Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2024
23:38 (GMT +7)

Thơ Đàm Thế Du

LTS: Nhà thơ Đàm Thế Du là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên khóa IV. Ông sinh năm 1947, từng là giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ, hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật và 20 huy chương, kỷ niệm chương khác. Tác giả của nhiều tập thơ đã xuất bản.

Ông giữ cương vị Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên từ năm 2003 đến năm 2007 thì nghỉ hưu. Sau đó một vài năm, ông về an trú tại quê nhà Từ Sơn - Bắc Ninh, tham gia sinh hoạt tại Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh.

Mới đây, ngày 25/2/2023, do mắc bệnh hiểm nghèo ông đã giã biệt cõi đời, hưởng thọ 76 tuổi. Biết tin ông mất, đoàn đại diện Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên do nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã về kính viếng và chia buồn cùng tang quyến.

Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số này trân trọng giới thiệu một trang thơ của ông với quý bạn đọc, để tưởng nhớ một nhà thơ tâm huyết với thơ và đã dành trọn cuộc đời công tác để gắn bó, cống hiến cho Thái Nguyên. Chùm thơ do nhà thơ Võ Sa Hà tuyển chọn.

 

Cánh lá reo

Xin được làm cánh lá xanh

Thở làn hơi mỏng mát lành, người ơi

Mắt xanh - cánh lá nhìn đời

Biết đâu trong đục, buồn vui, nghĩa tình ?

Gió đưa từ cánh lá xanh

Reo thành khúc hát tri ân với đời!...

Mai ngày cánh lá vàng rơi

Góp phần cho đất ấm hơi mỡ màng…

Đại Lải, 3/2016

Nhớ trong đêm mưa

Đêm nằm đếm hạt mưa rơi

Mưa giăng kín trời chẳng đếm được đâu

Giờ này em ở nơi đâu

Mưa bao nhiêu hạt nhớ nhau bấy lần...

Vết chân trăng

Sau trận mưa rơi mặt đất phẳng phiu

Trăng mềm mại trải vàng như lụa

Chúng mình chia tay trong nỗi nhớ

Em về bước lên trăng mênh mông

Em đi rồi để lại dấu chân

Trăng lưu luyến dành cho nhiều ánh sáng,

Anh ngẩn ngơ nhìn vết chân lấp loáng

Đi vào lòng anh - những bước chân trăng!

Những ngôi sao

Hẹn về thăm em lỗi hẹn!

Như có lửa đốt trong lòng

Em đợi từng đoàn xe đến

ngọn đèn đỏ mắt chờ mong?...

Anh nhìn về phía phương nam

Có ngôi sao đang nhấp nháy

Ngôi sao hay là em vậy

Máy mắt nhớ anh phải không?

Bầu trời phương anh thao thức

Nỗi lòng tỏa sáng thành sao

Miền cao đêm nay vằng vặc

Đón ánh sao em đọng vào

Xung quanh mọi người đã ngủ

Chúng mình thức suốt đêm thâu

Ngôi sao phương nam phương bắc

Lấp lánh gọi mãi tên nhau...

1988

Đừng... cứ thế!

Mắt đừng nhìn như thế

Tim bốc lửa mất thôi

Miệng đừng cười như thế

Để lòng ai bồi hồi.

Má đừng hồng như thế

Môi rực như mặt trời

Hơi đừng tỏa như thế

Làm say cả đất trời

Chỉ có người với người

Và cỏ cây làn gió

Với mặt trăng mờ tỏ

Đừng... cứ thế người ơi

1993

Mái trường nơi gửi niềm tin

(Tặng trường Dân tộc nội trú huyện Võ Nhai)

Còn nhỏ lắm lần đầu xa mẹ

Em về đây lạ bạn lạ thầy

Tiếng phổ thông nói còn bập bẹ

Lúc nhớ nhà ngồi khóc - mắt đỏ cay...

Học đi em chỗ nào chưa rõ

Nói cô nghe, cô giảng cho em

Làm bài đi, lúc đầu còn khó

Tập trung vào rồi nó sẽ quen.

Ăn đi em, bữa cơm tập thể

Bát cơm canh đậm nghĩa mái trường

Chớ e ngại, ăn no em nhé

Để mỗi ngày được khỏe mạnh hơn.

Hát múa đi, ai đâu mà sợ

Mọi người ở đây chung một mái nhà,

Vui lên em, sẽ vơi nỗi nhớ

Ngày về hát cho dân bản nghe...

Đêm khuya rồi hãy ngủ đi em

Tiếng cô ru như tiếng mẹ hiền

Mái trường vùng cao, chiếc nôi nuôi em khôn lớn

Mai ngày về làm giàu đẹp quê hương.

Võ Nhai, tháng 9 năm 1992

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thương nhớ nhà thơ Hà Đức Toàn

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Lặng lẽ và viết

Chân dung nghệ sĩ 1 năm trước

Nhà văn Phạm Đức – Bạn tôi

Chân dung nghệ sĩ 1 năm trước

Nữ văn sĩ tài hoa

Chân dung nghệ sĩ 1 năm trước