Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024
19:30 (GMT +7)

Thơ Văn nghệ Thái Nguyên 2022: Khi thi ca hòa kết vào đời sống

Trang thơ Văn nghệ Thái Nguyên 2022 đã lựa chọn, giới thiệu đến bạn đọc gần 300 bài thơ, của các tác giả Thái Nguyên cũng như cả nước, các tác giả người Việt ở nước ngoài.

Như một món quà ý nghĩa dành tặng những độc giả trân quý thi ca, trang thơ Văn nghệ Thái Nguyên 2022 đã lựa chọn, giới thiệu đến bạn đọc gần 300 bài thơ, của các tác giả Thái Nguyên cũng như cả nước, các tác giả người Việt ở nước ngoài. Nhiều gương mặt thơ đã nổi danh và có nhiều thành tựu, cũng nhiều người viết trẻ mới xuất hiện nhưng hết sức ấn tượng, mỗi người một sắc diện riêng nhưng dường như đều gặp nhau ở một tinh thần chung - đó là sự hòa kết của nguồn cảm hứng thi ca trong mạch chảy ấm nóng của đời sống.

Sống và hi vọng - Một cách can dự của người viết

Khi thế giới bất toàn và bất trắc đến khôn lường này đặt con người đối diện với những hiện thực nhiều thử thách nhất, đó là lúc con người nhận ra sự sống là điều giản dị nhưng quý giá đến nhường nào. Khi phải trải qua những tổn thương mất mát cùng cực, con người nhận ra thứ mình còn lại nhiều nhất chính là niềm hi vọng. Trong ý nghĩa ấy, trang thơ Văn nghệ Thái Nguyên năm vừa qua đã dành dung lượng lớn cho những bài thơ mang cảm hứng về sự sống và niềm hi vọng, như một cách cất lên tiếng nói sẻ chia, nâng đỡ về giai đoạn hậu biến cố dịch bệnh đầy khó khăn của con người.

Những từ khóa về tồn sinh đầy ám ảnh đã xuất hiện như một dự cảm tất yếu trong rất nhiều bài thơ, mà ở đó mỗi thân phận của cá nhân chính là một phần số phận lịch sử của cộng đồng:

Nỗi đau thuộc về bí mật

mất mát chôn giấu mênh mông

ban mai khai mở trong ly tán

nỗi đa mang cháy cạn niết bàn

Cánh hoa vừa rụng

dấu chân vừa ngưng

nhập vào thinh thinh lặng lặng

hồi sinh không cần niên hạn.

(Hồi sinh - Lữ Mai)

Trước lằn ranh dữ dội đến tận cùng, thơ ban tặng cho chúng ta sự can đảm để khép lại những sợ hãi và nghĩ về một hành trình mới:

Con bắt đầu hành trình phận người

Con bắt đầu hành trình chữa lành

Những đứa trẻ như hạt nắng như tia chớp

(Những đứa trẻ sinh ra trong chiến tranh - Bùi Thị Diệu)

Càng đi qua những thử thách ngặt nghèo nhất, con người lại càng nhận rõ hơn trách nhiệm dự phần của mình giữa đời sống này:

Hướng ánh mặt trời

tôi như thân cây trở mình sau trận bão

làm đường cho con kiến nhỏ

cõng trên vai bốn mùa

(Ngọn đồi phía bình minh - Hoàng Thị Hiền)

Khi lòng người bám rễ vào sự sống, thơ sẽ nảy mầm những khoảng xanh dù nhỏ bé mỏng manh giữa bộn bề ưu tư nhưng đủ để níu lại điều quan trọng sau cùng, đó là niềm hi vọng.

Rồi con cháu sẽ kể cho mai sau về trận đại dịch này

cũng như cha ông đã từng kể cho chúng ta về những ngàn năm

xa lắc

cuộc sống sẽ bình thường mới

những đóa măng trẻ rồi sẽ kẽo cà kể chuyện bụi tre già nơi đón

chúng lên xanh

(Nơi đó lên xanh - Nguyễn Thanh Hải)

Những biến động của hiện thực đã khởi phát những chấn động trong tâm tưởng của người viết, như là nguyên cớ của bài thơ. Bằng cách đó, thơ không bao giờ vắng mặt hay từ nan, mà luôn hòa kết giữa đời sống bộn bề này. Chính vì nghĩa lí ấy, thơ vẫn luôn sống động trong tâm cảm mỗi người, ngay cả khi chúng ta tưởng như mình không thể quan tâm điều gì khác ngoài việc đối diện với tồn sinh.

Viết và yêu thương - Một tâm thế của sáng tạo

Con chữ bộc lộ tâm thế của chủ thể, cũng như vậy, bài thơ bộc lộ tâm thế của người thơ. Khi tác giả cất giữ trong mình những năng lượng tích cực, bài thơ mới được sinh thành. Nói về nguồn năng lượng tích cực của nhà thơ, thi hào Tagore từng nhấn mạnh: “Những sự kiện tạo ra sự suy sụp và nỗi buồn chỉ là một lớp sương mù, và khi cái đẹp chọc thủng được ở một vài chỗ nào đó của màn sương ấy, chúng ta hiểu rằng cái có thật là tình yêu chứ không phải hận thù…” (Trích trong Tôn giáo của nhà thơ, Tagore).

Tạm đặt sang một bên những khác biệt, đa dạng trong phong cách biểu đạt, có thể nhận thấy một tinh thần chung trên trang thơ Văn nghệ Thái Nguyên, khi các tác phẩm đều hướng ngòi viết của mình đến vẻ đẹp của yêu thương.

Trong sự bình dị của câu chữ và nhịp điệu lục bát nền nã quen thuộc, người viết đã gói ghém bao nhiêu câu chuyện chỉ trong một câu chuyện:

Bánh chưng gói giữa trùng khơi

Nghìn năm gói với nắng nôi tảo tần

Tình quê gói với mùa xuân

Sắt son gói với mấy lần chờ mong…

Nâng niu từng tấm lá dong

Con ngồi gói sóng vào lòng tết quê

(Gói bánh chưng ở Trường Sa - Trần Kế Hoàn)

Quay về với một cách biểu đạt giản dị đến trong trẻo, lược bỏ hết những tân kì câu chữ, tác giả mở ra một giác độ mới trong sự suy tưởng về các giá trị:

Gió thổi mãi trong đêm, giờ con đã ngủ

Giấc mơ có hiện lên con đường nhỏ về nhà

Nơi con đợi cha những tháng năm thơ ấu

Nơi những mùa thương nhớ vắng mây bay

Nơi con từng hỏi cha về chân trời xa ngái

Cha không trả lời được con, con đã khóc dỗi hờn

Nhưng chân trời giờ đây cha đã hiểu

Đấy là nơi cuối cùng cha về trong một dáng

mây bay

(Nói với con gái trước khi trở về Việt Nam - Nguyễn Quang Thiều)

Ở một cách tiếp cận khác, một số tác giả lại lựa chọn giọng nói quyết liệt hơn khi truy vấn đến cùng để mong tìm ra câu trả lời cho những trăn trở trầm sâu. Người viết trước hết tự vấn chính mình, nhưng người đọc cũng từ đó để phải đặt câu hỏi, thay vì lặng im.

Chúng ta biết được gì và làm được gì trước những khuất khúc khôn lường trong lòng người và trên mặt đất này? Dù chưa đưa ra một câu trả lời, nhưng đó là một cách hỏi cần thiết của người viết:

Chúng ta là những nhà đầu tư niềm tin

Không được chia cổ phần sự thật

Sự thật ở cuối điều bí mật

(Trong lúc chờ ngày mai - Nguyễn Thúy Quỳnh)

Chứng kiến những dối trá gắn mác thiện lương, những tô vẽ nhân danh ơn nghĩa, nếu không phẫn nộ bất bình thì khác nào chúng ta đồng lõa:

Tô trát tường mà làm gì

nông dân không cần tô trát

đập vào tôi những khẩu hiệu

tô trát

mùi ẩm mốc mùi rêu vữa và mùi ơn nghĩa

(Trong ngôi nhà câm - Phạm Đương)

Mỗi bài thơ như một viên than, chung góp để ủ nên bếp lửa ấm nóng. Bằng cách của riêng mình, mỗi tác giả góp một tiếng nói để cho lòng yêu sống được hiện diện, được vang vọng trong từng con chữ. Lòng yêu đó, tâm thế đó là một trong những điều cốt yếu của nguồn mạch sáng tạo trong lành, mạnh mẽ và bất tận.

* * *

Dù có thừa sự đa sắc diện từ dạng thể, giọng điệu, phong cách cho đến chủ đề nội dung, nhưng trang thơ Văn nghệ Thái Nguyên 2022 dường như lại thiếu vắng những cá tính đủ mạnh để làm nên dấu ấn sáng tạo. Đã có những bài thơ hay, nhưng chúng ta vẫn chưa có những tác phẩm gây chấn động tâm trí người đọc, tạo nên những “vụ nổ” trong xúc cảm và suy tư của người đọc.

Người viết có tài năng, đời sống có những dữ kiện cần thiết, nhưng ngay cả như vậy thì cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ có những tác phẩm thi ca đích thực. Vấn đề là chúng ta có khả năng chấn động trước đời sống, chấn động trước chính mình, dồn nén để truyền chấn động đó vào chữ nghĩa hay không? Đó là câu chuyện chung của thi ca.

Phạm Văn Vũ

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy