Thứ bảy, ngày 30 tháng 11 năm 2024
09:37 (GMT +7)

Thơ của Thạch Qùy

Tôi

Không nhỏ bé tầm thường, không vĩ đại

Có thể bị vứt đi trong xó tối u buồn

Có thể đứng trên hai chân, vững chãi

Tôi một mình

Tôi lớp lớp triều dâng

Hạnh phúc và khổ đau, vốn thế

Như môi trường

Như cuộc sống của tôi

Cả cái chết đợi chờ tôi trước mặt

Hù dọa tôi

Tôi chấp nhận lâu rồi!

Tôi lo lắng như cây lo trái quả

Như đất đen trăn trở trước mầm chồi

Tôi muối mặn với cuộc đời dân dã

Tôi áo cơm no đói với ngày thường

Nhưng ví thử

Ngôi sao kia biết nói

Sóng biển kia biết hát nên lời?

Ngôn ngữ ấy, với tôi, chẳng bao giờ xa lạ

Ngôi sao và sóng biển, cũng là tôi!

Tôi đầy ứ

Thẳng căng

Tôi mạnh khỏe

Tôi cao hơn đất đá, mọi công trình

Tôi không phải sơ đồ, bản vẽ

Tôi cao hơn Người máy, Thần linh!

Những đau khổ

Không làm tôi gục xuống

Tôi lần tìm đầu mối các nguyên nhân

Những hạnh phúc, niềm vui được thưởng

Tôi

Một mình dạo mát ở ngoài sân!

Từng đối mặt với bạo tàn, chết chóc

Máu trào tuôn

Sẹo đóng tự trong hồn

Tôi mệt mỏi

Đến không còn sợ chết

Nhưng vẫn lòng ham sống, thật tôi hơn!

 

Bức tượng

Em đã sống bình yên như tượng

Chẳng đàn ông, em chẳng đàn bà

Mưa

Hay nắng

Cứ trôi ngoài vỏ

Nắng

Hay mưa

Cứ trỗ ngoài da

Chẳng đàn ông, em chẳng đàn bà

Em đã sống bình yên như tượng…

Anh đấy ư?

Thiên thần?

Quỷ dữ?

Ai thổi vào tượng đá một con tim

Ai biến tượng thành người

Biến đá thành em?

Những ngày tháng bình yên đã chết

Kể từ khi tượng biến thành người

Những năm tháng êm đềm cũng hết

Nông nỗi nào quay quắt, trái tim ơi!

Anh là kẻ mang phép màu thượng đế

Hãy dắt em đến trước cửa Người

Xin cho em trở về kiếp đá

Đá hóa thành bức tượng giống người thôi!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 3 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 4 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 4 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 6 ngày trước