Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
18:22 (GMT +7)

Thơ Định Hóa

VNTN - Ngày 5/10/1987, ba tháng sau khi thành lập Hội VHNT tỉnh Bắc Thái, Chi hội Văn học nghệ thuật Định Hóa, cũng là Chi hội VHNT địa phương đầu tiên của tỉnh, đã được Huyện ủy Định Hóa ra quyết định thành lập. Đó là tiền thân của Hội VHNT huyện Định Hóa hôm nay.

Suốt chặng đường 30 năm xây dựng, trải qua bao khó khăn và biến cố, Hội VHNT Định Hóa đã từng bước phát triển và khẳng định được vị trí trong đời sống VHNT của địa phương.

Thành tựu nổi bật nhất của Hội VHNT huyện Định Hóa là đã tập hợp, kết nối được một đội ngũ đông đảo những người lao động các ngành nghề ở trên địa bàn, say mê với hoạt động VHNT. Từ 15 hội viên ban đầu, đến nay Hội đã phát triển được 70 hội viên cấp huyện, 520 hội viên cơ sở sinh hoạt tại 18 Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật; tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật ở cơ sở. Đây cũng là thế mạnh của Hội trong việc khơi dậy và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc. Về  xuất bản, đã cho ra mắt 12 đầu sách in chung, 63 đầu sách in riêng.

Nhân dịp Hội VHNT Định Hóa tròn 30 năm xây dựng và trưởng thành, báo Văn nghệ Thái Nguyên trân trọng chúc mừng và chung vui. Chúc Hội VHNT Định Hóa tiếp tục phát triển, có nhiều đóng góp hơn nữa đối với sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa mới, con người mới trên quê hương cách mạng ATK.

Xin giới thiệu với quý bạn đọc trang thơ của các thế hệ hội viên Hội VHNT Định Hóa.


Vi Văn Thư

Bản mình

30 năm trước

Bản mình như ngủ quên

Lúa đồng khát nước cháy khô

Người người đi tìm khoai sắn

Lòng như lũ trôi

Đường về bản vương cây vấp đá

Bàn tre ghế tròn trường mái lá

Học trò đi đâu về đâu?

Bản mình thức dậy

Xây đập đắp hồ

Nước về đầy ắp mương phai

Đất ruộng cựa mình

Đẻ thêm vụ lúa vụ ngô

Đất rừng thay cây thay lá

Chè giống mới thêm hương

Rừng ATK xanh lá

Phiên chợ gặp em gái gùi măng

Cười vui như dự hội Lồng Tồng

Trẻ con đi học

Trường xây, mái son

Lớp thêm bàn vi tính

Đồng phục áo trắng ríu ran

30 năm sao mà nhanh

Vượt núi thênh thênh đường rộng

Ơn biết mấy lớp lớp người ở lại

Đã chung tay làm mới bản mình.

Nông Đình Long

Sắc chàm quê hương

Tấm áo chàm mẹ trao

Đã cùng em

Lớn lên theo năm tháng

Theo con chim liệng

Cất lên lời ca

Lên nương, xuống chợ!

Ngày hội xuân về

Màu chàm nhận từ bà

Khắc khổ mỗi đường chỉ dệt

Thắm bền sợi vải thời gian.

Sinh tự núi rừng

Màu áo chàm dung dị

Như hạt thóc, củ khoai

Em gái xinh tươi

Trong tấm áo chàm tha thướt

Màu lá rừng nguyên sơ...

Cùng tháng năm

Theo “Tiếng lượn vượt đèo”

Sắc chàm tươi màu núi

Tấm áo chàm nguồn cội

Xin đừng quên, đừng quên!

Phạm Văn Vũ

Mái nhà

Này là gió nổi

Này là mưa sa

Bao nhiêu mùa cũ

Rớt vào mái nhà

Hồn thánh hồn phật

Vong quỷ vong ma

Bao nhiêu tàn khói

Rớt vào mái nhà

Trầm luân ngạo nghễ

Nước mắt thoảng qua

Một trời lặng lẽ

Rớt vào đời ta.

Hạc Văn Chinh

Bẩu tắng 

Tua pò chài

Bấu nòn

Nghị tời pây cón

Têm bưởng lăng

Tua mè nhình

Mì tôi tha lậc khăm

Tam cần nòn vạ căn

Vận hăn lộng tềnh toàng.

Thoong tôi tha

Dú toong bưởng quây lai

Đắc đỉ

Củng khay cả kừn.

Dịch:

Không hẹn

Người đàn ông

Lạc giấc

Thấy sự đời

Đầy ắp trước sau

Người đàn bà

Có đôi mắt quầng thâm

Hai người một giường

Mà rộng thênh đến thế

Hai cặp mắt

Dẫu xa vời cách trở

Lặng thầm

Chong suốt đêm dài.

Nguyễn Hữu Bài

Mẹ

Nhà mẹ vẫn tựa lưng vào bóng núi

Mái lá reo, hòa tiếng gió chuyển mùa

Núi Phượng Tiến chia nắng chiều nắng sớm

Bóng Mẹ ngả dài, bóng nắng đong đưa.

Vẫn dáng khô gầy từ thuở xa xưa

Nếp nhăn hằn sâu, bạc phơ tóc Mẹ

Hai con Mẹ mấy chục năm vẫn trẻ

Con đường Mẹ chờ vẫn rợp bóng đa!

Nơi các anh nằm là chiến trường xa

Người cửa ngõ Sài Gòn người Thành Cổ.

Ấp áp xóm làng càng sâu nỗi nhớ

Khi tình riêng thành nghĩa lớn cuộc đời!

Những ngôi sao về thắp sáng bầu trời

Gió rất nhẹ, bay ngạt ngào hương khói

Như tạc vào mây, tạc vào đá núi

Hình tượng Người sống mãi với quê hương!

 

Ma Đình Thu

Xuân về

Trời rây màn bụi sang xuân

Lúa chiêm thơm ngát đồng gần đồng xa

Như men rượu rót la đà

Đưa ta đi giữa quê nhà đồng chiêm

Ấm lòng khi đỏ lửa lên

Bữa cơm chiều đợi bên thềm ai mong

Doãn Long

Khi tôi thức dậy

Tôi đang đau

Sau một đêm giận dữ của núi rừng

Nước không ở lại nơi đầu nguồn

Chảy qua những thân cây bị đốn gục.

Bàng hoàng khi bị tước đi quyền sống

Đang quằn quại bên đống vỏ bào

Người thợ cầm cưa cắt phần

miếng cơm manh áo

Quên đi giọt nhựa chưa phút hồi sinh.

Sau cơn cuồng nộ của mẹ thiên nhiên

Tôi bật lên

Bị cơn lũ đẩy trôi

Bộ rễ tôi bất lực

Sự ra đi chưa biết ngày trở lại

Qua một đêm mưa!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 3 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 4 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 5 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước