ núi

 

Núi trước cửa nhà tôi

Núi đằng sau nhà tôi

Bóng núi sớm chiều chở che bản nhỏ.

 

Tuổi thơ tôi có tiếng chuông bò leng keng vách đá

Chiều mùa đông rét mướt, mù sương.

Áo chàm nhoà sắc núi

Bóng cha tôi còm cõi trên nương.

 

Tôi lớn lên phiêu bạt phố phường

Bỏ lại sau lưng vầng trăng đầu núi

Cả tiếng lượn đêm xuân nồng nàn nàng ới

Bếp lửa nhà sàn chỉ còn gặp trong mơ.

 

Tôi vịn núi qua những nẻo bơ vơ

Tôi tựa núi trước những mỏi mòn áo cơm,

                                                những thói đời đảo điên, tráo trở.

Tôi ăn cơm kẻ chợ

Hồn tôi núi nuôi.

 

Cúi đầu về phía ấy

gọi

núi ơi…

                                                 

Đoàn Nguyên

 

Bông mai rừng

                     Tặng NTM

Khát khao khiêng núi qua sông

Tôi đi tìm chỉ một bông mai rừng

Phải qua trăm muối ngàn gừng

Mới hay rét ngọt nuôi từng chấm hoa

Lặng thầm giữa chốn mây qua

Mài đêm chuốt vẻ kiêu sa riêng mình

Hồn hoa ngự phía bình minh

Mặc thiêu thân múa cánh rình, hoài công

Trăm loài khoe chỉ một bông

Mở ra cả một bầu không trong ngần

Một đời ăn đạm ở bần

Chỉ mong thấy ánh lửa thần trong hoa...

 

Tháng chạp

Tháng Chạp sắp qua rồi

Linh hồn rét đã nhập vào cây, lá

Xác gió đã tan vào tiếng chim bói cá

Nén hương trầm ngọn khói hóa mây bay

Tháng Chạp nào trời đất cũng đổi thay

Trâu ngứa móng cọ sừng đòi uống nước

Núi lấy vỏ giấu che niềm mơ ước

Chọc trời chiều vươn ngọn sắc như gươm

Tháng Chạp nào cũng cầm chắc yêu thương

Bởi tháng Chạp ươm xuân hồng lấp ló

Tháng Chạp chắt mình héo theo sắc cỏ

Là để mai ngày gửi lại những mầm hương... 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 11 giờ trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 2 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 3 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 3 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 4 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 5 ngày trước