Thứ bảy, ngày 30 tháng 11 năm 2024
11:53 (GMT +7)

Thơ và lời bình: Một “nỗi quên” không ngủ yên

Em đã quên mình là đàn bà

Dường như em đã quên

Mình đã từng nhớ anh đến thế?

Nỗi nhớ như con mọt ăn suốt ngày đêm

Tận tụy mòn rũa

Nhớ như là không còn nhớ nữa

Em đợi anh lâu riết thành quen

Quen thiếu vắng, quen đơn côi

Quen một mình đưa đón

Đò chiều xa vời vợi

Sóng cả ngã ba lòng...

Đợi anh

Em đã quên mình là đàn bà

Không cần yêu và vuốt ve

Không cần nâng niu chiều chuộng

Quên nửa thế gian là đàn ông

Và như thế, người đàn bà trong em yên ngủ.

Đoàn Ngọc Thu

Nhìn nhan đề Em đã quên mình là đàn bà vội đọc ngay bài thơ và chợt lặng đi. Có lúc nào không nhỉ, ở trong ta một người đàn bà có lúc đã quên mình là đàn bà như nhà thơ đã viết?

Nhan đề bài thơ, đúng hơn đấy là một câu thơ buông ra một lời mà rơi vào lòng người bao dấu hỏi. Sao? Sao thế? Có gì đó đã đến với em? Có gì đó muốn nói với anh? Chị em phụ nữ đọc đã đành, những người đàn ông khi gặp bài thơ này cũng không thể không dừng lại khi Đoàn Ngọc Thu viết Em đã quên mình là đàn bà.

Ba khổ thơ, đúng hơn là 4 khổ thơ - 3 khổ 5 câu và khổ cuối chỉ có 1 câu kết Và như thế, người đàn bà trong em yên ngủ. Hai cách nói khác nhau nhưng ý bộc lộ liên tưởng gần nhau. Yên ngủ hay quên thì cũng là có một người đàn bà tự thấy mình đã đi vào quên lãng. Tự nhận hay chấp nhận? Nói với người hay tự nói với mình?

Trong thơ hay đúng hơn trong đời, cụ thể hơn trong tình cảm khi nói không nhiều khi lại là có, khi nói quên lại chính là rất nhớ... Đoàn Ngọc Thu đã quên những gì đây?

Dường như em đã quên

Mình đã từng nhớ anh đến thế?

Dường như - cảm giác mang máng của quên trong nhớ. Quên nhớ vốn đối lập nhau mà trong thi cảnh này lại là hợp nhất. Không khẳng định - không phủ định - tình cảm con người có nhiều lúc như thế đó. Làm sao có thể nhận một điều gì đó thật chắc chắn có hay không trong tình cảm nhất là tình yêu trong những hoàn cảnh cũng không thật rõ ràng này. Đấy là cách nói, lại là cách nói của em. Tiếp nhận, cảm nghĩ là sao thì thuộc về người nghe, về anh.

Đoàn Ngọc Thu so sánh Nỗi nhớ như con mọt ăn suốt ngày đêm / Tận tuỵ mòn rũa thì làm sao lại là đã quên. Nhà thơ là vậy đấy. Thơ là vậy đấy. Thơ mang đến cho ta những liên tưởng, gọi giùm ta những suy cảm mà ta lúng túng gọi tên. Nhớ như là không còn nhớ nữa bình thường như một câu nói thế mà vào thơ lại đa nghĩa, đa tình. Nhớ nhiều quá, nhớ lâu quá, sâu vào tâm tưởng đã thành quen như hơi thở mất rồi.

Nhớ và đợi - hai trạng thái tình cảm vốn thường trực trong mỗi chúng ta, nhất là trong tình yêu. Chính vì nhớ đến không còn biết là mình rất nhớ mà đợi chắc cũng không còn biết là mình sống trong chờ đợi - Em đợi anh lâu riết thành quen. Giản đơn vậy thôi, nói chuyện vậy thôi, chẳng trách gì đâu. Phụ nữ là vậy, kể có trách cũng nhẹ nhàng, trách yêu thế đấy. Quen hết, quen những cái rất khó quen mà vẫn chấp nhận.

Quen thiếu vắng, quen đơn côi

Quen một mình đưa đón

Rất phụ nữ Á Đông, rất phụ nữ Việt Nam nhún nhường, thậm chí đến cam chịu. Cái thiếu vắng, cái đơn côi, cái một mình chỉ là một thôi mà nói như thế nghe da diết, nghe buồn bã mà lại nghe như bình thường. Một quen đáng sợ và đáng khâm phục.

Đò chiều xa vời vợi

Sóng cả ngã ba lòng...

Bài thơ gọn gàng, xinh xắn, chỉ có hai câu thơ, thoạt đọc tưởng là tả cảnh đò chiều, sông nước. Đây là một lối tu từ nghệ thuật trong thơ - không tả mà gợi liên tưởng, so sánh. Cảm giác bâng khuâng, cảm giác xa vắng dâng lên vời vợi. Hóa ra đâu có quên, đâu có quen như nhà thơ đã viết.

Đợi anh

Em đã quên mình là đàn bà

Không cần yêu và vuốt ve

Không cần nâng niu chiều chuộng

Quên nửa thế gian là đàn ông

Tự an ủi mình, nhà thơ an ủi chị em mình. Thế đấy nếu không được yêu, không được ve vuốt, không được chiều chuộng, hay như thơ viết đã quên cảm giác, đã quen cảm giác thì hai nửa đàn bà và đàn ông còn là gì nữa đây.

Câu kết của bài thơ - kết thúc của quên - nhớ, của chờ và quen đơn côi:

Và như thế, người đàn bà trong em yên ngủ

Một sự thật hiển nhiên - chấp nhận hay an ủi, chép miệng hay buông thõng, thở dài hay thản nhiên, trách móc hay thổ lộ... Hiểu sao cũng được. Thơ là vậy. Người đàn bà làm thơ viết về đàn bà đáng yêu, giận hờn làm vậy. Không nặng lời, rất nhẹ nhàng như chẳng sao hết mà bao suy nghĩ, ưu tư... Và chỉ có người biết yêu mới thấm hết tình yêu ở nơi người đàn bà tưởng như yên ngủ.

Bùi Kim Anh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 3 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 4 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 4 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 6 ngày trước